Chap 5: Trò Chơi......Bắt Đầu!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lẹp bẹp kéo lê đôi dép trên sàn nhà, đi dụi dụi mắt, đôi mắt thể hiện rõ nét thâm quầng và đỏ hoe. Đó là cái kết cục do tối qua thức khuya tới sáng và khóc. Thúy Vy ngáp cái rõ thật dài, và chả nhớ chuyện hôm nay nó phải làm j. Nó vẫn cứ sinh hoạt như mọi khi.

-"Oáp...sao hôm nay mik dậy sớm thế nhỉ!? Chắc là dậy sớm nhất nhà r!! Ba mẹ chắc chưa dậy đâu!" nó kéo đôi chân bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt súc miệng r làm vệ sinh cá nhân.

-"Ưm ưm... Vy ời....mày đâu rùi..oáp.."

-"ăn ngủ như heo, t trong toilet đây, m đi chết đi!!"

-"con zô duyên! Tự nhiên kêu t die, đm"

-"Há há! M mà die là t đỡ phiền hơn á"

-"Shit! :v"

-"Haha! Thui nèo!" nó bật cười một cách cực kì vui vẻ...làm Quỳnh Anh cực kì hoài nghi, chẳng nhẽ, nó chấp nhận mọi việc và bắt đầu đương đầu rồi???

-"Ê...Vy..." Quỳnh Anh nói với giọng hơi nhỏ và gượng gạo.

-"Vy với Quỳnh Anh bước xuống ăn cơm đi, mẹ nấu cơm r này" giọng mẹ nó vang lên làm nó giật mik, cứ tưởng còn ngủ, ai dè dậy r, hôm nay dậy sớm vậy ta??

-"Dạ, con biết rồi mẹ, mẹ đợi con xíu!" Thúy Vy nói to cực độ, cái giọng nó lanh lảnh từ trên gác xuống tận nhà bếp dưới nhà.

-"Hừ, con gái con đứa gì mà cái giọng như bò rống á!" giọng mẹ nó vang lên, đáp lại là tiếng cười khúc khích của nó. Quỳnh Anh đứng nhìn ngơ ngác, đúng là câu hỏi của nó vẫn nên hỏi...nhưng sợ là nó đang kiềm chế mà cô lại moi móc ra thì ko tốt...đành im lặng.

Lát sau, Thúy Vy và Quỳnh Anh bước xuống nhà dưới, nhà còn có một đứa bé, là em của Vy, nó hơi hơi có tí thịt thui, nhưng cute, hơi quậy và điên, chẳng khác j nó.

-"Chế ời, lại ăn lại ăn nè! Lại ăn rồi lát đi chơi nữa chế, lát chế dẫn em đi vs nha!" bé nhỏ chu chu cái mỏ rất là cute, làm ai cũng muốn nựng thử một lần.

-"Đi chơi gì mà đi chơi? Tao có đi đâu mà đi chơi, hôm nay đi học đi tối về tao dạy, nghe không?" Vy chả để tâm đến cái dáng vẻ cute của nó mà điềm tĩnh kéo ghế lại ngồi trên bàn ăn, rồi quay qua nhìn nó hỏi. Quỳnh Anh nhìn ngơ ngác...ủa con này..

   Mọi việc trong gia đình vẫn bình yên như mọi khi, vẫn vui vẻ vẫn còn tiếng cười, cho đến khi tiếng..Píp píp của chiếc xe hơi vang lên, làm phá tan bầu không khí, làm mọi người trầm mặc. Bé Nhí thì láo nháo, vừa sợ vừa vui, còn nó mặt vẫn trần tĩnh bước ra mở cửa như thói quen hằng ngày, chả ai nhắc.

-"Chào tiểu thư Thúy Vy!!!!" Vừa mới mở cổng ra là đã thấy bác lão gia đã đứng khép nép trứng cổng cúi khom người xuống chào.

-"Bác ơi, đứng dậy đi! Con nhỏ hơn bác mà, sao bác lại khép nép vậy?? Hmm" Thúy Vy tỏ vẻ trách móc, lão quản gia vừa thấy vui vừa mắc cười cho nó, nhìn nó cười hay cằn nhằn, có nét dễ thương.

Lão quản gia nheo đôi mắt đang độ tuổi già nhăn nheo của mình cười hiền hậu, gật gật đầu, rồi quay vào hỏi nó "Tiểu thư...à nhầm, con chuẩn bị đồ xong chưa, chúng ta đi! Cậu chủ đang ở nhà đợi ạ!"

-"Đi?? Đi đâu ạ? Sao giờ phải đi?" nó ngơ ngác, ủa đi gì?? Đi đâu??

-"Ơ?? Con quên rồi sao?? Hôm nay con chuyển vào biệt thự sống chung với cậu chủ đấy? Quên rồi à nhóc con! Haha" Quản gia lại cười hiền thêm cái nữa làm nó sửng sốt, cười trừ nhè nhẹ, thực ra nó nhớ chứ, nhưng không muốn nói.

-"Chế!!!!" bé con từ đâu trong nhà chạy ra ôm ngang chân người chị mình nũng nịu, phùng má dễ thương, làm bác quản gia cũng thấy thương mà ngồi xổm xuống nựng má nhỏ, làm nó cười vui hì hì.

-"Sao không trong nhà ra đây làm gì? Trời lạnh!" Thúy Vy từ từ vang lên cái giọng trưởng thành muốn la nhỏ em mình.

-"hem, em muốn theo chế đi chơi à? Đi mà chế?!"

-"....Không được, chế có đi chơi đâu, vô nhà đi!.... 3 tháng nữa chế về cho, mua bánh cho Nhí nha!"

-"Không không! Em muốn theo, chế đi 3 tháng lận, lâu lắm, em cũng muốn đi, chế đi chơi tận 3 tháng lận ông ơi" nhỏ quay qua chỗ quản gia nũng nịu hỏi, chỉ làm quản gia thêm cưng hơn r vuốt tóc bật cười hiền.

-".... Chế đi du học qua Nhật rồi! 3 tháng chế về, sẽ mua quà bánh cho Nhí nha!" Thúy Vy cố dỗ bé nhỏ đang ôm chân mình, quay vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi khóc ôm cha....Quỳnh Anh thì đứng từ ngấn cửa nhìn, sợ chả dám bước ra, mắt ngấn đỏ.

-"Sam! Kéo con em tao vô, cho nó ăn đi!" nó quay vào trong cửa vang vọng.

-"Tiểu thư vậy???" lão quản gia nhẹ hỏi khẽ, nó gật đầu hiểu chuyện.

-"Nhí vô với chế, lát chế lại lấy đồ cho Nhí rồi hai chị em mình đi ha! Hì hì!" nó dụ dỗ bé Nhí ngọt xơn xớt, làm con bé cứ tưởng thật gật đầu lia lịa, ôm lấy chị nó hôn tới tấp.

Thúy Vy ngồi xổng xuống ôm nó, cười như không cười, nụ cười chả mang ý nghĩa gì, rồi lại ẵm nó trên bế vào, đưa cho ba mẹ rồi lên thẳng lầu để xếp đồ, cả mẹ nó và Sam đều đi lên phòng nó luôn.

    Cạch cạch....

Tiếng vali đóng lại khi đã đầy kín đồ vang lên khắp phòng vang vọng, tiếng ấy sao chỉ có mấy giây mà lại làm cho người khác run run lòng, sợ hãi gì đó...

-" Thôi nào! Con chỉ đi 3 tháng rồi lại về mà, chứ có ở mãi đâu mà lo, con sẽ bình an trở về mà haha, hai người lo quá rồi!" giọng nó vang lên phá tan bầu không khí đang u ám trong phòng và chìm trong sự yên tĩnh.

-"Mẹ thì mai mốt con về thăm mà, bềnh thường, hay mẹ lại chỗ con ở tạm thời lại thăm vững được mà, haha, con sẽ lo liệu được, có gì con gọi về cho, mẹ nhớ bảo...cha đừng lo gì nha, mẹ cũng vậy, ăn uống đầy đủ đi"

-"Xì nhóc con! M lo cho thân m trước đi rồi hãy lo cho tao vs cha mày, đi cẩn thận cho tao. Nghe chưa"

-"Dạ mẹ!"

-"Ừm, thôi tao xuống nhà với cha mày, ông ngồi có mình..."

-"Dạ!!"

Trở lại căn phòng lại chìm vào không gian yên tĩnh, bình lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nghẹt nghẹt mũi của con Sam.

-"Lên trường lại đi tám nhà mày!"

-"ừm ok, đi cẩn thận, nhớ có chuyện j phải nhớ nói tao nghe chưa"

-"ừm..."

Píp píp....

-"Tiểu thư người xong chưa? Cậu chủ gọi tới rồi ạ!" Thúy Vy nghe xong quay qua nhìn Quỳnh Anh, Quỳnh Anh thấy, khẽ gật đầu rồi chạy lại xách vali phụ Thúy Vy.

-"Tao đi, mày có gì qua xem nhà tao hộ nha, nhất là con em tao, hiểu chưa?"

-"Ừm ok mày"

-"Ừ, nhờ mày 3 tháng nha"

-"Ok!"

Xuống cầu thang xong, Thúy Vy kéo vali qua trước mặt cha mẹ nó nói lời tạm biệt, rồi kéo vali đi ra cổng ngày chỗ lão quản gia đang đợi, nó biết chứ, mọi người trong nhà đang rơi lệ...nhưng nó làm sao được nó cx đang..khó chịu mà...

Sau khi đưa vali cho quản gia cất sau cốp xe, nó ngồi trên xe thể hiện khuôn mặt chả quan tâm gì ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, lão quản gia thấy vậy hỏi nó một câu. Sao lại không quay ra sau nhìn lại ngôi nhà của mình, nó lắc đầu cười nhẹ, nhìn rồi không bước đi được, nhìn rồi chả còn dũng khí cố gắng bc tiếp.

Một câu đó làm cho quản gia ngây ra chốc lá, đức nhỏ này sao lại suy nghĩ như vậy...

Ngồi trên xe, nó ngồi thẩn thờ, liệu nó có giống như các nữ chính trong mấy bộ ngôn tình nó coi không?? Chắc không, cuộc sống nó vốn đen đủi, nên tốt nhất chẳng có gì vẫn hơn... Nó liền dẹp bỏ yw định đó ngay, không nghĩ nữa, nó nhất định phải tiến về phía trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi