💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai từng vì một người mà chấp nhận bước 999 bước còn lại về phía đối phương để cả hai trở thành một mảnh ghép hoàn hảo nhất chưa?

Nghe có vẻ dễ nhưng thật ra ở 999 bước đó chứa đựng vô vàn khó khăn và thử thách, để đi hết 999 bước đó, chắc chắn phải có một tình yêu rất sâu đậm với đối phương.

Jihoon tựa đầu bên ô cửa sổ nhỏ, cậu không ngừng nghĩ về câu chuyện 999 bước đó, chắc nó sẽ chỉ mãi ở trong truyền thuyết thôi. Cuộc sống này làm gì có ai sẵn sàng hy sinh bước hết 999 bước đó đâu. Cậu vu vơ nghĩ.

- Làm gì mà thẫn thờ vậy người ơi?

Jihoon bị tiếng nói làm cho giật mình. Đó là Woojin, cả hai đang mắc kẹt ở một mối quan hệ gọi là trên tình bạn dưới tình yêu. Cả hai đã quá thân thiết đến mức hiểu nhau từng chút một, nhưng chẳng thể nhích lên một mối quan hệ mới chỉ vì nhút nhát, không dám thổ lộ với đối phương, và cũng không biết đối phương với mình đang thật sự nằm ở vị trí nào.

- Suy nghĩ vu vơ thôi à?

- Vậy á? Vu vơ mà sao sâu xa thế?

Jihoon hơi bất ngờ, đúng là cả hai đã thân đến mức nhìn ánh mắt thôi cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Ờ thì, dạo này cũng có một chút chuyện.

- Đấy, vậy mà định giấu à? Nói xem, tụi mình cùng giải quyết.

- Mình sắp đi du học rồi Woojin à.

Bầu không khí bỗng trầm lắng đi nhiều phần, không biết là do tin Jihoon đi du học hay do điều gì khác mà cả hai chỉ nhìn nhau, chẳng biết nói lời nào.

- Khi nào đi?

- Vài ngày nữa, đã nhận được giấy báo nhập học rồi.

- Ờ, vậy thì đi mạnh giỏi. Sau đừng quên bạn bè là được.

- Không định nói gì thêm à?

- Còn gì đâu mà nói, tụi mình hiểu nhau hết rồi.

- Ò.

Cuộc trò chuyện kết thúc thật lặng lẽ, trái ngược với những lần cười đùa trước đây. Có lẽ là do tin tức đến quá vội khiến cả hai chưa kịp thích ứng, cũng có lẽ là do có quá nhiều điều muốn nói mà chẳng thể nói hết nên cứ thế mà giấu sâu trong lòng.

Chiều hôm ấy, bầu không khí vẫn bao trùm bởi sự im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng bận chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mãi cho đến khi phải chia tay nhau ở ngã tư thì mới nhận ra lúc đó đã trễ, ánh mắt quyến luyến nhìn nhau nhưng rồi vẫn chia đôi con đường. Thời gian ngày càng ít nhưng cớ sao lại chẳng thể mở lời được. Nói ra hết tâm tư tình cảm thì cũng chẳng xong vì sau này chắc gì đã gặp lại, càng hứa hẹn thì càng dễ thất vọng. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng thì cũng không được, vì có những thứ chỉ đến một lần trong đời như mối nhân duyên này chẳng hạn, bỏ lỡ một lần thì mãi mãi lạc mất nhau. Làm sao mới tốt đây?

Chớp nhoáng ngày ấy đã đến, một người kéo theo vali, một người lẳng lặng đi phía sau. Mấy hôm nay, ai cũng lấy cái cớ bận rộn, ai cũng viện cớ là đã hiểu nhau hết nên chẳng còn gì muốn nói nên khoảng cách của cả hai dần dần trở nên xa hơn.

- Đến đây phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ?

Jihoon không nỡ rời đi, cậu cũng còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cứ bị chặn lại bởi điều gì đó.

- Ờ, đi mạnh khỏe, ăn uống điều độ vào. Có gì khó khăn thì gọi về đây tâm sự. Đừng quên nhau nhé.

- Biết rồi mà. Đi nha.

Cả hai chào nhau lần cuối, những cái vẫy tay đầy luyến tiếc. Nhưng rồi mỗi người vẫn một hướng đi. Điều muốn nói rốt cuộc cũng chẳng thể nói, mối quan hệ cứ thế mà lưng chừng dang dở. Đành chịu vậy, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp nhau mà.

Tròn 1 năm kể từ ngày cất cánh đến vùng đất mới, Jihoon đã thích nghi được với lối sống ở đây nhưng mãi cũng chẳng thể tìm được một người bạn thân đúng nghĩa. Có lẽ cậu đã quá hợp tính với Woojin nên chẳng ai hòa hợp được với cậu. Trở về kí túc xá trong tối muộn, cậu kiểm tra điện thoại, dạo này chẳng nhận được tin nhắn nào của Woojin nữa, không biết cậu ấy đang làm gì? Không biết có đang ổn không? Jihoon lấy quyển nhật ký đã không còn sử dụng ra xem lại. Từng trang từng trang hiện rõ những kỉ niệm đẹp ngày xưa mà cả hai từng trải qua. Để đi theo ước mơ mà phải đánh đổi đi những tháng ngày tươi đẹp, đánh đổi đi một người bạn đặc biệt như vậy liệu có đáng không? Từ lúc nào mà mắt đã nhòe đi, bây giờ chỉ cần một câu hỏi thăm đơn giản cũng khiến cậu òa khóc lên.

Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm. Cái tên quen thuộc hiện lên giữa màn hình, sự hồi hộp, hạnh phúc từ đâu bỗng ùa về.

- Alo? Jihoon à. Vẫn ổn chứ?

Một câu hỏi thăm đơn giản cùng giọng nói quen thuộc như ngòi châm vào quả bom đã kiềm nén lâu ngày trong Jihoon. Cậu òa khóc ngay giữa đêm, đem mọi nỗi nhớ, mọi áp lực, mọi buồn bã ở nơi xứ người này ra kể với Woojin.

- Rồi rồi, không có mít ướt nữa. Tụi mình mạnh mẽ mà, nhớ chứ?

- Nhưng mà mình nhớ lắm.

- Sẽ ổn thôi mà. Bây giờ nằm xuống ngủ một giấc đi nhé, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Được chứ? Hôm khác mình sẽ gọi lại.

- Nhớ gọi cho mình nhé...

- Nhớ mà. Ngủ ngon.

Tiết trời cuối thu đem cái gió se lạnh đến, những chiếc lá vàng rơi khắp nơi. Jihoon dạo bước trong công viên, hít một hơi thoải mái, dạo này Woojin đều gọi cho cậu mỗi đêm, điều đó khiến cậu bớt thấy áp lực hơn. Ngồi xuống ghế đá và lắng nghe chương trình radio mỗi sáng sớm. Một chương trình chữa lành bằng những câu chuyện đẹp, và hôm nay chính là câu chuyện "Một nghìn bước" mà Jihoon thường hay nghĩ đến.

"Liệu trên đời này có ai dám bước 999 bước còn lại để đến với bạn không? Nếu tôi nói có thì bạn có tin tôi không? Hãy suy nghĩ thoáng hơn nhé, con người có thể làm mọi thứ vì người mình thích cơ mà... Điều kì diệu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào..."

Jihoon lặng thinh, nhắm mắt suy nghĩ, liệu sẽ có ai bước ngần ấy bước về phía cậu không?

Tiếng chuông lại vang lên, vẫn là cái tên quen thuộc hiện lên giữa màn hình. Jihoon bất giác vẽ lên môi mình một nụ cười.

- Jihoon à? Đang làm gì đấy.

- Mình đang dạo trong công viên thôi à. Có gì không?

- Ờ thì mình chỉ gọi để hỏi vậy thôi.

- Gì vậy chứ? Nói rõ ra đi.

- Mình hỏi cậu một chuyện được chứ?

- Được thôi.

- Lỡ như mình bước 999 bước thì liệu cậu có đồng ý bước một bước cuối cùng đó không?

- Ý cậu là sao?

- Quay về phía sau đi.

Jihoon xoay ra sau. Bất ngờ đến mức đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Có phải mơ giữa ban ngày hay không khi Woojin bằng da bằng thịt đang xuất hiện trước mặt cậu. Không phải là giọng nói được truyền qua điện thoại, không phải là gương mặt chỉ có thể thấy qua màn hình nữa.

- Ai chà, 999 bước coi bộ tốn kém nhiều thứ hơn mình nghĩ đấy. Không biết có ai chịu bước 1 bước còn lại không nhỉ?

Woojin chỉ đứng cách Jihoon một bước chân nữa, ngay từ đầu cậu đã biết Jihoon không ngừng nghĩ về câu chuyện này, chẳng qua là cậu không thể hiện ra thôi. Thời gian qua, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cậu quyết định bước một quảng đường dài đó. Bây giờ hoặc không bao giờ.

- Cậu đúng là...

Jihoon quệt đi hàng nước mắt vì cảm động của mình, bước một bước thật dài đến đối diện Woojin.

- Vậy là đủ một nghìn bước rồi. Ước nguyện của cậu cũng đã thành sự thật rồi nhỉ? Sau này chúng ta hãy cùng đi được chứ?

Jihoon gật đầu đồng ý, hai mảnh ghép cuối cùng cũng hòa làm một. Mối quan hệ sau bao nhiêu trắc trở cũng đã nâng lên một cột mốc mới. Đoạn đường phía trước ắt hẳn còn nhiều chông gai nhưng nếu có thể đi cùng nhau, thì chẳng còn lo sợ điều gì cả.

~~~

31.12.2021

Chiếc oneshot cuối cùng này sẽ khép lại một năm đầy biến động bằng cái kết không thể nào happy hơn =))) . Hy vọng chúng mình sẽ tiếp tục gặp nhau vào năm sau bằng những câu chuyện mới mẻ hơn nhá 😍 Chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và thuận lợi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro