Ngày 03/4/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm chị khó lắm phải đâu chuyện đùa", bây giờ thật sự ngấm câu thơ này.

Mình có một đứa em trai, tính tình hai đứa hoàn toàn k hợp nhau, năm nay nó lên đại học. Tính tình nó khá hướng nội với hơi "cộc cằn" một chút, mình và nó là kiểu không thể nào có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.

Nói ra thì thật buồn cười, chuỗi cải vã của mình và nó bắt nguồn từ việc nhà, từ việc mình bắt nó tự lập cho tương lai của nó.

Năm đầu tiên, nó ở với mình, mình cũng không phải là dạng chăm chỉ, vì đã quen kiểu ở ghép, hôm nay mình làm, hôm sau người khác làm với kiểu muốn nó có thể tự chăm sóc bản thân nên mình hay bắt nó rửa chén nếu hôm đó mình nấu cơm, và có khi là bịch rác cả mấy chu kì thay bịch rác cũng k thấy nó đi đổ, và có khi là suốt ngày thấy tóc mắc vào lỗ thoát nước bảo nó sao không bao giờ lấy tóc ra.

Thật ra, sau khi chửi lộn với nó lúc nãy, mình cũng chợt nhận ra mình đôi lúc gặp sai lầm khi nói nó cả ngày không chịu làm gì. Nó có làm nhưng ít và không nói gì, có nói thì lại nói kiểu cà giỡn, mình nghĩ là muốn trêu mình hoặc chống chế cho qua nên mình thường bỏ qua lời biện minh kiểu k nghiêm túc của nó.

Và hôm nay, lại là một ngày nó cà giỡn với mình, hôm nay mình khá mệt, tâm trạng của k được tốt lắm, thế là lại nói nó một câu, "mày lại cả ngày ngủ không làm gì à" có lẽ là nước tràn ly nên nó lôi ra nó nói đủ thứ chuyện, có chuyện nó đúng, có chuyện mình đúng.

Nếu phải nói, điều khiến mình hối hận khi khuyến khích nó thi lại đó là nói nó "lên đại học không hay đi học cũng được, chủ yếu có điểm danh hay kiểm tra thì chạy lên", thực chất thì mình biết nó thích quân đội nhưng còn do dự chuyện thi lại nên nói vậy để nó chuyên tâm ôn thi lại. Đây là sai lầm rất lớn của mình. Mình rất tin nhân quả, và hôm nay mình cũng đã được trải nghiệm. Mình không phải là một đứa chăm học, chăm học chỉ vào năm 1, năm 2 thôi, lên năm 4 là gần như chỉ học 1 ca, bỏ 1 ca và em mình thấy điều đó và nghĩ đã tự mặc định cho rằng, từ trước tới giờ đều vậy. À, thật ra phải kể lại một chuyện là năm mình năm 2 hay năm 3 ấy, bà mình bị tai biến, ba mình chăm bà nhập viện nên có tuần là nó phải làm thay việc của ba mình, như bốc xếp hàng hóa mà nhà mình kinh doanh trong khi sáng ra phải đi làm. Đợt đấy đang vào đợt kiểm tra 30% và có 1 môn là xã hội học Th điểm danh từng buổi học nên mình k về được. Và tất cả những cái "nhân" này đã tạo thành một cái "quả" đó là em mình nghĩ, mình trốn dọn hàng phụ mẹ nên mới lên thành phố giả vờ đi học :) Khoảng thời gian ấy, mình biết nó như vậy nên mỗi khi t7, cn về được là mình dọn phụ mẹ cũng k gọi nó ra, nhưng có vẻ nó không nhớ... nhưng nếu tính ra thì có lẻ vẫn là nó làm nhiều hơn *cười*

Tính mình thuộc dạng khá nóng nên nhiều khi điên lên là không suy nghĩ được và mình đã làm điều quá đáng nhất với nó. Nó đã rất thất vọng vì chuyện năm lớp 10, 11 bị Th cô giáo đì vì tội hay đi chơi game khiến hạnh kiểm của nó trong 2 năm là trung bình nên không đủ tư cách dự thi sơ tuyển. Hazz, sẽ không có gì nếu nó k nhắc đến chuyện hồi trc nó đi chơi game ba mẹ mình biết là do mình méc, nó biết nhưng nó không nhắc thôi. Thế là mình điên lên mới bảo, t méc ba mẹ đấy, mà cái đấy là tốt cho mày, nếu m đéo chơi game thì năm lớp 10, 11 làm gì bị hạnh kiểm trung bình. Sau đó, nó bùng nổ, và khi này mình mới thực sự biết nó vẫn còn rất ám ảnh về chuyện ấy, vẫn còn bị stress, mới biết nó đã có suy nghĩ nhảy sông khi biết tin này. Mình khá hối hận vì thấy mình là chị mà vẫn chưa hiểu dc em mình.

Điều khiến mình tổn thương nhất là nó có thể cầm cái bàn xếp ném thẳng về phía mình (xém hư laptop :v chân thì bầm tím luôn rồi. huhu) Thật sự bây giờ nếu được ước mình chỉ ước được ra ở riêng, kiểu xa thơm gần thối ấy. Mình sợ nếu cứ ở chung mình sẽ ghét nó. Nhưng ba mình thì lại không muốn điều ấy, mỗi khi mình nhắc đến là hôm sau ba mình chắc chắn sẽ đi nhậu và về khóc rằng k muốn thấy hai chị em bất hòa và dĩ nhiên mình thỏa hiệp.

Hazz, mình đã vừa ntin xin lỗi nó, vì dù sao nó cũng sắp thi đại học, cũng không muốn nó buông xuôi. Bây giờ chỉ biết cố gắng chịu đựng và k nói gì với nhau vậy. Cầu cho nó thi đậu đại học rồi thì mình cố gắng thuyết phục ba mẹ vậy.

Cũng muộn rồi, chúc ai đó đọc được những dòng này ngủ ngon và gặp thật nhiều may mắn <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro