Chương 1: @hn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này đừng ích kỷ như vậy nữa!"

Lời cuối cùng trong giấc mơ ngắn ngủi kéo dài vài tiếng đồng hồ mà cậu ấy nói với tôi. Tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức đang reo liên hồi, tôi trở mình tìm kiếm chiếc điện thoại. 

Buổi tập lúc 5 giờ 15 sáng của câu lạc bộ bóng rổ trường khiến tôi luyện tập được thói quen dậy sớm mà bản thân đã từ bỏ gần 10 năm nay. Tôi xuống nhà, nhìn thấy bóng dáng thằng em trai thân yêu đang làm đồ ăn sáng.

Vũ Hoàng Nguyên, cậu em trai kém tôi một tuổi đồng thời là Trung phong của đội. Chẳng biết nên khen bố mẹ tôi gen tốt hay chăm con mát tay, cả hai chúng tôi trưởng thành đều cao ráo trắng trẻo, thằng Nguyên 16 tuổi cao 1m85, trong khi tôi cũng cao đến 1m69.

Tôi được thầy Tùng, người bạn thân của bố tôi nhờ làm trợ lí cho cả đội trong một lần tôi ghé qua sân đưa đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị cho Nguyên. Hôm đó chẳng hiểu thầy nhìn thấy điểm sáng nào ở tôi mà quả quyết nói với bố, con bé Vũ Hoàng Kim Thư này rất có năng khiếu lãnh đạo và tố chất thể thao. Tóm lại, dù nghe vô lí thật nhưng bố tôi trong lúc đang nhậu với bác Tùng đã đồng ý cử tôi đi theo Nguyên đến sân tập vào buổi sáng suốt mùa hè này.

Chúng tôi đến sân lúc 4 giờ 55, hôm nay đến lượt hai chị em chúng tôi dọn dẹp, nói đúng ra lượt của nó vì đây là công việc thường ngày của tôi. Trường chúng tôi chú trọng vào đội bóng rổ nên quy mô và đầu tư rất lớn, vậy nên số lượng thành viên hay diện tích sân cũng rất lớn. Thông thường chúng tôi đều tập bên ngoài, tuy nhiên bởi vì cơn mưa hôm nay nên phải vào trong nhà đa năng của trường. Nơi này đã bỏ trống gần cả tháng hè, vậy nên chúng tôi phải  dọn dẹp một lượt trước đó. Tôi thầm than vãn tại sao trường lại không sắm một cây lau nhà lớn hơn, trong khi tôi nhớ rõ số tiền mỗi học sinh phải đóng cho chi phí cơ sở hạ tầng cũng đâu có rẻ.

"Em chào chị Thư."

Tôi ngước mắt, là mấy thằng nhóc trong đội. Phải nói, ngoại trừ việc lao động khổ sai ở đây khiến tôi phát bực thì mấy thằng nhóc đều rất lịch sự lễ phép với tôi. 

Tôi giúp cô Viên điểm danh vì giờ này cô vẫn chưa đến. Đây chẳng phải lần đầu, cô và đứa con gái bằng tuổi em tôi thường đến lúc 6 giờ 30, trước khi buổi tập kết thúc nửa tiếng cùng với đồ ăn sáng đã mua. Đó là lí do cô hay dùng cho mỗi lần đi trễ. Tôi chẳng dám cãi lại.

Vũ Hoàng Nguyên, có.

Trần Hoàng Long, có.

Hoàng Vũ Ngọc Hưng, có.

Vũ Thái Gia Bảo, có.

Nguyễn Hoàng Nhật, không thấy.

Tôi vừa đánh vắng cậu ấy xong thì nhìn thấy bóng hình một cậu trai lao vút vào trong, cậu đứng trước mặt tôi thở dốc.

"Em trễ vì kẹt xe."

Bây giờ mới 5h20, tôi chẳng thèm quan tâm đến lí do "kẹt xe" cũ rích kia, giờ này đâu ra nhiều xe chứ? Thế nhưng, Hoàng Nhật là ai chứ, trò cưng của các giáo viên, 5 phút kia chẳng xứng đáng để đánh vắng.

"Lát nữa cuối giờ cậu ở lại dọn vệ sinh."

Tôi làm theo quy định cả thôi.

Từ đây đến lúc hết giờ thời gian của tôi đều trống, tôi tranh thủ ghi chú kiến thức Vật lý khó nhằn kia. Bố mẹ không yêu cầu tôi học thật giỏi hay đạt điểm thật cao, chỉ cần trên 8.0 và đạt học sinh giỏi là được. Hơn nữa, bố mẹ còn đang làm thủ tục cho tôi đi du học.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hàng loạt kiến thức cứng nhắc này, kể từ ngày lên cấp ba, tôi bị mất kiến thức Toán Lý Hóa nghiêm trọng, mỗi lần ngồi trong giờ tôi đều niệm thần chú để không bị giáo viên để ý. 

"Bụp"

Cơn đau trước mắt khiến tôi cứng đờ, ý thức được trái bóng rổ kia ném về phía mình, hơn nữa không phải ném vào đầu mà là khuôn mặt đang ngồi lơ đễnh trên khán đài. Đặc sắc nhất, trái bóng được em trai yêu dấu của tôi "block" khi đang thi đấu đó hướng thẳng về phía tôi.

"Chị Nhím, em xin lỗi, chị có sao không?."

Tôi thề, lúc về đến nhà chắc chắn sẽ đánh thằng nhóc này một trận. 

"Mày tập tiếp đi, tao vào nhà vệ sinh một lát."

Không sao cái khỉ ấy, đau vcl.

Lúc tôi vào đến nhà vệ sinh, cả khuôn mặt tôi chỉ toàn là nước mắt, lúc nãy trái bóng đập thẳng vào mũi tôi, chẳng biết đã gãy chưa. Tôi đứng trong đó rất lâu chỉ để bản thân ngừng rơi nước mắt và để chườm lạnh cho cái má của mình.

Quay trở lại sân tập, tôi nhìn thấy cô Viên đã đến, liếc nhìn đồng hồ, mới đó đã 7 giờ rồi. Vừa nhìn thấy tôi,Hoàng Nguyên chạy như bay về phía tôi.

"Chị ổn chưa?"

Tôi chưa kịp lên tiếng đã thấy mắt nó lấp lánh nước sắp khóc đến nơi.

"Chị đi mà đánh thằng Hoàng Nhật ấy. Nó là cái đứa cứ cách 10 giây lại chạy về phía em mà ném rổ. Lần đó là lần thứ mười rồi, em tức quá nên mới mạnh tay hơn một chút."

Tôi chẳng nỡ để em trai 1m85 của mình khóc trước mặt bao nhiêu người, sau này nó nhớ lại chắc sẽ buồn đến khóc mất.

"Thôi, lát nữa mày với Hoàng Nhật làm vệ sinh chung đi. Tao ở đây nhìn."

Hi vọng lát nữa tôi không cần chứng kiến cuộc chiến tranh của các vị thần nữa. Người phàm trần thấp bé như tôi không ngăn được.

Hoàng Nguyên đưa cho tôi phần ăn sáng của nó, trong lúc tôi nhàn nhã ngồi ngoài vừa ăn bánh mỳ vừa lướt điện thoại thì hai đứa kia đang còng lưng ra dọn dẹp. Mũi của tôi vẫn còn đau, chạm vào một chút tôi cũng không chịu được.

Tôi nhìn bản thân mình trong điện thoại, bên má phải của tôi bị bầm một mảng to, không biết lăn trứng bao nhiêu hôm mới đỡ nữa. 

Lại một trái bóng nữa lăn về phía tôi, sau vụ lúc nãy tôi hoàn toàn dị ứng với bóng rổ, vừa liếc mắt nhìn thấy, tôi đã muốn bỏ chạy.

Tôi không dám về nhà trong tình trạng này, một phần sợ mẹ lo cho tôi, còn lại sợ bà ấy mắng Hoàng Nguyên vì tội không chăm được con gái yêu của bà ấy.

"Tao sang nhà Băng trú tạm đã, mày đi đâu thì đi trước đi."

Hôm nay không phải thứ sáu ngày 13 nhưng chuyện xui rủi cứ thi nhau kéo đến, trút lên đầu tôi. Lúc sáng thì bị bóng đập trúng, lúc trưa sang nhà Thảo Băng thì bị bỏng hơi nước. Lúc tôi vừa mở nắp, hơi nước nóng bao quanh lấy tay phải, nước bắn lên khiến tôi giật mình, nắp nồi rớt xuống dưới, tôi theo quán tính đặt nó sang bên cạnh thì lại ngay dưới tay trái của mình. Kết quả khó nói, hai tay và mặt tôi hôm nay đều không thoát khỏi hoạn nạn. 

Với tư cách là thành viên của đảng Locket, tôi nhờ Băng chụp lại hình ảnh vài ngón tay của tôi đang sưng đỏ lên đang ngâm trong nước và tag thẳng mặt "@hn" vào. 

Đến chiều, sau gần một buổi ngồi xem Enola Holmes, bôi thuốc bỏng và lăn trứng gà, tôi thu dọn hành trang chuẩn bị về nhà. Có lẽ sức mạnh của nửa tá trứng lớn thật, mặt tôi giảm sưng và đau hẳn. Hơn nữa tôi còn nhờ Băng che khuyết điểm và đánh nền vị trí đó nên nhìn không đến nỗi. Còn hai bàn tay tàn tật này, tôi phát hiện để nó ngoài không khí và không ngừng vẫy vẫy thì nó đỡ đau thật. 

Băng đưa tôi về đến trước nhà, trong khi tôi còn đang chật vật tìm chìa khóa trong ba lô để tránh đụng vết thương thì phía sau là tiếng còi xe. Tôi quay đầu, là Nguyễn Hoàng Nhật đang đứng trước mặt tôi.

Sự lúng túng trong lòng khiến tôi hơi hốt hoảng, nhất thời không biết nên làm gì. Mãi đến khi Nhật cởi nón bảo hiệm rồi đi đến đứng đối diện và nắm lấy tay trái của tôi, bên tai lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của cậu.

"Em xin lỗi."

Tôi vẫn im lặng, nhìn cậu trai cao lớn kia cúi đầu xuống rất thấp để bôi thuốc lên những ngón tay của tôi. Hai chúng tôi cách nhau rất gần, tưởng chừng chỉ cần cậu ngước mặt lên, gương mặt của cả hai sẽ sát lại gần và có lẽ hai đôi môi sẽ khẽ khàng lướt qua nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro