Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Một ngày nọ, Thường Dương đang dán dép ở nhà thì nghe A Hoàng kêu "Minh Tuyết bị bắt đi xem mắt".

Lúc Minh Tuyết đang nói chuyện trong quán thì Thường Dương xông vào kéo tay Minh Tuyết ra ngoài mặc kệ những ánh nhìn trong quán. Thường Dương kéo Minh Tuyết đủ xa rồi quay lại khó chịu hét lên :"EM BIẾT EM ĐANG LÀM GÌ KHÔNG!?"

Minh Tuyết ngước mắt nhìn Thường Dương :"mẹ kêu phải đi xem mắt, quá tuổi rồi, sắp già rồi"

Thường Dương kéo mạnh Minh Tuyết lại mình :"không cần. Em Không quá tuổi mà đến nỗi sắp già."

" Tịnh Tịnh nói đi xem mắt thì vận đào hoa mới chịu đến."

" KHÔNG CẦN."

"Mẹ anh cũng kêu.."

Thường Dương bóp má Minh Tuyết không cho nói nữa, rồi cất giọng trầm trầm: " nghe này thẩm Minh Tuyết hồi nhỏ từ 1 tuổi đến lúc 5 tuổi là ai luôn tắm mưa cùng em luôn sẵn sàng cho em tụt quần . Cấp 1, cấp 2, cấp 3, và đại học là ai luôn đi đến trường cùng em, ăn chực nhà em, hàng ngày sang làm bài tập cùng em. Giờ em nói đi xem mắt là muốn vứt bỏ anh à. Em Không có cửa đâu, nếu em là người có lương tâm thì phải chịu trách nhiệm."

Minh Tuyết mặt đỏ phừng, cúi mặt:"......."

" Nếu em còn chưa chịu trách nhiệm anh đành phải ..." Thường Dương lấy trong túi ra lọ keo 502 còn dán dở.

" Anh đành dùng hạ kế thôi "
"Nào em mau trả lời anh đi."

Minh Tuyết mặt đang đỏ bừng bỗng chuyển ngay sang khuôn mặt tức giận:
"..."

"Anh biết em đồng ý mà dù sao anh cũng không nỡ mau về thôi đôi dép của anh còn chưa dán xong nó đang ở nhà đợi anh"  ha ha ha

#2 (Tịnh Tịnh x A Hoàng)
Thì ra trên đời có một thứ bất biến như vậy. Tớ yêu cậu cho dù bị từ chối bao nhiêu lần, từng cố gắng buông xuôi đi nữa, thì cậu có biết không tớ vẫn không thể.

#3
Tiểu cẩu cẩu 7 tuổi chạy lại ôm chân Minh Tuyết hỏi:" Bà ngoại kể vì bà rất yêu ông nên mới cưới rồi sinh mẹ. Vậy còn mẹ sau mẹ lại cưới cha con vậy"

Minh Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói:" Là do họ của ba con đấy, thời đó mẹ còn quá đam mê với nó."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro