1 Meow~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi vầng nhật lặn mình say giấc ngủ, không biết tựa bao giờ con phố nhỏ đã trở nên im lìm.

   Trong cái không gian ấy, tưởng như vạn vật đều đã nép mình bên giấc mơ hồng, thế nhưng nơi tiệm hoa ở góc phố vẫn còn le lói ánh đèn khuya, có lẽ hơi ấm từ ngọn đèn là thứ duy nhất đang ấp ủ cho một linh hồn nhỏ cô đơn, để lại một lần nữa mang tặng đến linh hồn kia sắc màu của cuộc sống.

______________________________________

"  Ngày 12/2/xxxx - Thanh Hạ

   Ừm... Xin chào! Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi tôi bắt đầu viết nhật ký. Cuộc sống của tôi dần ổn định hơn rồi, hàng xóm mới đều rất quý tôi đấy nhé ^^

   Chỉ có điều... Tôi vẫn không hề thấy buồn, tại sao vậy? Rõ ràng là mất đi nhiều thứ quan trọng đến kia mà...? 'Họ' nói tôi vô tâm, tôi cũng không biết nữa... Có lẽ là vẫn nên tiếp tục một cuộc sống mới, nhỉ? "

   Vừa hay khi tôi đặt bút xuống và khép lại quyển nhật ký thân yêu của mình, một âm thanh đáng yêu đột ngột phát ra từ đâu đó đã thu hút sự chú ý của tôi.

   *Meowwwwwwwww!!!*

   Cũng... không đáng yêu lắm nhỉ? Chắc lại là đám mèo, bọn chúng hay đánh nhau lắm, đánh tới trầy hết cả mặt luôn!

   Tuy vừa dọn đến đây không lâu, nhưng tôi đã sớm quen với việc sẽ bị quấy rầy bởi những thứ dễ thương này vào ban đêm. Tôi ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ bên cạnh giỏ hoa mà mình tự tay cắm, chà... Chỉ mới có 9 giờ hơn một tí, hay là ra xem một chút? Dù gì ở nhà mãi cũng sẽ chán chết mất thôi.

   Không muốn đợi thêm nữa đâu, tính tôi vốn tò mò nên đã thuận tay với lấy chiếc đèn pin rồi hí hửng đi xuống nhà. Khi vừa mở cửa, bầu trời đêm đã bất ngờ tặng cho tôi một làn gió mát, phía trên cao là vầng trăng đang quây quần cùng đám sao bé, soi rọi cho muôn loài thứ ánh sáng dịu êm.

   "Đẹp quá... Như thể đang cuốn lấy linh hồn vậy... "

   Khung cảnh chợt ùa đến làm tôi phải ngây ngẩn một lúc lâu, có lẽ đó cũng là nguyên nhân đưa tôi đến nơi này. Tôi cần sự bình yên.

   Khi đi dọc theo con phố, tuy giờ này chưa quá muộn nhưng những người hàng xóm của tôi đã sớm say giấc nồng. Ngoài chiếc đèn pin và vầng trăng sáng, có lẽ một vài cây đèn đường ở đây là thứ duy nhất còn sáng điện.

   Tôi cũng không hẳn xem đây là một cuộc tìm kiếm, hình như việc đi tìm chú mèo bí ẩn chỉ là một cái cớ nho nhỏ để dắt bước tôi dạo chơi trên con phố này nhiều hơn, xa hơn nữa vào thời khắc êm đềm lúc trăng treo.

   *sột soạt*

   "Hửm?"

   Tôi đưa mắt nhìn theo hướng vừa có âm thanh phát ra, là âm thanh quen thuộc khi lũ mèo mài móng trên thùng giấy, chắc là ở kia rồi.

   Âm thanh xuất phát từ phía một cây hoa sữa bên vỉa hè, khi đến gần và vòng ra phía sau cái cây lớn, quả nhiên có một cái hộp giấy ở đây. Nhưng sao không thấy gì bên trong nhỉ? Hay là tối quá.

   Tôi thử rọi đèn pin vào bên trong, một cặp mắt phát sáng đột ngột ló ra làm tim tôi chững lại trong giây lát.

   "Hửm?!?"
   .
   .
   .

   "Phù... Hóa ra là một con mèo đen"

   Tôi hơi cúi người xuống, con vật nhỏ và tôi bốn mắt nhìn nhau. Nó không chạy, tôi cũng không vội tóm lấy nó. Ngó sơ qua, con mèo này chắc tầm 1-2 tháng tuổi, cu cậu có một bộ lông đen tuyền nhưng đã bị bẩn đến xù xì hết cả lên.

   Con mèo chẳng la ó hay rên rỉ, nhưng tôi thấy được một ít máu còn thấm trên cái hộp, nhìn kĩ hơn thì là chân nó bị thương rồi.

   "Mi giỏi thật, bị thương còn có thể cào móng "

   Không biết nó có hiểu không, nhưng hình như là không mấy thích thú trước trò đùa của tôi.

   Tôi nhìn nó một lúc, không biết nên làm thế nào. Trời càng về khuya lại càng lạnh hơn chút ít. Đến tôi còn phải thấy rùng mình, nếu bỏ nó lại thì không phải quá đáng thương rồi hay sao? Tôi không đành lòng làm vậy.

   " Này, tuy không biết mi có nghe hiểu không, nhưng mi bị bỏ rơi hả? Hay là ta nuôi mi nha, ta chưa nuôi mèo bao giờ, nhưng ta hứa không rời bỏ mi như họ đâu. "

   " Meoww "

   Chà... Không hiểu gì hết, mặc kệ nó có từ chối hay đồng ý, tôi đều sẽ mang nó về. Haha, vì từ giờ tôi sẽ không cô đơn nữa, chắc nó cũng thấy thế.

   Dù có hơi bẩn nhưng tôi không mấy bận tâm mà ôm cái thùng chứa con mèo lên, thích thú đến nỗi chỉ muốn nhanh thật nhanh đi về nhà.

Tạm biệt vầng trăng nhé, tớ về thôi.

______________________________________

   Khoảnh khắc ấy, cô gái nhỏ không hay biết trên suốt đoạn đường luôn có một đôi mắt sáng ngời chăm chú ngắm nhìn mình. Đó là vầng trăng treo, là ánh sao trời, hay đơn giản là chú mèo nhỏ kia?

   Điều đó không quan trọng

   Chỉ cần biết là từ giờ nàng thơ không còn lẽ bóng, 'chàng (mèo) ngốc' cũng hết cô đơn.


   
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro