Chỉ có một phần thôi, tại truyện ngắn mà! Thông cảm ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vào một buổi tối tại một thành phố nọ, một đám thanh niên vừa mới rượu chè về. Đám thanh niên ấy mình mẩy thì toàn mùi rượu, miệng thì nói chuyện thô tục, nhiều người đi làm về khuya thì lướt ngang chúng như không có ai ở đó. Họ rất khó chịu về đám thanh niên ấy. Đám thanh niên ấy nói chuyện được một lát thì cũng giải tán. Mỗi người một đường mà đi về. Tưởng chừng ai cũng an lành trở về nhà của họ. Nhưng không! Vận may đã không đến với một người trong số bọn họ. Một người trong số họ đã bị thần chết đón. Đó là một người thanh niên tầm 21 tuổi, anh ta cao nhồng, khuôn mặt chi chít mụn và một mái tóc ngắn có màu vàng. Anh ta lạng quạng trên một con đường tối tăm, vắng vẻ. Miệng anh ta vẫn còn lẩm bẩm hát: " Uống không say thì ta uống làm chi, uống là phải say hết thấy đường............ ( khúc hát này mình lấy trong truyện Siêu Quậy Teppi nha mấy bạn)". Bỗng từ đâu, 3 tên cướp bịt mặt màu đen đến. Một tên trong số chúng kè dao vào người anh, hai tên còn lại cầm súng và tuôn những lời đe dọa, buộc anh phải đưa hết của cải. Anh hoảng hốt, bừng ra từ cơn say. Anh làm theo lời bọn chúng. Lột chiếc đồng hồ đeo tay, móc hết tiền trong túi, đưa cho chúng luôn cả ví. Chúng có vẻ thỏa mãn với những gì cướp được. Anh tưởng như đã an toàn, nhưng không. Một người trong số bọn cướp ra lệnh: " Bắn chết nó đi!". Ruột gan anh lộn tùng phèo. Một tên cầm súng khác bắn một phát đạn vào cánh tay anh, máu bắn ra. Anh thanh niên cảm thấy một cơn đau khủng khiếp. Chúng chuẩn bị bớp cò thì từ đâu một người chạy tới. Bọn cướp hoảng hốt, bỏ chạy. Người vừa mới tới đưa anh tới bệnh viện, lo tất cả viện phí, còn lo cả thuốc men nữa. Lúc ra viện, anh ríu rít cảm ơn vị ân nhân. Anh thanh niên đòi trả lại tất cả những thứ mà vị ân nhân lo cho anh ta trong lúc anh nằm viện, nhưng vị ân nhân nhất quyết không nhận. Anh thanh niên hỏi lí do tại sao, thì vị ân nhân trả lời rằng:" Khi xưa, ta cũng từng như cậu, cờ bạc rượu chè........... Ta cũng rơi vào hoàn cảnh giống cậu có một người đã cứu ta giống như ta cứu cậu, người đó rất nghèo. Nhưng ông ấy vẫn trả cho ta viện phí, thuốc men. Ta đã tự hứa sẽ như ông ta.....". Nghe như vậy, cậu thanh niên ứa lệ. Anh sẽ như vị ân nhân của mình vào ngày mai.............

_Fenice_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro