14. Yêu đương kì lạ: Người yêu bị ngố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một ông người yêu siêu ngố. Để tôi kể về cái sự ngố tàu của Lee Jeno cho các bạn nghe nhé:

Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ kiểu: "Ui, bà này có người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu, thích nhờ. Chắc ông này chiều lắm đây!", nhưng tôi nghĩ bạn hơi sai đấy. À, thật ra bạn vẫn đúng, vì Lee Jeno chiều tôi thật, nhưng tên này nhiều khi cũng làm tôi nhức cái đầu lắm. Chẳng hạn như việc hắn bị lạc.

Chuyện là hôm đấy hắn có việc nên bắt xe buýt đi. Thì sinh viên đi xe buýt là chuyện bình thường mà, đúng không? Nhưng tên này thì không hay đi xe buýt lắm. Thường thì hắn hay bắt taxi đi hơn. Nhà giàu mà! Hôm nào tôi cùng đường với hắn thì thường tôi sẽ rủ hắn đi xe buýt chung cho vui, còn không thì hắn toàn đi taxi. Hôm đấy không hiểu hắn dở chứng thế nào mà lại đi xe buýt. Mà lớn tướng thế này rồi thì đi xe buýt một mình có sao đâu nhỉ? Ồ không bạn ơi, vậy tôi mới có chuyện để kể cho bạn đây. Chẳng hiểu tâm hồn hắn bị treo ở chỗ nào mà lúc về, hắn lên nhầm chuyến. Lúc xuống bến thì hắn phát hiện ra mình xuống sai chỗ rồi. Lúc đấy cũng khoảng tầm tối rồi, đường cũng khá vắng. Hắn chắc cũng chẳng biết đấy là chỗ nào, thành ra hắn hoảng, hắn khóc lóc gọi điện cầu cứu tôi:

- Alo, sao đấy?

- Hu hu... bạn ơi... cứu anh...

- Bạn bị làm sao? - Tôi hốt hoảng

- Anh bị lạc... hức... anh bị lạc rồi... hức...

- Bạn bị lạc á? - Tôi bật cười - Nay bạn đi xe buýt cơ mà?

- Anh lên nhầm chuyến... hức...

- Giời ạ! Thế bạn đang ở đâu để em ra đón?

- Anh... hức... anh cũng không biết nữa... hức... ở cái chỗ trạm xe mà có cái cây to to ý...

- Bạn miêu tả kiểu vậy thì đến sáng mai em cũng không tìm được mất!

- Nhưng... hức... nhưng anh... hức... anh không biết thật mà...

- Thôi nín đi! - Tôi cố nhịn cười - Bật định vị lên để em còn đi tìm nào! Khổ thân, bạn đứng im đấy đừng có đi lung tung đấy nhá!

Tên này mắt mũi thế nào mà lên nhầm chuyến đi cách chỗ ở những 20 km. Tối đến thì rất khó bắt xe buýt, tôi đành phải gọi taxi đến đón Jeno. Trông tôi có khác gì mẹ hắn không cơ chứ. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn đi lạc được. Mà hắn đi lạc chỗ nào hắn cũng không biết cơ, đến khổ. Mà hắn khóc lóc vậy cũng thương ghê. Lúc nhìn thấy tôi là mặt hắn sáng bừng lên. Hắn ngồi lủi thủi có một mình ở trạm đợi xe, trông tội thật. Bạn cứ hình dung như này cho dễ hiểu: Lee Jeno trông không khác gì mấy nhóc đi học mà phụ huynh quên đón về, đến lúc nhìn thấy phụ huynh xuất hiện (phụ huynh ở đây là tôi) thì mặt hắn tươi tỉnh lại ngay. Lúc nhìn thấy "vị phụ huynh này", hắn còn bày ra cái bộ mặt hờn dỗi:

- Sao bạn đến muộn thế! Anh bị muỗi đốt sưng hết cả tay rồi đây này!

Hắn giơ hai cánh tay ra làm nũng. Tôi cũng giả vờ chiều theo ý hắn, tôi xoa xoa mấy chỗ hắn bị muỗi cắn, mắng yêu cho hắn mấy phát:

- Cho bạn chừa! Cái tội đầu óc đi không để ý, bạn biết bạn lạc những 20 cây số rồi không?

- Anh có biết đâu mà! - Hắn trưng ra cái bộ mặt cún con - Chắc tại đầu óc anh toàn nhớ đến bạn đến nên anh mới đi lạc đấy!

- Chỉ giỏi văn vở thôi! - Tôi cười - Nãy còn khóc lóc bù lu bù loa lên cơ mà, giờ thì tươi tỉnh nhỉ!

- Thấy bạn thì anh phải tươi chứ! - Hắn cười híp cả mắt

Nói chính xác thì Lee Jeno giống như thằng con tôi vậy. Lúc về đến nhà rồi mà hắn còn quấn lấy chân tôi, tôi đi đâu là hắn đi theo đấy (trừ đi vệ sinh). Tên này nhõng nhẽo lắm. Đến lúc đi ngủ thì hắn ăn vạ đòi sang phòng tôi cho bằng được. Thôi thì cũng thương tình nay hắn bị đi lạc nên tôi cho hắn tá túc nhờ một đêm. Hắn mà được voi thì đòi luôn cả hai bà Trưng. Chỉ khổ cái thân già tôi thôi!

- Bạn hát ru cho anh ngủ đi! - Lee Jeno dụi dụi cái đầu hắn vào người tôi

- Lớn tướng rồi mà còn đòi ru ngủ! - Tôi vỗ phát vào lưng hắn

- Nhưng mà anh thích được ru ngủ cơ! - Lee Jeno nũng nịu

- Bạn mà nhõng nhẽo nữa là em không cho bạn ngủ cùng nữa đâu đấy!

Bạn thấy đấy, cứ phải yêu đương vào thì mới biết tính cách của đối phương nó như thế nào. Tôi nhiều khi cũng bị sốc văn hoá với Lee Jeno như vậy. Nhưng mà không sao, đẹp trai nên tôi bỏ qua. À, không phải là do tôi dễ dãi đâu nhé! Tất cả là tại Lee Jeno ấy, không phải tại tôi đâu nhá!

Mấy bạn có thích ăn đồ của người yêu nấu không? Riêng tôi thì không. Để tôi kể cho bạn về cái vụ Lee Jeno nấu đồ ăn trưa cho tôi:

Chuyện là hắn có xem được video hướng dẫn nấu ăn trên mạng. Thế là hắn hí hửng muốn học theo. Lee Jeno thật ra trước giờ không quen vào bếp cho lắm. Hai đứa tôi ăn với nhau thì chủ yếu là tôi nấu, còn hắn chỉ việc rửa bát là xong. Cái tên dở hơi này sau khi xem video xong thì hắn khoe với tôi, hắn bảo sẽ làm cái này cho tôi ăn. Nghe thì có vẻ dễ đấy, nhưng mà làm thật thì chưa biết thế nào. Thế là hắn dặn buổi trưa hôm đấy không cần phải ra canteen trường ăn nữa, hắn sẽ mang đồ ăn lên cho tôi. Ban đầu nghe vậy tôi cũng thấy hứng thú lắm. Thì được người yêu nấu ăn cho mà, ai mà chẳng thích. Tôi chưa được thử tay nghề của hắn bao giờ, thành ra tôi cũng hào hứng lắm.
Sáng sớm tôi đã thấy hắn chạy ra siêu thị mua đồ. Chẳng hiểu hắn làm cái gì trong bếp mà mới sáng ra hắn đã khua xoong nồi loạn xạ cả lên. Tôi khỏi cần báo thức mà cũng dậy được luôn. Thì ra là ông tướng đang cọ rửa nồi. Đúng là hâm hấp thật sự. Chẳng có đứa nào sáng chưa kịp mở mắt đã lôi nồi đi rửa cả. Chắc là hắn háo hức cái vụ nấu ăn kia cho tôi lắm. Đêm hôm trước hắn còn tíu tít với tôi suốt cả buổi:
- Bạn muốn ăn cái gì để anh nấu cho bạn?
- Bạn nấu cái gì thì em ăn cái đấy. Cũng không cần nấu cầu kì quá đâu mà, bạn cũng có quen chuyện bếp núc mấy đâu.
- Yên tâm, nay anh xem hết mấy video dạy nấu ăn rồi! Mai bạn sẽ được thưởng thức một bữa ăn siêu sao từ đầu bếp Lee Jeno!
Kết quả là trưa hôm đấy, hắn mang canh kimchi với mỳ tương đen lên cho tôi. Nghe qua thì có vẻ hấp dẫn nhỉ? Nhưng không bạn ơi, lúc mở nồi canh ra, mùi cay nó sộc vào mũi khiến tôi tí thì chảy nước mắt. Tôi thấy đây là điềm báo không lành rồi. Nhưng mà nhìn mặt hắn cứ hớn ha hớn hở như thế, vậy nên tôi đành nhắm mắt nhắm mũi nếm thử.
- Bạn ăn thử đi, xem có ngon không. - Lee Jeno múc ra bát cho tôi
Tôi vừa nếm thử thì ngay lập tức bị sặc. Ôi giồi ôi, cay quá. Nó phải nói là cay hơn cả cái chữ CAY ấy các bạn ạ. Nước mắt nước mũi của tôi bắt đầu chảy ra. Tôi phải tu hết hai cốc nước mới đỡ hơn được. Không hiểu hắn làm cái gì mà cho lắm ớt thế. Tôi lại còn bị dạ dày nữa cơ, cay như thế làm sao mà ăn được. Lee Jeno thấy vậy cũng nếm thử. Hắn ăn xong một miếng thì mặt cũng đỏ bừng bừng lên. Ban đầu ngửi cái mùi sốc đấy là tôi đã thấy nghi nghi rồi, ăn thử một miếng mới thấy đúng là cay thật. Để tôi diễn tả cái độ cay cho bạn dễ hình dung nhé: có loại mỳ cay 7 cấp độ đúng không, vậy thì cái món canh kim chi của ông tướng này ở cấp 6. Đúng là cay chết con nhà người ta rồi! Không ăn được canh nữa thì tôi chuyển qua nếm tạm mỳ tương đen. Và các bạn ạ, trong cái rủi nó có cái xui - món mỳ đấy đúng kiểu được làm từ biển cả - rất là MẶN. Tôi cũng gắng gượng ăn được vài miếng, nhưng tôi cũng biết thương cho quả thận của tôi, tôi còn chưa bán nó để mua IPhone thì thôi, ai lại nỡ xát cả đống muối lên người nó được. Vậy là bữa cơm ông người yêu nấu cho tôi - ăn được thì ít, uống nước thì nhiều.
- Lúc nấu bạn có nếm không vậy? - Tôi hỏi Lee Jeno
- Hình như... anh quên. - Hắn gãi đầu - Anh thấy video nó hướng dẫn như nào thì anh làm đúng như thế mà.
Lee Jeno nấu cho tôi một bữa cơm thất bại nên mặt hắn ỉu xìu. Chắc là hắn cũng tủi thân lắm, lọ mọ dậy sớm đi mua đồ, rồi hì hục làm để mang lên cho tôi, cuối cùng thì đổ đi hết sạch, tội thật. Tôi cũng phải an ủi hắn:
- Thôi không sao, giờ mình ăn tạm đồ canteen cũng được.
- Haizzz... - Hắn thở dài - Anh chỉ muốn được nấu ăn cho bạn thôi mà...
- Thì mình luyện tập sau cũng được mà! - Tôi xoa đầu hắn - Mới nấu lần đầu thì hỏng cũng là phải thôi, để khi nào rảnh em dạy bạn nấu, chứ đừng làm theo video trên mạng nữa, bạn không học kiểu vậy được đâu.
Nghe thấy tôi bảo sẽ dạy hắn nấu ăn là mặt hắn lại tươi lên ngay. Nhưng mà bạn biết không, dạy tên này nấu ăn cũng không phải chuyện dễ. Bạn cứ tưởng tượng nó còn khó hơn cả việc bạn ngồi dạy em bạn làm toán nữa vậy. Thật ra sau này tôi cũng cố gắng dạy hắn nấu được vài món, nhưng mà hôm nào may thì ăn sẽ ngon, còn không thì chỉ là tạm chấp nhận được. Món duy nhất mà Lee Jeno có thể làm thuần thục - đó chính là cắm cơm. Cũng may là hắn còn biết cắm cơm đấy, chứ nếu đến cả cái nồi cơm mà hắn cũng không biết cắm nữa thì tôi cũng đến chịu. Vì không còn niềm tin vào tay nghề của mình nữa nên khi nào tôi bị ốm thì hắn sẽ mua cháo bên ngoài, chứ cũng không dám nấu cho tôi ăn. Chắc hắn sợ tôi ăn đồ hắn nấu thì sẽ càng ốm thêm đây mà. Cũng khổ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro