1. Con nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam là một học sinh giỏi, đẹp trai, nhà có điều kiện lại còn tài năng, cao ráo. Nói văn vẻ thì là sinh ra phải lùi lại vài bước để đứng ở vạch đích cùng mọi người. Nhưng mà ông trời cho ta cái gì thì cũng lấy đi cái khác, Nam không muốn sống.

Nói sao ta, Nam là một con người có tất cả những gì mà mọi người đa phần mong muốn. Nên cho đến khi giáo viên chủ nhiệm hỏi cậu ta một câu "Em muốn tương lai sẽ làm gì ?"

Làm gì ?

Câu hỏi đó vẫn còn ở trong đầu Nam cho đến khi cậu ta về đến nhà. Nhìn người cha vẫn luôn lao đầu vào công việc nhưng vẫn về nhà đúng giờ, người mẹ tảo tần đang nấu ăn cho gia đình trong bếp. Căn nhà với gia đình đạt chuẩn gia đình hoàn hảo.

"Nam, con về rồi đó hả ? Lên phòng tắm rửa đi lát xuống ăn nha con !"

"Con trai của ba, lát nữa ăn uống xong đi chọn quà tặng sếp chung ba không ?"

Những câu quan tâm nhưng mà không hiểu sao Nam vẫn cảm thấy trống rỗng. Bạn bè luôn ngưỡng mộ Nam và gia đình Nam, nhưng cậu ta lại muốn chết, đơn giản là tại cậu muốn.

"Vậy thì sao mình không thử chết ?" Suy nghĩ bâng quơ đó đã làm cho Nam gặp Hải Đăng.

"Bạn gì đó ơi, bạn phải hiểu là con người ta sinh ra có cơ thể lành lặn, ba mẹ nuôi lớn ta bằng tình yêu, sao bạn lại muốn phá vỡ đi cơ thể tràn đầy sức trẻ như vậy cơ chứ ?..."

Cảm giác giống như gặp phải mấy ông truyền giáo quá.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Nam nói xong thì trực tiếp đâm đầu ra cầu thang bộ rồi đi xuống, không ngoảnh đầu lại.

Hải Đăng nhìn theo bóng lưng của Nam rồi lại suy nghĩ, nhìn trông quen quá. Ô ! Con nhà người ta ở trường !

"Bạn gì ơi !" Hải Đăng đầu nghĩ miệng nói. Đến lúc thấy Nam quay người lại nhìn mới nhận ra là bản thân kêu một người vừa muốn tự tử, không lẽ kêu lại rồi đàm đạo chuyện đời ?

"Ừ thì.. dù sao thì chắc bạn gì đó cũng đang có tâm sự, bạn đi ăn chung mình không ?"

Nam không biết là ở đâu ra một người truyền giáo lại còn muốn rủ mình ăn cùng. Thật sự cũng chả biết nên trả lời ra sao.

"Không đi thì cũ-" - "Thích ăn gì ?" Hải Đăng không thể tin được con nhà người ta trong truyền thuyết chịu đi ăn mình.

"Ăn gì ? Cậu cùng trường tôi đúng không ?"

Nam nhìn vào Hải Đăng, không lầm thì người này hay được các thầy cô nhờ tham gia tổ chức các sự kiện của trường, ba mẹ của Nam hẳn là rất muốn cậu ta là bạn của con mình.

"À.. thì gì cũng được. Mà bạn không sao chứ ?" Hải Đăng ấp úng nói.

"Không sao, chỉ là tôi lên hóng gió mà thôi." - "..."

Hóng gió ?

.

"À thì.. bạn là Nam mà đúng không ?" Sau khi tới được quán ăn thì Hải Đăng cảm thấy nếu mình cứ im lặng mãi thì chắc sẽ điên mất nên đành mở miệng bắt chuyện.

"Tôi tưởng ai cũng biết." Nam bâng quơ nói.

"Đúng thật là ai cũng biết bạn, haha.." Hải Đăng chưa bao giờ cảm thấy bản thân lúng túng như bây giờ. Lúc đó đúng là có điên mới mời người ta ăn mà.

"Đồ ăn ra rồi kìa." Nam nói. Nhìn đồ ăn bày biện đẹp mắt trước mặt, Hải Đăng thấy công cuộc bao người ta của bản thân bị đạp đi rồi, kiểu này chắc cũng hơi bị đắt. - "Cứ ăn đi, nhà hàng này là của chú tôi, không lấy tiền đâu vì ba tôi giúp chú tôi đầu tư." Nam lại nói

Ôi một con người tuyệt vời, sao cậu ta có thể có nhiều mối quan hệ như thế được nhỉ ? Có thể nào lùi xuống vạch đích một tí không ạ ?

"Vậy tôi có thể hỏi câu này hơi tế nhị được không ?" Hải Đăng khá tò mò, nên đã vì một suy nghĩ bốc đồng mà nói ra miệng. "Biết tế nhị thì đừng hỏi." - Nam nói rồi lại nhìn Hải Đăng. Tới miếng thịt trước mặt còn không cẩn thận cắt nát bấy, thế là miếng thịt được cắt tỉ mỉ của Nam xuất hiện trước mặt Hải Đăng.

"Cảm ơn nha." Hải Đăng đáp theo phản xạ tự nhiên. 

"Thật ra nãy tôi đùa thôi, cậu muốn hỏi tôi lên đó hóng gió thật hay không chứ gì ?"

"..." Sao biết ?

"Tôi nói giỡn thôi mà có vẻ đó là sự thật nhỉ ?" Nam cười cười nhìn Hải Đăng. Thật lòng mà nói thì dù 2 người cùng trường nhưng tỉ lệ gặp nhau cực thấp, và đây là lần đầu Hải Đăng thấy Nam cười.

"Bạn cười mà sao nhìn cứ buồn buồn á." Hải Đăng buột miệng nói.

Nam nghe xong thì liền dời mắt vào dĩa đồ ăn, ai cũng bảo cậu sinh ra có một nét buồn nên cũng không có gì bất ngờ khi nghe câu này. 

"Vậy à, nhưng bây giờ tôi đang cười rất thật lòng đấy."

Hải Đăng lại lúng túng, hồi nãy thật tình là lỡ miệng đó ! Tự nhiên cái mỏ đi trước cái não thôi.

"Ahaha ra vậy, mình muốn biết thêm về điệu cười của bạn ghê ha ha.."Sao mày tự hủy quá vậy Hải Đăng ?

"Cậu.. bị thiểu năng à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl