Một ngày yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm trong bệnh viện thành phố, tầng 5 ngoài  hành lang bệnh viện có một cô gái với bộ đồ bệnh nhân trên trán có quấn băng trắng, cô đã ngồi đó rất lâu mặt cúi xuống chẳng biết cô nghĩ gì. Từ phía đầu hành lang một người mặc áo blouse trắng bước đến đứng trước mặt cô hỏi:

- Khuya rồi sao cô không đi nghỉ đi? Sức khỏe cô vẫn chưa tốt lên đâu.

Cô ngước khuôn mặt trắng sứ lên nhìn người trước  mặt, ánh trăng ngày 16 âm lịch chiếu vào làm hình ảnh cô đã buồn còn trở lên buồn hơn, cô khẽ nói:

- Bác sĩ cũng vậy thôi.

Anh bước đến ngồi xuống cạnh cô trầm trầm nói:

- Hôm nay tôi phải trực , cô có chuyện buồn sao?

Cô khẽ cười một nụ cười yếu ớt, đúng hơn là một nụ cười buồn. Cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại anh một câu hỏi:

- Anh đã từng bị phản bội chưa? Bị chính người anh tin tưởng nhất phản bội thậm chí là muốn giết chết anh?

Anh trầm ngâm một lát rồi trả lời cô:

- Tôi chưa từng bị như vậy, vì tôi không tin tưởng ai cả.

Cười, lại cười một nụ cười khác với ban đầu một nụ cười chua xót và có phần khinh bỉ.

- Anh biết không tôi có một người bạn , tôi và cô ấy xem nhau như chị em, vì tôi không có ba mẹ nên ngay từ đầu ngay từ khi gặp cô ấy tôi đã xem cô ấy như chị ruột của mình, xem gia đình cô ấy  như gia đình của tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên chia sẻ cho nhau đủ thứ. Cho đến một ngày tôi có người yêu anh ấy là một người giàu có và  đẹp trai.  Tôi đã nghĩ rất nhiều lần rằng tôi và anh ấy không hợp nhau  không thể đến được với nhau nhưng anh ấy luôn động viên tôi rằng anh ấy yêu tôi không phải vì gia thế hay địa vị xã hội.

Tôi tin tưởng anh ấy và chúng tôi quen nhau. Đương nhiên chuyện tôi có người yêu tôi cũng nói với người bạn thân kia. Sau khi biết rõ người yêu của tôi cô ấy đã bắt đầu thay đổi thái độ, ban đầu cô ấy thân với tôi hơn cả thường ngày . Những lần tôi và anh ấy đi chơi với nhau cô ấy cũng đòi đi theo, vì tôi rất yêu thương cô ấy nên tôi cũng vui vẻ để cô ấy đi cùng....

Đến đây cô không nói nữa, anh từ nãy đến giờ im lặng thấy cô không nói nữa thì bất giác quay sang nhìn cô, anh thấy hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cô từ bao giờ. Chìa chiếc khăn tay trước mặt cô khẽ nói:

- Chuyện qua rồi cho nó qua đi đừng buồn nữa, cô lo cho mình trước đi.

Cô cầm khăn tay của anh vừa lau vừa khóc, cô không hiểu sao khi nghe câu nói của anh cô càng thấy tủi thân mà khóc nhiều hơn.

Được một lúc anh thấy vai mình nặng nặng, quay sang thấy cô ngủ gật trên vai mình, đưa tay lau đi 2 vệt nước  trên má cô rồi khẽ cười , anh bế cô trở về giường bệnh của mình. Không khó để anh tìm thấy phòng của cô vì trên áo bệnh nhân của cô có ghi số phòng, nhưng lại rất khó để biết  cô ở giường nào, vì đây không phải phòng vip mà là phòng bệnh thường có rất nhiều giường bệnh cùng chung một phòng, đảo mắt quanh phòng thì anh thấy có một giường bệnh gần cửa sổ  là không có ai nằm anh liền  bế cô đến đó, đặt cô nhẹ nhàng xuống và kéo chăn đắp cho cô. Bước  ra khỏi phòng bệnh anh tiếp tục công việc của mình.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào mắt cô mới tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân , vừa xong thì cũng đúng  lúc người y tá vào thay băng và đưa thuốc cho cô. Mọi thứ diễn ra ngày này qua ngày khác nên cô chẳng còn bỡ ngỡ như ngày đầu nữa, thoáng cái hôm nay đã là ngày thứ 5 cô ở đây rồi. Đưa tay sờ nhẹ lên vết thương trên trán cô lại nghĩ đến chuyện tối qua. Cô tự hỏi mình sao có thể nói chuyện của mình cho một người xa lạ như vậy. Nghĩ 1 hồi cô bất chợt đưa mắt xuống phía dưới qua cái cửa sổ, cô thấy trời hôm nay thật đẹp, cô quyết  định sẽ đi dạo một vòng quanh cái bệnh viện. Dù sao từ ki đến đây cô cũng chưa đi thăm quan cái bệnh viện này.

Xuống dưới dạo quanh một vòng đến lúc mỏi chân cô dừng lại ở  gốc cây phượng vĩ xanh mượt. Vừa ngồi xuống cô chợt nghe từ phía sau phát ra  một giọng nói trầm ấm

- Cô khỏe hơn rồi chứ?

Quay đầu lại nơi phát ra giọng nói ,cô nhận ra đây là vị bác sĩ hôm qua cô nói ra tâm sự của mình. Gật nhẹ đầu chào anh

- Chào anh, tôi khỏe hơn rồi.

Cứ như vậy họ lại giống hôm qua nói chuyện từ sáng đến trưa , nhưng có vẻ anh đã nói nhiều hơn hôm qua rồi ,.

Họ dần dần thân nhau như thế nhưng đâu phải cái gì cũng mãi mãi được, cô đi viện thì cũng có ngày phải xuất  viện chứ. Ngày mai là ngày cô xuất viện rồi. Tối hôm nay cô đã hẹn anh trên sân thượng , cô sẽ kể nốt cho anh nghe câu chuyện của mình. Cô cũng không hiểu  sao cô lại muốn kể cho anh nghe nữa.

7h tối trên sân thượng của bệnh viện , một cô gái nhỏ vẫn mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân nhưng không còn băng trắng trên đầu như trước nữa, tóc tung bay trong gió, đùa nghịch với trời và ánh trăng. Tiếng mở cửa sân thượng làm cô trở về với hiện thực, quay đầu nhìn về phía cửa nơi có người con trai mặc áo blouse đang bước đến, cô khẽ mỉm cười

- đến rồi sao , em tưởng anh bận chứ.

- hôm nay anh không phải trực, em gọi anh lên đây có gì không?

cô hỏi ngược lại anh:

- không lẽ em không thể nói chuyện với anh hả?

anh khẽ cười nói:

- được được, chỉ cần em muốn lúc nào cũng được.

Hai người đứng hóng gió cô cất tiếng nói

- mai em xuất viện.

- anh sẽ đến tìm em .

Cô cười nói

- Là anh nói đấy nhé, em sẽ đợi anh :))

- Anh có muốn nghe phần còn lại của câu chuyện ngày đầu em kể cho anh không?

Anh nghiêng đầu nhìn cô

- Em muốn nói anh sẽ nghe, em không muốn anh cũng không bắt em nói.

Cô cười rồi bắt đầu kể:

- Em cho cô ấy đi chơi cùng em , nhưng anh biết đấy chuyện  gì đến rồi cũng đến cô ấy dần dần đem lòng yêu người yêu của em. Cô ấy thường xuyên hẹn anh ấy để nói chuyện, ban đầu cô ấy lấy cớ là chuyện của em để hẹn anh ấy nhưng dần dần thì thành chuyện của cô ấy, thật nực cười.

Đang bi thương cô lại hét lên:

- Cũng tại lũ đàn ông các người , có mới nới cũ . Các người thực tế chẳng có tình yêu, chỉ biết lợi dụng phụ nữ yếu đuối chúng tôi thôi. huhu

Nghe cô nói vậy bất giác anh ôm cô vào lòng

- Đừng khóc nữa, em khóc anh sẽ buồn lắm biết không.

- hức lừa dối....tât cả chỉ lừa dối....tôi không tin.....

Anh ôm cô chặt hơn nói

- Suỵt im lặng nào, em mà khóc gió sẽ giàu lắm đấy.

Cô ngơ ngác nhìn anh

- là sao?

Anh cười nhìn sự ngơ ngác của cô, buông cô ra anh nói :

- không có gì đâu. Mai em xuất viện rồi giờ về nghỉ ngơi đi mai đỡ mệt

- Anh đuổi em đấy à? Anh có bạn gái rồi nên muốn đuổi em đây mà.

- đâu có chứ. Em giỏi tưởng tượng quá rồi đấy.

Cô nhìn anh bật cười

- Em biết rồi , mình xuống thôi.

Hai người cùng nhau trở xuống , anh quay lại phòng làm việc của mình cô trở về phòng bệnh xếp đồ để chuẩn bị mai ra viện, nói là xếp đồ nhưng thực ra đồ của cô cũng chẳng có  gì, chỉ có duy nhất một bộ quần áo và đồ vscn. Xong xuôi cô lên giường đánh một giấc , tâm trạng của cô khi ở đây đã cải thiện hơn rất nhiều, cô nghĩ mình phải cảm ơn người bác sĩ luôn tâm sự cùng cô kia.

-----------------

Thoáng chốc đã được 2 tháng kể từ ngày cô ra viện, hôm qua anh đã ngỏ lời với cô, cô biết cô cũng thích anh nhưng biết làm sao đây cô vừa biết mình chỉ có thể sống được 1 tuần nữa thôi, nếu cô nhận lời yêu anh không phải sau khi cô ra đi cô sẽ làm anh đau khổ sao. Đang suy nghĩ điện thoại cô reo , là anh. Lấy lại tinh thần cô nghe máy

- Alo Dương em nghe

Giọng anh bên kia quan tâm hỏi:

- Hân Hân em đã ăn gì chưa, anh tới đón em đi ăn.

Giọng quan tâm đó làm cô càng chật vật hơn .

- Được, anh tới đợi em một chút

Anh còn nói gì đó mà cô không nghe rõ, cô đứng 1 lúc rồi  mới  rảo bước về nhà. Thay đồ trang điểm nhẹ , cô khóa phòng trọ của mình lại xuống đường đợi anh. Không cần đợi quá lâu anh đến đón cô. Hai người đi ăn, sau đó anh dắt cô đi hóng gió.  Cô hỏi anh:

- Dương Dương nếu, em chỉ nói là nếu thôi nhé ngày mai em không còn ở đây nữa anh có còn yêu em không? 

Anh nhìn cô nói

- không.

Cô cười, sao nghe chữ " không "  của anh cô lại buồn thế nhỉ, có gì đó đau đau nơi ngực trái . Anh nhìn cô, anh biết  ngay cô lại tưởng tượng không đâu mà. Nắm tay cô anh nói nhỏ:

- Con bé ngốc, em lại nghĩ lung tung. Dù có một giờ hay một phút  anh cũng vẫn yêu am.

Nhìn anh cô khẽ nhón chân ôm cổ anh thì thầm

- Em sẽ yêu anh (1 ngày)

dĩ nhiên chữ 1 ngày cô chỉ nói cho mình cô nghe, cho cô ích kỷ một lần thôi, cô muốn được yêu thương  và múôn được quan tâm người đàn ông này.

- Cảm ơn em. 

Anh ôm cô thật chặt, mỉm cười trong hạnh phúc .

--------------------

Ngày hôm sau cô và anh chính thức hẹn hò, lần hẹn hò đầu tiên cũng như cuối cùng. Sáng sớm anh đến trở cô đi ăn, sau đó anh đưa cô đi chơi. Suốt một ngày nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô, anh nhìn cô như vậy cũng vui lây.
 Cuối chiều anh đưa cô đến 1 thảo nguyên .

- Đẹp quá, sao anh biết nơi đẹp như vậy ?

Anh kéo cô ngồi xuống thảm cỏ

- Em có muốn ngày nào cũng được nhìn thấy mặt trời mọc và lặn ở đây không?

Cô gật đầu lia lịa

- Muốn chứ, mỗi ngày anh đều trở em đến đây được không?

Vòng tay ôm cô

- Anh không đưa em đến đây mỗi ngày đâu. Anh còn phải đi làm chứ...

cô gật đầu nói:

- Cũng đúng , anh còn phải đi làm nuôi em chứ

Anh cười xoa đầu cô

- Nhưng anh sẽ xây một căn nhà để anh và em sẽ cùng nhau ngắm mặt trời, cùng nhau sống hạnh phúc ở đây có được không?

Lời nói của anh làm cô thấy có lỗi , cô ôm chầm lấy anh khóc nóc thảm thương

- Được ... hức ... được....

Anh vỗ nhẹ lưng cô

-Được rồi đừng khóc, xấu lắm, sao tự nhiên lại khóc chứ con bé ngốc này.

Cô bất giác hôn lên môi anh, nụ hôn mang cả yêu thương lẫn đau thương . Anh cũng không ngần ngại đáp trả nụ hôn ấy, hai người hôn nhau đến khi chẳng thể thở nữa mới buông nhau ra.

- Mình về nhé.

Cô gật nhẹ đầu, hai người cùng nắm tay nhau ra về. Về đến phòng trọ cô lại gặp người cô không muốn gặp nhất.

- Cậu đến đây làm gì?

Phải , là Ngọc Ý người mà cô xem như gia đình đang đứng trước mặt cô.

- Mình đển gửi cậu cái này.

Ngọc Ý đưa cho cô một tấm thiệp màu đỏ, cô khẽ cười

- Chúc mừng hai người, còn việc gì nữa không tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi. 

Ngọc Ý nhìn cô rồi nói

- Mình xin lỗi, mong cậu tha thứ cho mình. Mình và Phong thực sự yêu nhau , mình mong rằng cậu sẽ chúc phúc cho bọn mình. Hy vọng hôm đó cậu sẽ đến.

Cô không nói gì mở cửa bứơc vào phòng, Ngọc Ý cũng quay xúông ra về. Cô ngồi trên sofa nước mặt không hiểu sao lại vô thức rơi. Cô ngồi bó gối nhớ lại toàn bộ ký ức , những kỉ niệm trước kia, tim cô đau, bỗng dưng đau lắm đau đến không thở được, bác sĩ có nói với cô lần đau tiếp theo này sẽ mang cô rời khỏi thế giới. Cô biết thể nào cũng chết nên cô chẳng mua thuốc nữa. Cô nghĩ đến anh, cô muốn gặp anh quá, một tay ôm ngực một tay với cái túi sách lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho anh, nhưng mắt cứ mờ rồi lại sáng rồii lại mờ làm việc tìm tên anh càng khó hơn, cuối cùng cô cũng tìm được , nhấn nút gọi  nhưng lại chẳng thể nghe , khi cô vừa nhấn út gọi thì cũng là lúc cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Về phía anh , hiện tại anh đang ở bệnh viện xem xét lại một số giấy tờ anh cần làm xong công việc thật sớm để có thật nhiều thời gian dành cho cô. Nghe chuông reo anh liếc qua thấy tên cô trên màn hình vội vàng nhấc máy nhưng 1 lúc lâu sau đó anh vẫn khôngnghe cô nói gì. Anh thấy có gì đó chẳng lành, vội cất đồ và lái xe đến nhà cô.

Khó khăn lắm anh mới phá được cửa để vào trong, nhưng anh lại không thể bước vào mà cứ đứng đó chôn chân tại chỗ

1 phút ... 2 phút... rồi 3 phút anh mới đủ dũng cảm bước vào ôm cô mà khóc

- Hân Hân mau mở mắt, anh đến rồi. Em ngủ xấu lắm đừng ngủ nữa .....mở mắt ra nhìn anh đi....

anh ôm ghì cô thật chặt như không để cô rời xa anh nhưng cô đã rời xa anh rồi, rời xa anh mãi mãi. Anh cứ ngồi ôm cô như thế, ôm đến đờ đẫn , anh thực sự không biết mình phải làm gì bây giờ, anh sợ lắm. Anh sợ anh đứng lên là cô sẽ đi mất, anh sợ anh quay mặt đi thì sẽ chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của cô nữa. Trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh cô ngày hôm nay, khi cô cười, khi cô ôm anh, và cả nụ hôn của cô trên thảo nguyên vẫn còn dư vị trên môi anh. Nó còn chưa tan hết mà cô đã bỏ anh rồi, cô ác lắm, thực sự ác lắm. Anh ghét cô lắm, hận cô nhiều lắm. Nhưng càng nghĩ anh lại càng gào lên khóc đến mệt nhoài.

Anh cứ thế ôm cô đến sáng , khoảng thời gian dài và tĩnh mịch về đêm cũng đủ để anh bình tĩnh lại và đưa ra quyết  định anh cần phải làm gì.

Anh  quyết định mang cô lên thảo nguyên để cô ngủ ở đó, anh cũng xây một ngôi nhà như lời anh nói với cô ở đó, hằng ngày ngoài thời gian ở bệnh viện anh sẽ về ngôi nhà này nói chuyện với cô . Cuộc sống cứ thế trôi thật nhẹ nhàng.....

Không phải ai cũng tìm được nhau một cách dễ dàng, hãy trân trọng những gì mình có khi còn có thể. Đừng để khi mất đi rồi mới hối hận và đau thương. Trong cuộc sống này bạn thực chất chẳng nên tin ai , đừng tin người quá để nhận đau thương giống Hân Hân. Dương Dương cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi 1 người mới nhưng sẽ là một khoảng thời gian dài.

có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro