Chap1: Sao lại trở thành công chúa rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con phải làm thế nào thì Người mới yêu con đây?"

Athanasia nhìn vào người đàn ông trước mắt mình với khuôn mặt đẫm lệ. Tuy vậy, hoàng đế Claude, cha của nàng chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm.

"Con phải giống như Jennet sao? Như vậy thì Người sẽ đối xử với con như Jennet, dịu dàng gọi tên con và nhìn con với đôi mắt chứa đầy sự ấm áp đó chứ? Con sẽ cố gắng hơn bây giờ mà..."

Jennet - người chị kế xinh đẹp của nàng. Sự đáng yêu và xinh đẹp của cô đã dành được sự sủng ái mà Athanasia chưa bao giờ có được, điều đó có lẽ chưa đủ thỏa mãn và dành được cả người cha này.

Nàng dám nói cái tên ấy trước mặt hắn. Nàng thật sự điên rồi.

"Liệu Người sẽ ôm lấy con bằng đôi tay đó mà không xua đuổi con đi chứ?"

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra kể cả khi ta chết"

"Tại sao chứ?"

Claude không hề do dự khi trả lời. Hắn chả có gì ngạc nhiên khi nhìn đứa con gái lúc nào cũng trầm tính nay lại tỏ ra sự đáng thương đến cùng cực trước mặt mình.

"Con là con gái của Người mà. Con ở bên người lâu hơn Jennet"

Athanasia lấy hết sự can đảm của mình để cầu xin điều ước đầu tiên, và cũng là lời khẩn cầu cuối cùng của mình. Nhưng hoàng đế, cha của nàng vẫn luôn duy trì khuôn mặt vô cảm cho đến phút cuối cùng.

"Đồ ngu xuẩn"

Đôi tay cô nắm chặt lấy ống quần của Claude run rẩy buông xuống nền. Câu nói lạnh lùng và tàn độc đó đã khiến tâm trí cô sụp đổ hoàn toàn. Sự kinh thường đó... Giọng nói đó thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức đôi tai cũng phải rỉ máu...

"Ngươi chưa bao giờ là con gái ta"

Đến cuối cùng, Claude vẫn vô tình như vậy. Lúc này, đôi mắt xanh pha lê của Athanasia chỉ còn lại một màu xanh tuyệt vọng.

Chương 8: Vận mệnh

*********

Khi tôi đang miên man về một đoạn trong cuốn tiểu thuyết đã khiến tôi thật sự cứng họng, suy nghĩ ấy khiên tôi làm rơi thứ gì đó trên tay mình kêu leng-keng (cái lục lạc của trẻ em).

Gì vậy? Tại sao mình lại nghĩ đến cuốn tiểu thuyết đó nhỉ? Đó là một cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc được của một vị khách để quên tại cửa hàng.

Cuốn tiểu thuyết "Công chúa đáng yêu" đó có một tiêu đề quái lạ và cốt truyện của nó lại vô cùng ấu trĩ.

Tên của cô công chúa bị xử tử đó là tên của mình thì phải... Shoo, shoo. Mau cút khỏi đầu ta đi. Thật không may mắn tí nào!!

"Ôi trời ạ! Sao cứ làm rơi thế nhỉ"

Lúc này, một người phụ nữ đang ngủ trên ghế bên cạnh bị đánh tức bởi tiếng chuông. Cô ta nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu. Điều này chả có lý gì cả.

Trẻ sơ sinh làm rơi đồ là chuyện bình thường mà!!

"Đừng khóc nữa, Người hay im lặng và chơi với cái này đi"

Hơn thế nữa, đồ chơi rơi xuống đất mà cô ta thậm chí không thèm lau đã đưa cho mình chơi là sao? Có phải cô đang khinh thường tôi chỉ vì tôi là công chúa bị đối xử thấp kém?

"Oa oa"

Tôi lại làm rơi cái lục lạc thêm lần nữa.

Dù vậy tôi cũng là đứa trẻ chỉ biết bò, nhưng có vẻ điều này k đúng lắm.

Ngay sau đó, hầu gái đã dỗ dành tôi với một gương mặt khá là khó chịu của cô ta.

"Gì nữa vậy? Tôi còn rất nhiều thứ phải may vá lại đấy!. Được rồi, để tôi lấy lại cho"

"Ư a!" (cái thứ này ư?)

Mình ghét điều này! Thứ đó không phải sở thích của mình! Và nó còn rất bẩn. Ở cái tuổi này của mình thì mình không có hứng thú với cái lục lạc này chút nào!

*nghiêng*

"Chắc bây giờ công chúa mệt rồi nhỉ?"

Hầu gái bỗng nhiên bế tôi vào cũi khi tôi đang nằm chơi trên thảm.

"Nằm xuống đây nha."

Cô ta về nơi dành cho người hầu sao? Nếu cô quay lại đây mà mang theo thứ gì khác giống cái lục lạc khi thì tốt nhất cô đừng quay lại đây làm gì nữa!

"Oa oaa"

Tôi nằm xuống và nhìn ngó xung quanh. Và tôi nhìn thấy một bàn tay mềm mại và yếu ớt đang di chuyển dưới cũi đồ chơi treo nôi.

Haiz... Dù mình nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì mình vẫn chưa thích nghi được với cơ thể này.

Mình chắc chắn rằng mình đã ngủ say sau khi uống vài viên thuốc an thần. Sau đó tỉnh dậy đã biết thành cái dạng như này rồi

Điều này có nghĩa là sao? Tự dưng biến thành em bé. Hơn nữa đây còn là thân thể của một cô công chúa. Điều này thật điên rồ.

"CÔNG CHÚA!"

*rầm*

Ôi, cái chị này ngày nào cũng vậy sao? Cô có thể mở cửa phòng của em bé một cách ầm ĩ như thế được hay sao?

"Quản gia nói chúng ta đang thiếu hụt ngân sách nên Người cứ tạm chơi với cái này nha!"

Hầu gái nhanh chóng đặt cái lục lạc lại vào tay tôi và trở lại làm việc.

"Người đừng có khóc nữa, tôi đang bạn lắm đấy!"

Giọng điệu và thái độ cô ấy không hề tử tế chút nào mà còn rất khắc nghiệt.

Tàn nhẫn quá! Hức... Người vẫn còn là trẻ sơ sinh mà... Thật quá đáng!

Có lẽ đó là cách ta bị đối xử, ngay cả khi là với một cô công chúa thực thụ. Là một đứa trẻ mồ côi ở khiếp trước, thật may mắn khi mình được ra là một nàng công chúa ngậm sẵn thìa vàng trong miệng, nhưng...cớ sao phải là một cô công chúa bị ngược đãi cơ chứ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro