MỘT NGƯỜI VÌ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một Kim Taehyung đem lòng yêu Jeon Ami đến điên dại....

Ngày ngày hắn như một cỗ máy, cứ hễ đến 5h chiều sẽ bắt đầu tìm cái cớ đi tản bộ để dạo chân trước cửa nhà Ami.

Hắn đi qua đi lại như một người điên, rồi dần dần ai ai cũng đều quen mặt nhưng chỉ có chủ nhân của ngôi nhà ấy là chưa một lần để ý đến sự hiện diện của hắn.

Hôm nay cũng vậy, hắn mặc quần áo gọn gàng, tóc tai chải chuốt tươm tất, đồng hồ điểm 5h, người đàn ông ấy vội vàng lao ra khỏi nhà đi đến nhà người thương.

Hắn mang một tâm trạng vô cùng vui vẻ, phấn khởi hơn mọi ngày, trên tay nắm chặt một cành hoa oải hương thơm ngát. Trong một lần tình cờ lén lút ngắm Ami trước cổng, hắn nghe được rằng người hắn yêu rất thích hoa oải hương.

"Một người mà em chẳng hay...

Một người vì em cứ xoay xoay vòng"

(Một người vì em-Wean)

Miệng còn vu vơ hát mấy câu tình ca như một người đang say rượu.

Đúng rồi, hắn say...

Nhưng không phải say rượu.

Mà là say TÌNH

Hắn vui vẻ đặt nhành hoa oải hương trên thùng thư trước cửa nhà Ami, bên cạnh còn có một tờ giấy note ghi ba chữ.

"Em thương mến".

Hắn nhìn lên cửa sổ trên lầu, cửa sổ đã đóng, rèm cũng che kín lại, chắc là hôm nay em ấy không có ở nhà.

Có chút thất vọng, hắn ngồi bệch ở cửa buồn bã trông xa, đây đã là ngày thứ 45 hắn đến đây, nhưng số lần bắt gặp được em chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vài lần hắn nghe những người hàng xóm xung quanh bảo rằng công việc hiện tại của em chính là làm nhân viên ở một quán nước nhỏ, nên chuyện tăng ca rồi đi sớm về khuya cũng là chuyện bình thường.

Hắn gục mặt xuống gối, ngồi co lại một góc, bản thân đã ngủ quên từ lúc nào.

Mãi cho đến khi có một đôi tay mềm mại lay bả vai hắn, hắn mới chợt tỉnh mà mở mắt ra.

"Anh gì ơi, sao anh lại ngủ ở đây thế?"

Taehyung ngước nhìn lên con người đang ngơ ngác lay mình dậy. Gương mặt ngái ngủ lại đột nhiên choàng tỉnh, phải chăng hắn đang mơ khi lần đầu tiên hắn thấy em ở cự ly gần như vậy. Cái chạm vào vai hắn của Ami khiến hắn như nổ tung. Em của hắn vô cùng xinh đẹp, lại ngây thơ thuần khiết như thế khiến hắn muốn đưa tay chạm thử một lần.

Người anh yêu vô cùng thanh thuần và trong sáng

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, hai gò má ửng hồng ấy chính là thứ khiến cho hắn nhìn vào đã khẳng định được rằng... Cả cuộc đời của Kim Taehyung chỉ vì một người tên Ami mà muốn dốc hết lòng bảo vệ

Ami ngơ ngác nhìn chàng trai ngồi gục trước cửa nhà mình, em vừa ở chỗ làm thêm về nên thành ra vô cùng mệt mỏi, lại gặp người lạ ngồi ngay trước cửa nhà khiến bản thân có chút hoảng hốt. Con người kia cứ nhìn chằm chằm vào em từ nãy đến giờ, hỏi bất cứ điều gì cũng không trả lời. Và rồi hắn ta vội vàng để lại một câu "Xin lỗi" rồi lại chạy đi mất.

Ami khó hiểu nhìn theo, em lắc đầu lấy lại tỉnh táo liền nhìn thấy nhành hoa oải hương để trong hòm thư của mình. Vẫn là người đó, em không biết là ai, thỉnh thoảng sẽ gửi cho em một đoá hoa hồng, một vài chiếc nến thơm hoặc là một nhành hoa oải hương kèm theo một câu "Em thương mến!" Lâu ngày thành ra Ami thấy trong lòng mình đã sớm nở hoa, bản thân cũng có một chút rung động, nhưng em vẫn không biết rốt cuộc đó là ai, Ami đưa mũi ngửi lấy mùi oải hương thơm dịu.

Em nhất định sẽ tìm được anh!

Kim Taehyung từ lúc về nhà đến giờ cứ nằm cười một mình mãi thôi, chiếc áo mà hắn mặc hôm nay, chiếc áo mà Ami vô tình chạm vào lúc em lay hắn dậy, hắn đã treo nó lên và không muốn đem giặt. Hắn nhớ lại cái chạm của em, hắn nhớ lại gương mặt em lúc ở gần hắn, hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Thế là Kim Taehyung cứ nằm cười mãi đến tận 4 giờ sáng mời ngủ được. Bản thân nhìn mình trong gương có chút thất thần, gương mặt đẹp trai như tạc tượng hôm nay hiện lên hai quần thâm rõ nét. Nhưng Taehyung không cảm thấy lo lắng, hắn vui vẻ mỉm cười rồi nhanh chóng đi làm.


Vẫn là 5h chiều ngày thứ 46, Taehyung hôm nay tay cầm hộp bánh Macaron đi đến nhà Ami theo một câu "Em thương mến". Taehyung đi gần đến trước cửa, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đang đứng trò chuyện với một chàng trai.

Chàng trai đó với mái tóc vàng mang một vẻ khôi ngô tuấn tú, hắn nấp vào gốc cây gần đó, không rõ là họ đang nói về điều gì nhưng có vẻ rất thân thiết. Taehyung ngay sau đó liền thấy chàng trai cao lớn đó ôm Ami vào lòng, em cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của người đó.

Đầu óc Taehyung như vỡ tung, đâu đó hắn thấy trong lòng mình có một tiếng trái tim vỡ vụn, em có người mình thương rồi sao? Một nỗi chua xót dần tràn ngập trong đầu hắn, tay hắn siết chặt hộp bánh.

Sóng mũi có chút cay cay nhưng em nhìn xem

Anh không cam lòng rơi nước mắt.

Em thấy đó

Ngay cả lúc em khiến con tim anh như vỡ nát, anh đau đến thấu tâm can, nhưng anh vẫn cứ muốn lao đầu vào tình yêu ấy.

Tình yêu đơn phương mà chưa một lần hy vọng em đáp trả.

Người con trai ấy leo lên xe rời đi, Ami nhìn theo chiếc xe đó đi xa mới quay lại định bước vào nhà. Nhưng đứng trước mặt em bây giờ là một chàng trai xa lạ nhưng lại có chút thân quen.

Taehyung muốn đối diện với chính mình một lần, cho dù có đau đớn hay kết cục xấu đi hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Bản thân đi đến trước mặt Ami. Hắn đưa ánh mắt u buồn nhìn lên em.

"Xin lỗi, tôi thất bại rồi"

Hắn vội vàng đưa hộp bánh về phía em, Ami không hiểu chuyện gì nhanh tay ôm lấy hộp bánh. Đâu đó em thấy trên chiếc hộp có ghi một câu quen thuộc răng:

"Em thương mến".

"Coi như món quà cuối cùng trong 46 ngày qua tôi dành cho em. Bản thân tôi vô cùng yêu mến em nhưng sau cùng lại thấy em bên người khác. Thôi thì tôi một lần đối diện với chính mình cũng như chính em, chỉ mong em bên cạnh chàng trai lúc nãy về sau hạnh phúc"

Ami ban đầu ngơ ngác nhưng lúc sau lại dâng lên một nỗi ngọt ngào, người mà em cất công tìm kiếm từ trước đến giờ lại đang ở trước mặt em, nói là chúc phúc cho em nhưng chính xác lại là một lời thổ lộ, cái này em phải cảm ơn anh trai Jeon Jungkook rồi.

Ami ban đầu mỉm cười trong miệng về sau lại cười lớn phát ra tiếng. Taehyung không hiểu chuyện gì, em đang trêu đùa tình của hắn đấy ư? Hắn đau đớn như vậy mà em còn cười được ư? Gương mặt Taehyung thoáng chút tức giận.

Rất nhanh sau đó Ami vui vẻ trả lời

"Người ban nãy là anh trai của tôi"

Taehyung lúc này mơi hiểu ra sự tình liền bối rối à lên một tiếng. Hắn không nói gì, chỉ cuối gầm mặt, thật là xấu hổ quá. Không gian rơi vào im lặng, Taehyung không biết làm thế nào chỉ ái ngại thốt lên:

"Thôi anh về, xin lỗi em!"

"Ơ? Có thế mà đã về rồi sao?"

"Chứ em... muốn anh phải làm thế nào?"

Taehyung xấu hổ lãng tránh ánh mắt của em, Ami không nói vội buông hộp bánh trên tay rồi xà vào lòng ôm chặt lấy hắn. Người mà em tìm kiếm lâu nay, cuối cùng cũng có thể gặp mặt. Taehyung tim đập nhanh như đánh trống, cả người cứng đờ, T/b là đang ôm hắn, lại còn ôm rất chặt. Đành ấp úng trong miệng:

"Em...."

"Em yêu anh"

Và thế giới của bọn họ ngày hôm đó, lại có thêm hai kẻ yêu nhau.

Và một người vì em trắng tay

Một người mà em chẳng hay

Một người vì em cứ xoay xoay vòng

It's ok, it's ok I love it!

(Một người vì em - Wean)

Có một lần Ami hỏi lần đầu cả hai gặp nhau là khi nào tại sao em không nhớ. Hắn thơm lên trán em một cái, tay xoa xoa đầu cho tóc em rối lên rồi sau đó yêu chiều trả lời.

"Hôm đó trời có tuyết rơi rất nhiều, anh tình cờ thấy em ngồi nghịch tuyết cùng đám nhóc rất vui vẻ trời lạnh nên chóp mũi em ửng đỏ lên, lúc đấy anh đi ngang qua bị vẻ đáng yêu của em làm cho mê mẫn, thế là anh yêu em từ ngày đó đến tận bây giờ"

Đúng vậy....

Anh yêu em từ ngày đó đến tận bây giờ

Anh yêu em từ ngày đó cho đến mãi về sau

Anh yêu em

Yêu em!


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro