Ngoại truyện 3: Lucas's Past (Part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

-------------------------------------------

Part 5: Cái chết

Sau cái chết của đứa con trai duy nhất, tin tức lọt vào tai Lucas là pháp sư của Tháp đen quay trở lại toà tháp, sau vài tháng kể từ lần gặp mặt trước.

Khi nghe tin này, Lucas nghĩ anh ta cần ghé lại tháp, nơi anh chưa từng bước vào sau một thời gian dài.

Bằng cách nào đó, nỗi bực dọc lần trước đã nguôi ngoai như những viên đá tảng kinh qua vài thập kỷ.

Ông ta đau buồn vì cái chết của con trai sao? Nếu vậy, mình nên an ủi ông ấy một chút.

"Con đây rồi, Lucas."

Nhưng ma pháp sư với thân hình gầy yếu, mở lời chào với Lucas như mọi khi.

"Ta đã nghĩ đã đến lúc ông nên đến rồi nhưng nhìn tình trạng của ông có vẻ không được ổn cho lắm."

Lucas nhíu mày nhìn người đàn ông đứng dưới ánh nắng chiều đỏ rực.

"Ta nghe con của ông đã mất rồi?"

"Phải."

"Vậy thì sao?"

Trái ngược với dự đoán, ma pháp sư lại lộ ra thái độ hoàn toàn khác biệt như thể ông ta chưa hề cảm thấy khó chịu.

Một người sống một cuộc đời quá dài có thể bày gương mặt này trước cái chết của gia đình yêu thương sao? Nhưng Lucas khẳng định rằng lần trước khi gặp nhau, anh đã nhìn thấy nỗi đau khổ, tuyệt vọng và đau đớn trên gương mặt ấy thật rõ ràng.

Con ngươi đen trong đôi mắt ấy chất đầy bóng tối vô tận.

"Đến giờ đã bao nhiêu lần rồi?"

Lucas có thể nhận ra tại sao ma pháp sư bây giờ trông thật vô cảm.

"Đã bao nhiêu lần ông sử dụng cái ma pháp khốn kiếp ấy rồi hả?!"

Khi Lucas ở đây, anh đã được nghe người này nhắc tới một ma pháp quen thuộc, nó bỗng xuất hiện trong tâm trí.

"Ông, ông muốn chết đến vậy sao? Ông điên rồi à?"

Ông ta không phủ nhận. Lucas nổi điên lên với vẻ mặt vô hồn của ông ta.

"Nếu ông không nghĩ là bản thân mình chịu đựng nổi trước cái chết của người khác, thì ngay từ đầu đừng có thân thiết với bất kỳ ai hết!"

Lucas không tài nào hiểu nổi. Anh ta chẳng bao giờ nghĩ một ai đó sẽ để lại cảm xúc trong anh ta.

"Nếu ông cứ thế này, sao ban đầu lại kết hôn? Sao ông cần con cái? Ông đã đặt lên bản thân một cấm chú, thứ mà ông không thể làm với người khác à? Tên khốn này, nếu dùng cái năng lực này, vợ và con ông sẽ không chết như thế!"

Thậm chí anh từng nghĩ rằng một mình ở lại trong toà tháp biệt lập này cũng đủ rồi.

"Phải, ta không nghĩ là con sẽ hiểu được đâu."

Tuy chưa bao giờ chính miệng mình nói ra, nhưng Lucas vẫn luôn nghĩ về pháp sư Tháp đen như là người cha của anh, như cách ông ta nghĩ về Lucas như con trai mình vậy.

"Lucas, con thật sự..."

Cuối cùng, đôi môi của vị pháp sư kiên quyết ngậm chặt, Lucas khựng lại trong vô thức.

"Con là một đứa trẻ bất hạnh."

"Gì?"

"Con cảm thấy thương tiếc cho ta, ta lại thấy thương hại con."

Cơn gió ùa vào làm mái tóc trắng kia tung bay. Một lời thì thầm xen giữa họ.

"Con chưa từng cảm nhận được hạnh phúc."

Lucas chẳng thể biết được vì sao mình lại câm nín như thể bị đánh mạnh vào đầu trong giây phút đó. Không thốt nên lời.

"Thậm chí là một người nào đó quý giá với con. Một ký ức quý báu. Chẳng có lấy một thứ gì là quan trọng... nên là thật đáng thương, con chẳng có gì nên con chẳng phải chịu đựng cảm giác khi nó rời xa con."

Gương mặt của người đã từng chăm sóc cho Lucas với mái tóc trắng trông dửng dưng một cách đáng sợ.

"Con nghĩ rằng mình có được cả thế giới, nhưng thực sự con chẳng có gì cả."

Bằng một lý do nào đó không hiểu nổi...

"Quá nhiều thứ đẹp đẽ trên thế giới này, con sinh ra với hai bàn tay trắng, sống trong cô độc và chết đi trong khi chẳng có gì cả. Thật là một bi kịch."

... Nhưng những gì ông ta nói làm Lucas thực sự điên tiết.

Với hàm răng nghiến chặt, Lucas nhìn chằm chằm vào chủ nhân của toà Tháp đen với ánh nhìn lạnh lẽo và rời khỏi đó.

***

Sau việc đó, Lucas nghĩ anh sẽ không bao giờ quay trở lại Tháp đen nữa. Tất nhiên, sau một thời gian, cơn giận này rồi sẽ nhạt dần đi và thay đổi suy nghĩ nhưng vào lúc này thì nó còn nguyên ở đấy.

Nhưng ngay ngày hôm sau, Lucas đã quay trở lại tháp. Pháp sư của Tháp đen đang đứng dưới ánh bình minh.

"Ông, đang làm gì thế hả?"

Lucas quay trở lại đây lần nữa vì cảm nhận thấy điều bất thường của dòng chảy mana từ toà tháp. Không khí bị lắng xuống chào đón Lucas như báo hiệu cho một cơn bão.

Pháp sư của toà tháp đang nhìn về ánh mặt trời đang nhô lên với mái tóc trắng tung bay trong gió.

"Con có biết niềm an ủi duy nhất với những người như chúng ta là gì không?"

Giọng nói trong ánh bình minh dần hé vang vào tai Lucas.

@Wattpad AjisaiRuki

"Không thể chọn thời điểm bắt đầu, nhưng chúng ta có thể tự mình lựa chọn thời điểm để kết thúc."

Có vẻ như ông ta vẫn chờ đợi Lucas ở đây.

"Ta chẳng thể tìm kiếm một lý do để chết, dù cả trăm năm trôi qua rồi."

Theo từng chữ tuôn ra, đôi môi Lucas run rẩy với những cảm xúc không thể diễn đạt được.

"Nhưng giờ ta chỉ muốn chết thôi."

Đưa lưng về phía bầu trời dần sáng lên, người đàn ông với gương mặt mơ hồ nhìn lại Lucas.

"Đúng, cuối cùng."

Lucas gần như hét lên.

"Nên bây giờ ông sẽ chết sao?"

Hiện giờ anh chẳng thể hiểu ma pháp sư có ý gì nữa. Không, thực tế, ngay lúc này nghĩa của nó thật rõ ràng, chỉ là anh không dám thừa nhận nó mà thôi.

Vì cái chết của con trai ông sao?

Lucas chậm rãi nghiến răng với sự tức giận càng lúc càng lớn dần.

Ông đang nói cái quái gì vậy? Ta đã sống cùng với ông lâu hơn hắn mà.

"Ông tính đi tìm chết chỉ bởi vì cái chết của một người nào đó sao?"

"Đừng nói thế. Con không hiểu được sự đáng sợ khi bị bỏ lại một mình đâu."

Lucas không thể che giấu được cơn thịnh nộ và pháp sư vĩ đại của toà tháp thì tiếp tục nói bằng một âm giọng trầm. Thái độ của ông ta thật dịu dàng khiến Lucas vô thức chần chừ.

Sau đó dòng mana bất thường bị trì trệ bắt đầu dao động một lần nữa. Trong một thoáng một dự cảm kinh khủng sượt qua trí óc Lucas.

"Đừng làm vậy. Dù ông đang cố làm gì đi nữa, đừng mà."

"Lucas."

Lucas bước một bước về phía trước. Với một nỗi lo lắng không tên. Một tiếng gọi làm anh ta dừng bước.

"Ngày nào đó con sẽ hiểu."

Ánh sáng trắng lan rộng ra trước mắt khiến cho tầm nhìn của Lucas như bị tê liệt. Cùng lúc đó, giọng nói bình thản hoà vào với tiếng gió bén nhọn, xuyên vào màng nhĩ.

Arg!

Lucas nhắm mắt lại theo phản xạ và khoá chặt lượng mana đang bùng nổ gần đó.

"Nhưng mặt khác, ta cũng không muốn con hiểu được cho tới khi con chết đi."

Những cơn gió đến từ mọi hướng thật hung hãn có thể đè nát anh. Lucas hé mắt trong vòng xoáy của ma pháp đang ôm trọn lấy cơ thể của anh.

Trong chớp mắt đó, anh như ngưng thở và há to miệng. Nhưng chẳng thốt lên nổi âm thanh nào.

Ma pháp sư phân tán thành những mảnh bụi trắng tản ra giữa không trung. Như thể tạo vật từ hư không lại quay về với hư không, tan rã từ đầu ngón tay, ngón chân, chậm rãi rơi xuống.

Lucas không thể đến gần ông ta. Anh chỉ đứng yên ở đấy và nhìn người đàn ông đang dần mất đi hình dạng của mình.

"Đừng nhìn ta như thế."

Trong bình minh lấp lánh, âm thanh vụn vỡ vang lên bên tai anh lần cuối.

"Chẳng phải cha mẹ chết trước con cái mới là bình thường sao?"

Ông ta biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, để lại những lời nói đó như thể lời vĩnh biệt sau cùng.

Kết cục của cuộc đời pháp sư vĩ đại lại thật đáng hổ thẹn.

Lucas đứng đó một lúc lâu, không thể tin được vào những gì đã diễn ra trước mắt.

Ánh bình minh chiếu vào gương mặt tái nhợt của anh. Tiếng gió vẫn thổi vào tai anh.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến nó trước đây, nhưng có vẻ như bây giờ anh trở thành một đứa trẻ lạc lõng giữa đại dương rồi.

Lucas khó khăn mở miệng, nhưng những gì tuôn ra là âm thanh như tiếng kim loại. Đám tro tàn màu trắng trên mặt đất theo gió cuốn bay đi.

Chỉ cho đến khi Lucas sực tỉnh, anh nhận ra mình đã hoàn toàn bị bỏ rơi.

"Đừng nhìn ta như thế. Chẳng phải cha mẹ chết trước con cái mới là bình thường sao?"

Khoảnh khắc mà giọng nói ấy vang vào tai anh quay trở lại trong tâm trí, một tiếng cười trống rỗng bật ra khỏi miệng Lucas.

Cha mẹ. Tên quái nào là cha mẹ ai cơ?

Tự sát trước mặt con của mình. Ông là kiểu cha mẹ gì vậy?

Có thứ gì đó đâm vào trong tim, nhưng Lucas cố kiềm nén nó lại. Anh có thể nếm được vị máu trên môi mình. Đôi mắt anh bị lấp đầy bởi màu máu.

Nhưng sau mọi nỗ lực, anh thất bại trong việc chịu đựng nó. Cơ thể Lucas ngã xuống đất.

Dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra từ giữa lòng bản tay.

"Đừng có nực cười thế..."

Ông xem ta như con trai mình sao?

Đừng có làm trò hề. Sau tất cả, ông nói linh tinh thật nhiều thứ. Ông có bao giờ nghĩ ta thật sự là con trai của ông đâu.

Ông nói rằng ông sợ hãi khi bị bỏ lại một mình. Ông nói ông muốn chết. Thế mà lại bỏ mặc ta ở lại đây sao?

Lucas khóc thật lâu thật lâu không ăn uống hay ngủ nghỉ, trước những gì còn lại của 'cha anh'. Khi những người cùng chung huyết thống chết đi, anh chẳng hề cảm thấy một chút buồn bã nào, nhưng lần này anh không thể chịu đựng được.

Bao nhiêu ngày và đêm đã trôi qua, cũng không rõ nữa.

Sau khi cứ khóc và khóc suốt, Lucas hoàn toàn hiểu rõ được pháp sư của toà tháp.

Khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng khô đi. Anh kêu gọi mana trên đầu ngón tay.

Ngay lập tức, nỗi đau biến mất hoàn toàn như thể lau sạch đi một lời nói dối, sau đó Lucas có thể phủi người đứng dậy.

Anh thổi bay tất cả tro tàn trên mặt đất ra khỏi toà tháp. Sau một lúc, anh rời khỏi đó.

--------------------------------

(Giải thích đoạn cuối: Sau khi đau khổ vì nhìn thấy sư phụ tự sát, lúc này Lucas đã sử dụng ma pháp để khoá những cảm xúc đau đớn của mình lại, đó là lý do vì sao anh có thể bình thản phủi bụi tro của sư phụ và rời đi không hề quay đầu nhìn lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro