Một ngày tháng mười cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi một mình ngoài lan can, cầm theo cây guitar đã lâu rồi không đụng. Gảy nhẹ, tôi nghêu ngao hát: “…Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng…”. Tư dưng trong lòng dấy lên một cảm xúc thật ngớ ngẩn. 30 tuổi, tôi không nghĩ mình lại như vậy. Cách đây hơn 7 năm, tôi tự nhủ ở lứa tuổi này, tôi sẽ thật khác so với bây giờ. Tôi sẽ là một biên tập viên có tiếng với những chương trình xã hội. Có tài. Lạnh lùng. Có tài sản. Và một người yêu thú vị. Giờ nhìn lại, cái gì cũng có, tự dưng mất người yêu.

“Trời đất ơi, tối rồi còn rên rỉ, lại thất tình sao?”. Tiếng thằng Quân làm tôi giật cả mình. Thằng Quân là đứa ở trọ cùng nhà tôi cũng được hai năm hơn. Thằng nhóc mới chỉ hơn đôi mươi, mà đôi lúc nó làm tôi giật cả mình với những suy nghĩ thật già dặn. Nó từ Hà Nội vào Sài Gòn một mình, chỏng chơ và cô độc. Sáng thì đi học, chiều nó lại đi làm thêm rồi mãi tới tối mới về. Nhìn thấy nó, tôi thấy cả một trời xoay vòng ngược định mệnh. Có lẽ vì vậy mà nó cũng không nhìn mọi hướng quá trong sáng. Mà kể ra cũng thích, lần nào tôi về, cơm nước cũng được nó chuẩn bị đầy đủ. Thiệt, cái thằng đó chu đáo hết sức ! Đối với một thằng tự dọn ra khỏi nhà và mong muốn mua một căn nhà như tôi, việc trọ cùng một thằng cu như thế cũng là một mở đầu dễ chịu.- Thằng thứ mấy rồi?- Thằng?- Chả lẽ em phải gọi là anh?Cái thằng tỉnh rụi. “Thằng thứ mấy rồi”, tôi lầm bầm, “Làm như tui là kẻ lăng nhăng lắm”. Thằng Quân vỗ mạnh vào vai tôi một cái. “Nè, nhậu nhé”. Tôi im lặng.

Không đợi tôi một câu trả lời, nó quay xuống tủ lạnh, lấy vài lon bia và dĩa khô. Nó đặt cái bẹp xuống đất, nhấm nháp. Rồi bất chợt, trong một khoảnh khắc rất lâu, nó nói.

- Thôi uống đi anh ! Đừng nghĩ.Tự nhiên tôi òa khóc một cách vô thức.

**

Tôi quen em.

Em là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ học, cùng trường mà tôi đã từng theo học. Em không xinh, nhưng được cái em nhanh nhạy. Em hay cười, cái cười tít mắt làm tôi cảm thấy mọi cảm giác bực dọc vào mỗi buổi chiều kẹt xe tan biến, khi sang trường đón em. Em ăn nói hay ho lắm, nhiều người bạn của tôi mỗi lần gặp, đều muốn tôi dẫn em đi cùng, sau vài lần trò chuyện. Đôi lúc, tôi thấy ở em một năng lượng sống dồn dập đến mức làm mọi thứ sắp chết yểu xung quanh sẽ sống lại. Đối với tôi, em là cả hạnh phúc.

Chúng tôi yêu nhau nhưng luôn có những quy ước. Chúng tôi chỉ gặp nhau thật vừa đủ, chỉ vài ba buổi một tuần. Em hay bảo, khi con người ta yêu nhau, nếu gặp nhau nhiều quá, sẽ sinh nhàm. Ban đầu, tôi thấy khó chịu thật sự với cái suy nghĩ đó. “Nhàm chán gì không biết”, tôi quạu quọ vì những lúc tôi nhớ em da diết mà em thì không chịu gặp mặt. Nhưng riết rồi lại thành quen, cứ đều đặn mỗi chiều thứ Ba, Năm, Bảy, tôi lại ghé trường đưa em đi ăn, đi dạo rồi đưa em về. Em ngồi sau, ôm và kể tôi nghe về những thứ đã diễn ra trong suốt hai ngày, những gì em thích thú, hay những điều em cảm thấy không vui. Tôi nắm lấy tay em thật nhẹ. Má em ửng đỏ trong một buổi chiều nắng dịu…

Sự cuốn hút, linh hoạt và khéo léo trong giao tiếp làm em dễ dàng có nhiều mối quan hệ, những cơ hội tốt và những công việc với mức lương cao. Tôi nhớ ngày đầu tiên được nhận vào một công ty lớn với mức lương khá hời, em đã kể với tôi bằng chất giọng thật tươi và một đôi mắt đầy nắng. Em lúc nào cũng vậy, ẩn chứa trong một thân hình nhỏ nhắn là một sức sống rất tiềm tàng, đôi khi bản năng và táo bạo. Tôi và em kéo vội nhau đi ra quán hủ tíu gõ đầu hẻm nhà em, ăn liền tù tì mỗi đứa hai tô. Đêm đó, sau khi đi dạo cùng nhau một vòng Sài Gòn, chúng tôi đã ở cùng nhau. Đấy là lần đầu tiên.

Con người luôn thích và thèm thuồng những thứ thật tốt cho mình và sẵn sàng chối bỏ những thứ từ rất lâu yêu thương.

Tôi nghĩ vậy. Như là một vòng bảo toàn sinh tồn vậy. Chuyện tình của tôi và em kết thúc vào tháng 9 năm ngoài, vào những ngày mưa dữ dội và rất buồn.Quán cà phê cũ. Chỗ ngồi cũ. Hai con người cũ. Gọi những món ăn cũng thật cũ. Đôi khi, có lẽ như đã là một thói quen, thì người ta cũng chẳng cần quan tâm nó sẽ diễn ra như thế nào. Tôi mở lời đề nghị.

- À, tuần sau mình đi Phan Thiết nha nhóc, anh vừa tìm ra vài địa điểm ăn uống hay ho lắm. Sẵn tiện đi nghỉ mát nhé.

- À, ừm thì…

- Thế tuần này khi nào em rảnh, mình cũng đi siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho buổi dã ngoại dài ngày?

- Hả? Tuần này á? – suy nghĩ và ngập ngừng đôi chút, em nói – Ừm thì…em cũng không rõ nữa anh ạ. Công việc tuần này khá nhiều.

Tôi không rõ, có khi nào trong vô tình tôi đã làm điều gì em không vừa lòng chăng? Tôi thoáng chút bối rối. Thật, chuyện tình cảm lúc nào cũng khiến người ta không kiểm soát được. Hơi chạnh lòng, tôi hỏi em:

- Anh đã làm gì em buồn sao nhóc?

- Không – em lại ngập ngừng nhìn tôi, rồi cúi đầu ăn tiếp món đang dang dở – đâu có gì.

- Thật không? Vậy khi nào thì em…

- Thật ra là có – em ngắt ngang câu nói và niềm hồ hởi của tôi bằng một chất giọng ngang phè xa lạ.

- …

- Em muốn chúng ta chia tay. Em cảm thấy không hợp.

Bằng hai câu đơn ngắn gọn, đúng như chuyên ngành của mình, em dứt điểm vấn đề một cách tỉnh táo. Bỏ mặc tôi với cái cảm giác như thể đang bị người ta quăng từ tòa nhà cao nhất thế giới đầy chới với, bỏ mặc cái buổi chiều mưa lạnh ngắt, em vẫn tiếp tục bữa chiều của mình. Em bảo:

- Em đã nói xong…Ừm..Ăn đi anh, thức ăn nguội bây giờ. Em vừa nhận lương, chầu này em trả.

- …

Đúng một năm sau ngày tôi và em đi cùng nhau ăn mừng ngày đầu tiên em đi làm, chúng tôi chia tay. Một cách đơn giản. Tôi đứng dậy. Hồ nghi và cầu mong mình sẽ nhận được một cái nắm tay giữ lại, như thể lòng tôi đang cố gắng giữ lại mọi thứ. Nhưng gần như là không. Tôi gửi lại tiền tại quầy, mặc áo khoác và bước ra lấy xe. Tôi không biết mình nên đi đâu vào lúc bấy giờ…

Ngày tàn canh.

Kể từ hôm đó, tôi chưa bao giờ thoát được cái cảm giác xoay vòng. Thằng Quân nhìn tôi ra vẻ hồ nghi. Khiếp, cái thằng vậy mà tinh. Nó gặng hỏi tôi mãi về cái ngày hôm đó. Tôi thì chẳng hé lấy nửa lời. Cuộc sống của hai thằng gay, ở hai lứa tuổi khác nhau thì tốt nhất là không nên hiểu quá nhiều về câu chuyện của người kia. Tôi nghĩ vậy.

Suốt một năm dài, tôi hoang lạc và tìm vui thú thể xác trên những người tình vội vã. Có kẻ bên nhau cũng hơn 2 tháng. Cũng người chỉ là tình một đêm. Tôi ít về nhà hơn. Đôi lúc giữa đêm, tôi nhận được cuộc gọi của Quân. Tôi tắt máy. Đôi lúc tôi thấy Quân làm cho cuộc sống của tôi thật khó thở, như thể tôi không phải ở cùng một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình. “Tít tít” – tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Lại là của cu cậu “Anh tranh thu ve di, ca tuan roi anh chang ve nha, muon nha kieu nay thiet la sang qua” (Anh tranh thủ về đi, cả tuần rồi anh chẳng về nhà, mướn nhà kiểu này thiệt là sang quá). Tôi thở dài, quay sang ôm người tình bé nhỏ - cái tên tôi vừa nghĩ ra đêm này. Cậu bé cựa mình. Và hôn. Và rồi cuộc truy hoan…

Tôi ít về nhà thật. Quân cũng chẳng còn dành thời gian nấu ăn chung cho cả hai như mọi ngày.

- Nấu ăn á? Thôi, em đổ đi hoài cũng phí. Nên thôi, giờ ăn thì mua cơm hộp ăn đỡ hay đi ăn tiệm đi anh.Quân trả lời tỉnh rụi. Vừa móc cái áo và phơi lên sào ngoài lan can. Chắc là cu cậu đang dỗi vì bỏ cu cậu một mình ở nhà, khi mà tôi thừa biết là cu cậu sợ ma kinh khủng. Thôi kệ. Chắc tới chiều là lại hết ngay thôi. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, rồi thay đồ và phóng xe đi làm với cái bụng đói meo.

Nói thì nói thế, sang đến hôm sau thì Quân lại hết giận. Cái thằng tính tình không để bụng đôi lúc làm tôi hối hận vì những suy nghĩ ngột ngạt của mình. Và tôi tiếp tục với những chuyến phiêu lưu. Rồi dừng. Rồi đi.Nhưng chưa bao giờ tôi có thể quên em… Kể từ sau lần đó trở về, em không còn để lại dấu vết gì cho tôi có thể tìm ra em.Như là một sự ám ảnh.

**

Đêm. 

Phong linh treo nơi cửa cũng không đánh những tiếng leng keng háo hức. Hai thằng con trai ngồi uống bia với nhau và nói nhiều điều lảm nhảm. Có nhiều lúc kể đi kể lại về những câu chuyện tình đã qua, tự dưng nước mắt tôi lại rơi như một phản xạ không điều kiện. Còn Quân tỉnh queo. Bất giác, cu cậu hỏi tôi

- Anh vẫn còn yêu cậu ta à?

- Ai? – tôi vẫn không hiểu khái niệm “cậu ta” trong câu nói của Quân.

- Thì cậu bạn bên Ngôn ngữ học ngày trước anh hay khoe đó. – Nó chậc lưỡi.

- Phải là anh chứ?

- Đừng trống lảng. Còn à?

Tôi không buồn trả lời. Lại cầm cây guitar vì buổi nhậu mà nằm chỏng queo trên sàn đất, tôi chỉnh chỉnh dây và bắt đầu hát. “Ngày mới quen nhau, em nào hay đôi mình, được gần nhau, sống chung dưới trăng vàng…”. Nhịp nhịp và gật gù, Quân im lặng lắng nghe tôi hát. Nó lúc nào cũng vậy. Không quá gần. Nhưng không bao giờ bỏ tôi những lúc dở hơi thế này. Tôi thương nó như em ruột của mình. Còn nhớ cái hôm đầu tiên cu cậu đến ở cùng, cái dáng vẻ mảnh khảnh và đôi mắt đượm buồn ấy đã đôi lần khiến tôi hơi giật mình. Vừa đàn, tôi vừa nhìn Quân, hai năm rồi mà nó vẫn vậy. Nó đang lim dim như con mèo con được ve vuốt, lâu lâu lại cười một cái. Tự dưng tôi cũng thấy vui vui.

- Anh hát tặng em bài “Cô gái đến từ hôm qua” được không?

- Sao vậy? – đây là lần đầu tiên trong hai năm qua nghe tôi đàn, nó mới kêu tôi đàn cho một bài.

- Ừ, em thích. – nó đáp ngắn gọn, háo hức.

- Yêu ai à? – tôi ngạc nhiên lần nữa, vì ít khi nào tôi được nghe nó kể tôi nghe về người nó yêu.

- Ừm, yêu một người từ lâu lắm rồi…

Nó cầm lon bia lên và bắt đầu nốc.“…Và rồi ta hứa, sẽ quay trở lại, vào một ngày mai, như hai người bạn…”

Thằng Quân khóc nấc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Tôi choàng tay ôm thằng cu một cái, vỗ về.

Sáng.

Chiếc điện thoại inh ỏi tiếng nhạc chuông tin nhắn làm tôi tỉnh giấc. “Dem nay em khong ve nha” (Đêm nay em không về nhà). Là Quân nhắn. Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, cu cậu không có mặt ở nhà. Chắc là có chuyện quan trọng gì đây. Đầu tôi hãy còn đau vì những lon bia tối qua. Hơi choáng một tí, nhưng được cái, cảm xúc trong tôi đã trở lại cân bằng. Ừ thì, có yêu đương gì nhau đâu mà phải buồn thật lâu. Như em và tôi…

Công việc nhiều khiến cho sức khỏe tôi cũng ít nhiều thiếu ổn định. Và tự dưng lúc này tôi lại nhớ thằng Quân và những món ăn của nó. Cái thằng khéo tay và dễ tính. Nó lại hay sợ ma và đôi lúc thét lên um sùm chỉ vì tưởng nhầm con gián là…bàn tay của ai đó. Bất giác tôi lại cười với cái bụng đói meo. Đôi lúc tôi thấy, hình như tôi chẳng ăn món nào ngon như của Quân làm. Cũng chẳng ai chăm lo tôi tốt bằng nó. Vậy mà tối nay nó lại bỏ tôi đi đâu mất. Thở dài một cái, tôi mới biết được cái cảm giác của thằng Quân mấy đêm tôi vắng nhà.Thôi. Chỉ có một đêm thôi mà. Tôi đứng dậy đi xuống bếp, bẻ gói mì và bắt đầu nấu nước sôi. 30 tuổi sống lại cuộc sống thời sinh viên. Tôi thở dài một cái.

**

Đã là 7 ngày Quân không về.

Tôi trở nên lo lắng khi mà liên lạc không được với cu cậu. Tôi đành để lại tin nhắn: “Ne, di dau ma khong ve ha cau kia? Tui doi” (Nè đi đâu mà không về hả cậu kia? Tui đói) rồi vội vã chạy đi làm. Không còn bận tâm vào những mối quan hệ mau chóng nữa, tôi lại thấy cuộc sống mình là một chuỗi ngày dài dằng dặc với công việc và các con chữ. Qủa là cuộc sống này có thật nhiều thứ để lo hơn chỉ là tình cảm. Cuộc sống tôi những ngày này vội vã với chương trình và bận rộn với các buổi tiệc. Đâu đó đôi lúc hình ảnh em lại trở về, nhưng không còn mãnh liệt như xưa. Tôi cũng đã không còn đủ thời gian để lo lắng nhiều điều.

Tối. Cái điện thoại vẫn im ỉm. Không một tin nhắn từ Quân. Cái thằng này ngộ, mọi bữa chỉ cần tôi nhắn tin một phát, thì cùng lắm là một vài tiếng sau sẽ có cuộc gọi dồn dập từ nó. Vậy mà… Tôi lo quá, cầm máy, gọi liên tục vào số điện thoại của cu cậu. “Ò í e, thuê bao quý khách…”. Tôi cúp máy. Cầm điếu thuốc lá tàn quá nửa, bắt đầu rít.

Thật ra giờ này cu cậu đang ở đâu?Khuya nay, tôi lại uống bia. Nhưng chỉ một mình. Phong linh kêu những tiếng leng keng đượm buồn.Tôi sợ hãi mất Quân như tôi từng mất em. Có lẽ là nỗi sợ mơ hồ.

**

Ngày thứ 12.

Quân trở về. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã muốn lao đến ôm chầm lấy và lôi cu cậu ra đập cho một trận vì cái tội cả gan bỏ đi đâu liên tù tì không liên lạc. Nhưng bản tính cao ngạo không cho tôi làm một điều “sến” như vậy được. Tôi nhìn Quân trong một phút. Cu cậu đứng đó, ốm hơn, hốc hác hơn, nhưng nụ cười thì thật nhẹ nhàng vẫn như trước. Nhưng đôi mắt em đượm buồn.

- Không vui vì có người về nấu cơm cho anh ăn hả?

- Ờ. Không. – tôi giả vờ dỗi. Cái thằng bỏ rơi anh cả tuần với mì gói. Anh giận mày cho biết.

- Ờ, thì thôi, em đi ngủ tiếp. – Nó tỉnh rụi, bỏ thẳng lên phòng.

Ơ, nó không quan tâm. Tôi mấp máy, tính gọi với lại thì cửa phòng nó lại mở ra làm tôi trở lại ngay cái vị trí ban đầu.

- Mà anh nè…- nó hạ giọng

- Gì? – tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt giận hờn, dù trong lòng muốn cười phá lên vì đã thấy cu cậu trở về nhà một cách an toàn.

- Tối nay anh về sớm nhé. Mình nhậu tí.

Lại nhậu. Con nít mà khoái tập tành. Tôi càu nhàu nhưng không thể từ chối. Chắc là có chuyện gì đó. Thôi thì nó về là mừng rồi, cố gắng chìu chuộng cu cậu, không thôi lại là những tháng ngày mì gói-không-an-tâm-và-ngon-miệng. Tôi tự cốc đầu mình một cái thật đau rồi mặc vội áo vào để đến văn phòng. Hôm nay trời nắng thật đẹp.

**

Đêm. 

Trời lại lặng gió. Lần nào chúng tôi nhậu với nhau cũng thế cả. Bia, khô và hai thằng đàn ông.

- Em đi đâu mấy hôm qua? – tôi thắc mắc.

- Ừ thì…em đi qua bạn.

- Bạn?- Ừ thì…để làm mấy cái đề tài. Thật vất vả.

- Thiệt không?

- Ừ thì… - em ấp úng.

Ở tuổi 30, tôi nhận ra khi nói dối người ta hay sử dụng là “ừ thì”. Tôi im lặng. Nốc cạn ly bia mà không hỏi thêm. Quân cũng vậy. Yên lặng và chờ đợi từ tôi những câu hỏi vô nghĩa

- Anh hát cho em nghe được không? – Quân ấp úng.

“Một lời em không muốn nói, là một mai hai ta, không cách xa…”

Tôi im lặng và bắt đầu bài hát mà tôi rất thích. Tiếng guitar hơn năm năm theo đuổi giúp ích tôi những lúc này. Khoảnh khắc của tôi bên Quân, một người mà tôi vô cùng yêu quý, đang rất buồn và mong nghe một bài hát ra hồn; có lẽ sẽ là khoảnh khắc khắc sâu trong lòng tôi hơn mọi thứ vào lúc này. Đôi mắt em nhìn sâu hơn vào lòng đêm.

- Anh à, em có một sự thật...

“Anh vẫn nhớ những muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào…”

- Rằng những ngày qua, em đã không ở nhà bạn...

“Chỉ mong em đừng để tình lạnh giá…”

- Rằng em đi trốn chạy anh...

“Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi…”

- Rằng em thích anh từ lâu lắm rồi…

“Và anh hứa sẽ quên em, em đừng buồn…”

- Là người mà hôm trước em nói anh đó…

“Và yêu em”

- Mà bây giờ thì nó thành yêu rồi anh à… 

Tôi dừng tay đàn.Quân tiếp tục, vồn vã những điều sâu kín trong lòng.

- Tại sao vậy? Em ngán ngẩm cái cảnh chờ đợi anh lâu rồi, anh đi và trở về bỏ em qua một bên. Em là gì của anh? Em là gì trong anh cơ chứ?...

Tôi im lặng thật lâu. 

Nhìn Quân thật sâu. Và ôm hật dịu dàng.

Đôi mắt em khép lại.Rỉ nước mắt.

Phong linh lặng im và chờ đợi cơn gió chuyển mùa.

Đêm đó. Cũng là đêm đầu tiên chúng tôi không nói với nhau một lời nào.

Và tôi hôn em…Mưa một ngày nào đó giữa tháng mười. Hai con người không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay