Chapter 1: Kỉ Niệm Khó Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông năm ấy, một cô gái nhỏ trong cái rét giá lạnh đang bế tắc vì không thể về nhà. Có một chàng trai từ xa đến gần, ân cần hỏi thăm cô:

- Cô có cần tôi giúp gì không ?

Cô vô thức lùi về sau, nở một nụ cười với anh:

- Cảm ơn anh, tôi vừa từ nơi xa trở về.Đã rất lâu không về quê nhà nên đến cách gọi xe cũng quên mất rồi.

- Để tôi giúp cô.Đợi tôi một chút nhé, sẽ nhanh có xe thôi.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Hơn nửa tiếng sau, anh và cô mới có thể gọi được một chiếc taxi.Sau khi lên xe, anh còn tốt bụng trả tiền giúp cô.Nhìn thấy cô cười tươi rói, bác tài xế hỏi dò cô:

- Người yêu cháu sao ? Đẹp trai thật.

- Anh ấy không phải là người yêu cháu đâu, chỉ là người qua đường giúp cháu thôi.

- Sao cười tươi quá vậy ? Cháu thích anh ta hả ?

- Cháu không biết.Dù chỉ mới gặp mặt mà có cảm giác ấm cúng như đang ở nhà vậy, mong rằng cháu sẽ gặp được anh ấy một lần nữa.

Về đến nhà, cô bất ngờ khi thấy chàng trai ban nãy đang ngồi trên chiếc sofa, thấy cô liền nở một nụ cười .Ba mẹ thấy cô đứng sững sờ, kéo cô ngồi xuống:

- Mạn Mạn, con về rồi sao ?

- Ba mẹ, đây là...

- À, đây sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của con, ba mẹ đã làm thủ tục nhập học cho con rồi.Tất nhiên là không ở đâu xa, là trường nhà mình.

Thầy giáo đứng dậy, giơ bàn tay dài của mình ra như có ý bắt tay với cô:

- Xin chào, thầy là Hoàng Nguyên, là giáo viên chủ nhiệm của em.

- Ừm, chào thầy, hihi.

Mạn Mạn mỉm cười, tại sao lại vui vẻ vậy chứ ?

* Hóa ra là thầy giáo mình, vậy sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ rồi, hihi *

- Được rồi, không có gì nữa thì con lên cất đồ nha.

- Cho thầy hỏi, em tên là gì ?

- Em tên Vũ Mạn Mạn, còn gọi là Vũ Mạn.

- Thầy tên Vương Hoàng Nguyên.Mai nhớ đi học nha.

Vừa nằm lên chiếc giường nhỏ, Mạn Mạn lấy điện thoại gọi cho ai đó, đầu bên kia trả lời lại:

- Alo ?

- Alo, A Miêu, tớ đây.

- Con bé này, bây giờ mới gọi cho tớ hả ?

- Tớ vừa về nhà được vài phút đã nhanh chóng bắt máy gọi cho cậu rồi.Tớ đã đăng kí nhập học ở trường nhà rồi.

- Cậu học ở lớp nào vậy ?

- Lớp nào đó có thầy giáo tên Hoàng Nguyên.

- Thật sao ? Chúng ta chung lớp đó !

- Vui vậy. Mà tớ nói cho cậu biết, lúc đầu gặp không biết thầy ấy là ai, nhìn có vẻ rất soái.Nhưng khi biết là thầy giáo thì lại cảm thấy cực kì soái, nhìn như một người nổi tiếng vậy.

- Tớ biết mà. Trong trường này, đến cả hiệu trưởng cũng rất thích thầy ấy.Mỗi chiều đi qua, tớ thấy văn phòng thầy ấy chất một đống quà của các nữ sinh trường.

- Hả ? Hóa ra được nhiều người thích vậy sao ? Thôi tớ đi dọn đồ, mai nói chuyện nha.

- Ừ, bye bye, mai gặp.

- Mai gặp.

                                              ___________Sáng hôm sau___________

Tiếng đồng hồ reo ầm ĩ, cô giật mình tỉnh dậy:

- Hả ? 9 giờ rồi ?!!

Không biết ba mẹ cô ra ngoài từ bao giờ, cô chạy nhanh đến trường nhưng lại bỏ quên cặp ở nhà.

Đi qua hành lang, cô thấy thầy giáo chủ nhiệm, mặt cô đỏ ửng, vẫy tay chào rồi đến lớp:

- Chào buổi sáng, thầy Nguyên.

- Em đi muộn hả ? Không sao, thích nghi dần sẽ quen.

Vào lớp, cô nhanh chóng đến ngồi cạnh A Miêu, người trong lớp ai ai cũng nhìn cô.Thầy giáo bước vào, giới thiệu cô với cả lớp:

- Đây là học sinh mới chuyển đến trường ta, Vũ Mạn Mạn.Mạn Mạn, em có thể nói về bản thân được không ?

Các nam sinh trong lớp hú hét, thầy giáo nhắc nhở lớp học:

- Trật tự nào.

- Xin chào, tôi là Vũ Mạn Mạn.

- Màn giới thiệu ngắn gọn, xúc tích, tốt lắm.Em có thể ngồi xuống.Được rồi, bắt đầu tiết học.

Đến giờ ăn trưa, vừa tìm được bàn cho mình, A Miêu và Mạn Mạn đã bị một đám nam sinh trêu ghẹo:

- Ê, bọn mày, đây là nữ sinh mới chuyển đến của lớp A2 đúng không ? Xinh phết đấy, cho tớ xin số điện thoại được không ?

- Thôi, mày đừng trêu nữ sinh lớp người ta nữa, cô ấy cũng biết ngại đó.

- Mấy cậu đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt.Mau cút đi trước khi tôi nổi điên.

Một nam sinh vô duyên đến gần, sờ đùi Mạn Mạn.Bọn con trai đứng cạnh thấy liền ồ lên:

- Ây, sao nóng quá vậy, tôi hạ hỏa cho cậu nha ?

Không thể nhẫn nhịn, cô túm tóc cậu ta kéo ra chỗ khác, đánh cho cậu ta tím mặt.A Miêu đứng cạnh thấy thế liền giật giật tay áo cô:

- Mạn Mạn, chúng ta đi thôi, đừng đánh nữa.

Bị cô hất đổ khay thức ăn vào người, nam sinh hùng hổ:

- Này, con này mày làm gì vậy ? Mày có phải muốn ăn đòn không ?

- Cặn bã, vô liêm sỉ.Hừ, tôi phải đánh cho cậu biết lỗi mới được.

Mạn Mạn lao vào, đè cậu ta xuống, đánh tím mặt mày cậu ta.Từ xa có một nhóm nữ sinh đến gần, đẩy cô, nói với giọng điệu huênh hoang:

- Mày, học sinh mới mà đã ra oai là cho ai xem ?

A Miêu chạy đến, nắm chặt tay nữ sinh:

- Thanh Thanh, đây là học sinh mới nên vẫn chưa biết gì, cậu đừng cãi với cậu ấy nữa.

- Mày bênh nó hả ? Có phải mày muốn chết không ? Con tiện tì như mày, muốn làm chị đại trong trường sao ? Mày...

Còn chưa nói hết câu, Thanh Thanh bị Mạn Mạn cho ăn liên tiếp hai cái bạt tai:

- Ăn nói cho cẩn thận.

- Mày dám tát tao ?

May sao lúc đó, thầy giáo đã đến can ngăn.Các học sinh khác nhìn thấy thầy liền chạy đi:

- Thanh Thanh, em làm gì vậy ? Thanh Thanh và Vũ Mạn Mạn, hai em lên văn phòng gặp tôi ngay.

Bước vào văn phòng, thấy Thanh Thanh đang khóc lóc, Mạn Mạn cười khinh:

- Tại sao em phải lên đây ?

- Học sinh không được đánh nhau, em phải biết chứ ?

- Là cậu nam sinh kia và Thanh Thanh gây chuyện, nhận vài quả đấm không phải là xứng đáng hay sao ?

- Mặc dù có xảy ra chuyện gì cũng không nên đánh nhau.Hai em về viết bản tường trình, mai đưa cho thầy.

Mạn Mạn vò nát một tờ giấy, ném vào thùng rác bên cạnh thầy Hoàng Nguyên:

- Em không sai, em không làm.

Chiều hôm đó, thầy quyết định đến nói chuyện với ba mẹ cô nhưng nghe họ nói, cô đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về.

Đến chiều muộn, thầy thấy cô ngồi ngắm hoàng hôn, đi đến ngồi xuống cạnh cô.Thấy thầy giáo, cô đứng bật dậy:

- Thầy ở đây làm gì ?

- Em sao lại ra đây ?

- Tôi ra đây là chuyện riêng của tôi, thầy ra làm gì ?

- Em sẽ không cần viết bản tường trình nữa.Mau đi về đi, ba mẹ em đang rất lo lắng cho em.

- Thầy thay đổi ý định nhanh nhỉ ? Xin lỗi thầy nhưng không cần thầy quan tâm đến tôi.

Mạn Mạn lái xe chạy đi, để thầy giáo đứng lại một mình.

Về đến nhà, ba mẹ cô lo lắng.Thấy cô không trả lời, ba mẹ ra khỏi nhà đi đâu đó:

- Con gái, cuối cùng cũng về rồi.Con có biết mẹ và ba con rất lo lắng cho con không ?

- Con lớn rồi, chỉ là không về nửa ngày, sao phải lo lắng ?

- Con đã đi đâu vậy ? Ba mẹ ra ngoài, có thể tối nay không về, con tự nấu ăn nhé.

Lên phòng, cô nằm ngay xuống chiếc giường yêu thích, ngủ một mạch đến tối.

Sáng hôm sau, cô thức dậy, nhìn đồng hồ đã tròn 10 giờ.

Xuống phòng bếp, cô thấy khay gỗ có cốc sữa và đĩa bánh đặt trên bàn có tờ giấy note màu hồng.Chắc là mẹ cô đã làm cho cô: " Con gái, cho dù có chuyện gì cũng phải ăn uống đầy đủ. "

Vừa ngồi xuống bàn ăn, cô nghe tiếng bấm chuông.Mở cửa ra, thầy Vương đang đứng ngay trước mặt cô:

- Ờ...Chào em, Mạn Mạn.

- Chào thầy, thầy có chuyện gì không ?

- Thấy em không đến lớp, tôi đến nhà dạy em.

- Xin lỗi, em không có nhu cầu, có thể học cùng các bạn khác.

Thầy Vương lấy chân chặn cửa, nghĩ ra những lí do để có thể dạy cô:

- Nhưng thầy nghĩ, giáo viên dạy trực tiếp sẽ tốt hơn đó.

- Em nói không cần, em lát nữa đi có việc, không rảnh để chơi với thầy.

- Vậy, thầy đi cùng em.

Mạn Mạn khó chịu, đẩy thầy ra ngoài cửa rồi đóng lại:

- Thầy phiền thật đấy.Ra ngoài đi !

- Ơ...

Mạn Mạn đi đến một công ty trông rất to, vừa đặt chân vào cửa, thầy Vương kéo cô lại:

- Em làm gì ở đây ?

- Thầy quan tâm làm gì ?

- Thầy xin lỗi, thầy không nên vu oan cho em.

- Rồi sao ?

- Em muốn thầy làm gì để chuộc lỗi, thầy sẽ làm.

- Kệ thầy, em phải lên công ty.

- Vậy thầy đi theo em. Mà em còn đang đi học, sao lại làm việc ở công ty ?

- Em thích.Em đã 21 tuổi rồi, không cần thầy lo.

Đứng trong thang máy, không khí ngột ngạt, không được tốt cho lắm.Lên đến tầng 26, các nhân viên thấy cô đều nhìn rất kì lạ.Bước vào quầy lễ tân, cô nhân viên vui vẻ nói chuyện với Mạn Mạn:

- Mạn Mạn, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, chị Như.Cho em hỏi, bà ấy có trong kia không ?

- Có đó.Chủ tịch đang rất khó chịu, la hét om sòm trong kia nãy giờ.

- Cảm ơn chị.

Bước gần vào văn phòng, thầy Vương giật mình với tiếng hét to: 

- Cút đi, hợp đồng quan trọng như vậy sao lại làm hỏng chứ ? Nếu Tiểu Mạn của ta ở đây, ta sẽ không cần tức điên lên như thế này rồi.

Thầy Vương đột nhiên lùi lại về phía sau:

- Sao người đó hung dữ quá vậy ?

- Bà nội em tức nên vậy chứ hung dữ gì ? 

- Ừm, vậy vào thôi.

Mạn Mạn bước vào văn phòng, trông cô lúc này rất trưởng thành và có quyền lực:

- Bà nội, con đến thăm bà đây.

- Hừ, lâu lắm mới đến.Có biết ta đau đầu lắm không ? Cũng tại lũ ăn hại này, haizz.

- Bớt giận đi bà. Thư kí Ngô, chị mang tách trà Đinh Ngọc vào đây nhé.

- Vâng, đây là, người yêu của Vũ Tổng sao ?

Bà nội vừa nghe thấy, quay lại nhìn chằm chằm vào thầy Vương:

- Bà nội, đây là thầy giáo chủ nhiệm của con, Vương Hoàng Nguyên.

- Thật sao ?

- Bà đừng nghĩ vớ vẩn, người ta từ ngoài cửa đã sợ bà rồi.

- Ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta sao ?

Thầy cúi người, chào thật to:

- Chào bà nội của Mạn Mạn, cháu là Hoàng Nguyên, là thầy giáo của em ấy, cũng là đàn anh khóa trên ạ.

- Ta biết rồi, tai ta không lãng.

- Bà cứ về nghỉ đi, cháu và Mạn Mạn có thể giúp bà.

- Được rồi, nhưng cậu đừng có phá nát công ty của ta.

Mạn Mạn dìu bà đi ra cửa.Đến cửa, bà quay lại dặn dò cô:

- Bà cứ về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ cùng thầy ấy quản việc công ty giúp bà mà.

-  Này, gọi là anh, không phải thầy, nghe khó chịu quá.

- Dạ, '' anh '' Hoàng Nguyên . * Lườm *

- Vậy ta đi đây.Nếu như con làm gì khiến cậu ta không vừa ý, cẩn thận với ta đó.

Mạn Mạn quay sang nhìn Hoàng Nguyên, ngồi xuống chiếc ghế ấm:

- Thầy nếu không có việc gì thì để em bảo chị Ngô đưa thầy về.

- Ơ, anh có thể ở lại cùng em. Mà hơn nhau có 1 tuổi, gọi thầy gì chứ ?

- Thôi, anh ra kia đi, em phải làm việc.

- Vậy được.

- Đợi lát, cầm hộ em photo thành hai bản đi.

- Ừ, được.

Chỉ đứng photo trong vài phút, có mấy cô gái đứng từ xa mải mê ngắm anh mà quên luôn công việc.Có cô gái mạnh dạn bước đến, bẽn lẽn nói chuyện với Hoàng Nguyên:

- Xin chào, anh là bạn của Vũ Tổng hả ?

- Ừ, có việc gì không ?

- Có thể cho em xin wechat được không ?

- Xin lỗi, không có.

- Vậy số điện thoại anh là gì ?

- Ừm, đoán xem ? 

- Sao anh lại có thể nói vậy với em chứ ?

Mạn Mạn đứng cạnh đám nhân viên, có một chút chua chua vì ăn giấm nhưng nhìn thấy cách đáp trả của Hoàng Nguyên lại rất thú vị:

- Ê, cô nhân viên đó tên gì vậy ?

- Tên Kim Kim đó.Cô ấy hot vậy mà cô không biết hả ? 

- Vậy cô tên gì ?

- Tôi ? Tên Tô Thanh.Sao vậy ?

- Sao cô không đi làm việc ?

- Chờ xíu đi, trai đẹp kìa.

Mạn Mạn cười mỉm một cái, bực tức hét om sòm:

- Này, mấy cô có vẻ rảnh lắm nhỉ ? Vậy là các cô ở công ty chỉ để ngắm trai, rồi bàn tán chuyện thiên hạ hả ?

- Này cô là ai...Vũ Tổng !

- Tôi biết lí do tại sao Chủ Tịch lại nổi điên với mấy cô rồi.Vào văn phòng gặp tôi, cả cô Kim Kim kia nữa.

Nhóm nữ nhân viên bước vào văn phòng, ai cũng xị mặt:

- Các cô có vẻ rất rảnh.Vừa hay, ở đây có rất nhiều tài liệu cần giải quyết.Tăng ca một chút, coi như bù lại những ngày rảnh rỗi của các cô.Ra ngoài đi.

Hoàng Nguyên bước vào, đưa cho cô bản photo.Anh đứng trước mặt cô, người hơi hướng về phía cô:

- Ban nãy, là em ghen sao ?

- Em đâu thích anh, ghen gì ?

- Ừ, nhưng em đâu biết anh có thích em hay không ?

Cô đỏ mặt, đứng lên đẩy anh ra nhưng kết quả, anh ngã nhào vào người cô. Và lần đó, là lần đầu tiên cô biết cảm giác có một nụ hôn.

Thư kí Ngô mở cửa, bước vào đặt lên bàn cô bản kế hoạch.Thấy chiếc áo bị rơi, cô vắt lại lên chiếc ghế nhưng vô tình nhìn thấy cảnh tượng này:

- Coi như tôi chưa nhìn thấy gì, hai người cứ tự nhiên.

Mạn Mạn định đứng lên giải thích nhưng bị Hoàng Nguyên đè xuống.Anh vuốt nhẹ tóc cô, nâng khuôn mặt nhỏ của cô:

- Định đi đâu vậy ? Có phải nóng lắm không ? Mặt đỏ lên rồi.

                                                                                           To Be Continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro