Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong thật rồi tính sao đây, đến cả toán mình cũng chỉ mới tới nhân, chia. Giờ cầm cuốn sách giả vờ đọc vậy.
" Hoe?"
Sao mình đọc được vậy nè, nhìn hiểu hết luôn cả phân số. Có lẽ lúc xuyên không mình đã có được bộ óc giống Sakura. Hên thật!
*
*
*
Phù cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, mệt thiệt luôn chứ. Để rủ Tomoyo đi ăn, "  " Tomoyo ơi!"
" Mình đây nè Sakura"
" Đi ăn thôi "
Ồ đồ ăn của mình ngon ghê, sướng thật được ăn đồ của bố Sakura nấu, tuyệt thật.
"Á..á...á"
" Bên kia có chuyện gì kìa Sakura ơi?"
" Đâu?"
" Sakura những lúc này,... cậu phải đẹp mới được nha "
" Hoe?"
Mình quên luôn, Tomoyo là người có tính quái dị, nhưng bộ đồ đẹp thiệt. Hừm nếu tạo ra những cơn gió mạnh vậy chỉ có thể là thẻ Windy
" Phải mau thu phục thôi, Tomoyo"
Mà không có Kero ở đây, chắc phải nhứ kịch bản thôi. Cảm giác tuyệt thật, bay nhảy y như Sakura vậy đúng là giấc mơ rồi.
" Sakura phía trước cậu kìa!!"
" Hả?"
Nãy giờ lo nghĩ ngợi quên mất. Ơ.. Sao lại đau thế, nó là mơ mà, vậy xuyên không thật rồi. Thôi kệ thu phục nó trước!!
" Fly!!"
"Chính lúc này!. Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài ta ra lệnh cho ngươi phải hiện nguyên hình ngay lặp tức!"
" Đẹp quá Sakura ơi!"
" Haha... Được rồi"
" Thẻ này là... Windy sao?"
" Sao thế Sakura?"
" À không!"
Lạ vậy theo đúng thẻ Windy phải có trước Fly chứ. Mình... mình thay đổi cốt truyện rồi, tính sao đây?
" Sakura tụi mình về nhà thôi!"
"...."
Giờ này chắc ông đang lo mình lắm, phải mau mau kết thúc câu truyện này thôi. Ông ơi hãy chờ con...
" Bye nha Tomoyo"
" Ừ, mai gặp lại"
Thiệt sự mình đã xuyên không, nên phải hoàn thành nó để chở về, phải chi mình không nói câu đó, phải chi mình không ước được làm Sakura. Ông ơi con nhớ ông.
" Lộp bộp... Lộp bộp"
Mưa rồi sao. Nếu ở thế giới kia có lẽ mình đã được ông đón, được ông lau người. Đột nhiên muốn ngấc quá.
"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro