Chap 1: Chuyến "Bus" định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trên đường từ sân bay về.

*Trên xe bus*
- Hey Nhóc
- Sao vậy anh?
- Cái áo, nhìn xem~
Và khi cậu cúi xuống, loay hoay gỡ cái áo của mình vướng vào chiếc ba lô to sụ đặt dưới ghế của anh bạn bên cạnh, thì một bàn tay đã nhanh hơn một bước.
- Hey Nhóc, nhẹ tay thôi, hỏng ba lô của tôi bây giờ.
- Bộ anh nghĩ ba lô của anh quan trọng hơn cái áo của tôi hả?
- Ít ra thì nó quan trọng với tôi.
- Nhưng cái áo mới là điều tôi quan tâm.
...
Lời ra tiếng vào, giọng trầm ấm của một chàng trai cáo lêu nghêu với chất giọng ấm bỏng của một thiếu niên cao 1m70, đan xen tạo thành hợp âm khó chịu với những hành khác trên xe bus. Rồi... ... . Toạc... ... ...
Vương Tuấn Khải - con trai duy nhất và là giám đốc tương lai của cty giải trí Gia Long có tiếng tại Bắc Kinh. Tính tình ôn nhu, lạnh lùng, đẹp trai vào bậc nam thần với nụ cười super sexy, đc nuông chiều nhưng có tính độc lập từ nhỏ. Có năng khiếu âm nhạc nhưng ko muốn theo sự nghiệp của gia đình. Đang trên đường về nhà sau 5 năm du học.
Vương Nguyên - sinh ra trong một gia đình không quá giàu có, nhưng thuộc diện có của ăn của để. Dễ thương, chăm chỉ, tính tình ương bướng, thích làm theo ý mình. Có tài năng và niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Đậu á khoa vào lớp học nghệ thuật đặc biệt do cty Gia Long đào tạo, đang trên đường tới buổi học đầu tiên.

Hậu quả của việc 1 bàn tay kéo, 1 bàn tay ra sức giật là chiếc áo mỏng manh của Vương Nguyên bị sứt chỉ bên sườn chạy dọc từ éo tới gần ngực. Thằng bé đơ người, miệng như sắp mếu....
Anh con trai bên cạnh còn thảm hại hơn, tay vhaan như thừa thải còn nét mặt thì như tên ăn trộm bị phát hiện, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ áo rách của đối phương. Hai đứa cứ cứng đơ người như vậy, cho đến khi tiếng phanh xe cái "Kétttt...." và tiếng phụ xe cằn nhằn:
- Hai đứa xuống vỉa hè giải quyết.
Rồi....
Nguyên Nguyên lườm đứa con trai đứng đối diện cái cháy sém, bực tức ko lấn át đc cái đáng yêu trên khuôn mặt.
- Đúng là tên dê xồm.
Người đứng bên cạnh giật mình, nhăn mặt cãi lại.
- Bộ nhóc nghĩ cái áo xanh lét như con sâu này đẹp thế cơ á? Người gì mà như dở hơi, nóng bức thế này lại mặt áo dài tay. Dê ai chứ ko thèm dê con sâu khoai.
Đứa con trai cười ngu, tay chóng mạnh, oang oang.
- Việc tôi mặt chiếc áo này ảnh hưởng đến túi tiền nhà anh hả? Còn cái ba lô màu đỏ của anh thì sao? Con trai mà cũng đeo ba lô đỏ, không đồng bóng thì cũng sắp sửa lên đồng.
- Sâu đo còn kêu người khác đồng bóng. Nói chuyện thì cứ phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy người ta, sao cứ cải nhem nhẻm thế nhỉ?
- Đồng bóng còn chê gu ăn mặt của người khác. Nói chuyện cứ phải cúi đầu xuống nói với người ta, to đầu mà không biết nhường trẻ con. Hở?
...
Một đứa con trai cao lêu nghêu, một đứa mặt áo xanh rách gần đến ngực, cứ thế, chỉ vì cai lí do ngớ ngẩn đứng đối đáp nhau như trẻ con. Từ chuyện gu ăn mặt tới tính cách, từ chuyện trên trời dưới biển, tới chuyện vì sao lại đi chuyến xe Bus ấy để giờ gặp nhau, và ra nông nỗi này. Rồi kết lại hai chữ: "Oan gia".

Mãi tranh cải mà quên mất hôm nay là ngày quan trọng của mình, chợt nhớ ra, Tiểu Nguyên nhìn đồng hồ trên tay mà đơ người ra như tượng mặc kệ người kia vẫn nói không ngừng. Chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu khai giảng trong khi 10 phút nữa mới có chuyến xe Bus tiếp theo. Nghĩ đến đây, đôi mắt trong trẻo của cậu lập tức bị phủ một lớp nước mỏng như đang trực chảy ra. Quay qua nhìn chiéc áo bị rách bên mạn phải mà thêm đau lòng. Đôi mắt cậu đã thêm chút sắc đỏ nhạt nhưng vẫn cố kiềm lại.
Bắt gặp cảnh tượng đó, Vương Khải ngừng nói và cảm thấy có chút tội lỗi, dù sao người chịu thiệt vẫn là cậu ta.
- Sao thế?
- Sao vs trăng gì ! Vì cái ba lô chết tiệt này mà bây giờ tôi bị trễ tiết học đầu tiên rồi đấy. Anh có biết tội khổ sở đến nào mới vào đc lớp học ở Gia Long không hả?
Nhắc đến hai từ Gia Long, mặt Khải có chút tối lại. "Là Gia Long, cty nhà mình..."
- Được rồi, để tôi giúp cậu vụ này, coi như đền bù.
- Đền bù cái gì chứ, giờ tôi còn phải về thay áo đây này.
Vừa nói, Nguyên vừa cầm vạt áo bị rách đưa lên cao để lộ ra vùng da thịt trắng nõn nà. Một lần nữa Khải lại nhìn không rời mắt. Mặt Khải chuyển chút sắc hồng. Thấy người đối diện bị đơ, Nguyên cúi thấp người nhìn thẳng vào đôi mắt Khải.
- Có ai ở nhà không?
Khảo sực tỉnh, lôi trong ba lô ra chiếc áo trắng đc gấp ngăn nấp với những đường kẻ ngang màu đen rất tinh tế, phía sau còn có chấm sao rất đẹp. Cách bố trí hoa văn cực kì độc đáo nhìn 1 lần có thề nhớ, ko lẫn đc vs chiếc áo khác...
- Ở kia có nhà vệ siinh công cộng, vào đó thay đi.
Không còn lựa chọn nào khác, Vương Nguyên đành ngoan ngoãn nghe lời. Áo của nam thần đưa có vẻ rộng hơn thân thể nhỏ bé của cậu, cổ áo trễ xuống rát rộng làm cho Nguyên loay hoay vs điệu bộ ngại ngùng đi gần lại chỗ chủ nhân chiếc áo. Nguyên ko biết rằng tất cả hành động của mình đều đã lọt vào tầm nhìn của nam thần.
Vừa bước đến chỗ Khải đang đứng cũng là lúc xe bus đến. Đang định nói lời cảm mơn thì Tiểu Nguyên đã bị Khải cầm cổ tay kéo lên xe bus. Trong suốt quãng đường tới lớp học của Nguyên, Khải luôn đứng đằng sau để giữ cho Nguyên khoảng không gian thoải mái trên chiếc xe bus chật chội. Khải ko hiểu sao mình có thiện cảm vs con người ương bướng này đến vậy.
Nhìn vào phần cổ áo trễ xuống của Vương Nguyên, Khải buột miệng
- Thật sự là rất bổ mắt a~
- Gì cơ?
- À...ý tôi là mặc áo ấy có thoải mái ko a~
- Chẳng thoải mái chút nào, áo gì mà nhăn như giẻ lau, lại còn rộng như bao tải, gu thẩm mỹ thậm tệ...
Trước giờ chưa có ai chê gu thẩm mỹ của Khải, hơn nữa chiếc áo đó là một trong những món quà mà Khải yêu quý, đc gấp rất gọn gàng, chỉ có những nếp gấp rất thẳng mà thôi. Còn rộng là do size người Tiểu Nguyên bé hơn đấy chứ.
Có chút tức tối nhưng Khải cũng ko để bụng.
- Cậu tên gì? - Khải hỏi
- Ủa, anh tính thấy sang bắt quàng làm họ mà hỏi tên?
- Hà hà... tôi muốn kiềm chế sự sang trọng của tôi lại nên mới phải hỏi tên cậu đây.
- Đáng ghét !! Sau chuyến xe bus này tôi vs anh ko gặp nhau nữa đâu nên ko cần phải biết.
- Sao cậu biết chúng ta ko gặp nhau nữa?
...
Cậu có biết chỉ nữ nhân mới hay nói "đáng ghét" thôi không?
- ...
Câu chuyện kết thúc giữa chừng khi xe bus dừng tại điểm cty Gia Long.
......
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro