CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng khá ấm áp, cô tỉnh dậy nhìn xung quanh. Àk ! Cô nhớ rồi ....cô đã chuyển đến nhà mới   cùng với anh . Cô định ngồi dậy nhưng lại phát hiện có một cánh tay đặt ở ngang eo mìk . Khi quay lưng lại thì mới biết đó là anh . Bất giác đỏ mặt cô vội quay đi , cô lấy tay anh nhẹ nhàng đặt xuống rồi ngồi dậy chạy thẳng vào phòng để VSCN. Tiếng phòng tắm vừa đóng lại cũng là lúc ánh mắt trên giường kia mở ra , khoé môi anh cong lên , thật ra anh đã dậy từ rất sớm rồi , nhưng vì sợ động thì cô sẽ thức giấc nên mới nằm vờ như ngủ . Nhưng lại ko ngờ nhìn thấy được khuôn mặt đỏ như gấc của ai kia mà tâm tình lại vui vẻ đến vậy .
   Về phần cô , vừa mở cửa phòng tắm ra thì đã thấy anh ngồi trên giường , đôi mắt không có vẻ gì là mới ngủ dậy. Cô giật mìk rồi cũng mở cửa chạy xuống lầu . Anh cười trừ đi vào VSCN .
    Bước xuống đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đương nhiên còn ai ngoài cô đang nấu chứ . Tuy là tiểu thư của Lục gia nhưng từ nhỏ cô đã thích học hỏi nhiều thứ , và cô luôn đi theo các người làm trong nhà tuy im lặng như thế nhưng ai làm gì cô cũng nhớ và luôn biết được sở thích của tất cả mọi người trong nhà , đó cũng là một trong những lí do mà mọi người ai cũng quý mến cô .
Anh đi đến đứng cạnh cô đang đeo tạp dề y như một người vợ nhỏ , anh khẽ nói vào tai cô :
- Chào buổi sáng vợ yêu !- Nghe được câu nói của anh cô đỏ mặt luống cuống trả lời ;
- Ai....ai là vợ ....của cậu chứ ! Ta chưa kết hôn !
- Chưa ! Nhưng sẽ nhanh thôi vợ àk ! - Anh lại cười khi trêu được cô , còn cô thì chẳng vui àk nhak ;
- Cậu ....đồ vô sỉ !
Anh nghe cô nói thì bật cười thành tiếng lại mang vẻ mặt thách thức cô , còn cô tuy đỏ mặt nhưng ai biết được trong đó còn có cả sự tức nhẹ . Đó giờ có ai chọc thì cô cũng ko nổi giận nhưng ko ngờ hôm nay cảm giác đó đang rất " dữ dội " a~.
________Lục gia ___________________________
- Mẹ àk ! Con ko biết đâu , nếu ba mẹ ko cho con cưới Thiên Phong thì cả đời con ko lấy chồng nữa !
Khả Doanh ôm tay mẹ vờ khóc , bà Huyền khó sử nhìn con , còn ông Lục thì lại càng ko biết nói sao cho cô ả ngang bướng này hiểu :
- Con àk ! Thiên Phong thằng bé đã chọn Thiên Dao rồi , ko thể thay đổi được ! Lúc đó còn có ông bà Hàn nữa mà ! Thôi ta sẽ tìm cho con người khác tốt hơn ! - Ông Lục ôn tồn nói với Khả Doanh , ông chỉ mong cô ả có thể hiểu , nhưng đã làm ông thật thất vọng :
- Con ko cần ! Anh ấy nhất định phải là của con , mẹ àk , ba àk ! Con cũng là con hai người mà ! Hai người phải giúp con chứ ! - Khả Doanh lại ngang ngạnh , giậm chân , tay thì ko quên lay thật mạnh tay mẹ . Ông bà Lục im bặt , bà Huyền nhìn Khả Doanh :" Đúng vậy ! Con bé là con ruột của mìk mà sao mìk có thể để nó chịu thiệt chứ ! Nhưng .....còn Thiên Dao ....!" Mớ suy nghĩ hỗn loạn khiến bà Huyền càng thêm mệt mỏi , ông Lục đành lên tiếng:
- Khả Doanh àk ! Ta ko thể giúp gì được cho con nên con hãy thôi ương bướng đi . Mọi chuyện chấm dứt tại đây , ko đôi co nữa !
Ông Lục nói xong thì dìu bà Huyền lên phòng bỏ mặt Khả Doanh ngồi đó câm phẫn .
________________________
Sau khi ăn uống xong thì người rửa bát là anh . Ko phải cô buộc anh rửa mà là tại anh tự dành của cô.
Cô bị anh đuổi ngược ra phòng khách ngồi xem tivi.
Xem được một lúc thì cô nghe một tiếng :
Xoảnggg
Vội chạý nhanh xuống , những mảnh vỡ của cái bát văng tứ tung dưới đất . Anh thì dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cô , cô phì cười :
- Ko sao cả ! Cậu rửa tay rồi lại bàn ngồi đi , để tớ rửa tiếp cho !
- Ừk ! - Khi đi ngang qua cô anh nói nhỏ :" Anh xin lỗi nhak vợ ". Cô cười dịu dàng nhìn anh ý nói :" Ko sao hết ".
Anh lại bàn ngồi , nhìn cô thuần thục rửa từng cái bát , lại thấy mìk thật hậu đậu , rửa bát cũng ko xong . Anh quyết định rồi từ ngày mai sẽ học nấu ăn . Anh ko thấy lạ là tại sao mìk lại thay đổi quá nhiều như vậy , từ khi gặp cô , anh biết mìk thay đổi ko ít , thấy được nụ cười của cô anh lại thấy ấm áp đến lạ , anh muốn quan tâm chăm sóc cô thật nhiều , như việc hôm nay vì sợ cô mệt nên mới dành rửa bát nhưng ko ngờ vì là một đại thiếu gia cao ngạo chưa từng động một ngón tay vào việc nhà nên thật rất vụng về . Anh biết là anh đã yêu cô , yêu rất nhiều dù là chỉ mới gặp nhau được một thời gian ngắn nhưng anh đã cảm nhận được trái tim của mìk rồi . Và thứ tình cảm đó đang lớn dần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc