Một ngày trời không nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì tôi đã quên mất ngày đặc biệt này.... 1 năm 4 tháng, ngày cứ trôi và người cứ đi...
Chẳng hiểu sao tôi còn chẳng nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu, tôi cứ nghĩ ngày 28 nó phải đến tận ngày kia, đầu giờ tối nay tôi mới biết hôm nay đúng là ngày 28...
Từ bao giờ tôi không còn chú ý đến ngày tháng nữa? Chẳng còn chờ mong cái ngày gọi là kỉ niệm, thời gian cứ nhanh như thoi đưa, 1 tháng 2 tháng rồi 1 năm.... Tôi cũng nói với anh rồi, qua một năm, người ta chẳng ai còn nhớ tới từng tháng, đếm từng ngày. Qua 10 năm thì chỉ nghĩ đến 20 30 năm thôi... Nhưng sao tôi thấy buồn quá, tôi thấy chính bản thân mình thay đổi quá nhiều...
Tôi không còn trông chờ tin nhắn của anh như trước, đã từng chém gió xuyên màn đêm nhưng bây giờ có nhiều hôm còn không nhớ là phải mở điện thoại ra xem anh có online hay hay không, tin nhắn cứ trôi tuột đi đằng nào không biết. Tôi bận quá, bận học, bận làm, bận ngủ, nhiều thứ bận bù tung lên che mờ tất cả hình bóng  của anh... Chung một thành phố, cách nhau 30 phút xe bus ngay đầu ngõ mà cũng lười đi thăm nhau, cũng một phần là lịch không hề trùng khớp, không rảnh - bận - không rảnh....
Nhắc đến tin nhắn, không chỉ một mình tôi quên, để ý thấy rằng anh cũng quên. Anh nói chuyện với nhiều người quá nên tin nhắn của tôi có gửi đến cũng không hề hiện lên, trôi tuột đi đằng nào không biết. Có những tin nhắn gửi từ sáng mà chiều mới trả lời mặc dù vẫn online... Tôi cũng không hiểu mình bị gạt đi như thế từ khi nào nhưng tôi cũng chẳng yêu cầu anh làm gì cả, vì tôi cũng có nhiều lúc như thế...
Nhạy cảm quá nên suy nghĩ nhiều, anh cũng vẫn an yên, tôi cũng thế, chỉ là thỉnh thoảng ra đường thấy người ta nắm tay lại suy nghĩ vẩn vơ, mình cũng có người yêu đúng không nhỉ? Hà Nội vừa hết đợt rét vừa rồi, tôi nghĩ trong lúc đó chúng tôi đã được cùng nhau ra ngoài rét mướt nhấm nháp một thứ gì đó... Nhưng ôi thôi, tự nhủ đừng cho trí tưởng tượng bay xa nữa điiiii....
Không tưởng tượng nữa thì hồi tưởng, thử hỏi có một đứa con gái nào gửi mấy câu ong bướm cho người yêu rồi trả lời ngay một chữ Xàm. Ừ thì cũng thấy Xàm thật nhưng mà nó phũ lắm, chẳng biết diễn tả như thế nào nhưng mà cứ thấy trĩu lòng, chẳng lẽ hết thương, hết yêu rồi nên người ta cứ lạnh lùng dần như thế cho mình quen đi rồi một ngày trời đổ giông sẽ nhận ngay câu nói độc ác nhất Mình chia tay em nhé!
Ừ, cũng quen rồi mà, cũng chẳng có gì lạ lẫm nữa nên để chuyện này xa khỏi tâm trí, cố gắng học đi nào, kiếm tiền đi nào... Rồi sẽ hạnh phúc hơn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro