#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, tôi thấy em có vẻ không vui. Em nằm quay mặt vào góc tường. Thỉnh thoảng, tôi nghe một tiếng nấc nhẹ. Có vẻ em còn yêu hắn ta. Tôi đã định tắt đèn và lẳng lặng lên giường ngủ, nhưng em đột ngột quay sang.

- Anh Phàm, anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?

Đây cũng là lần đầu tiên em có vẻ như chịu mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình cho ai đó. Tất nhiên tôi đồng ý, vì tôi cũng rất tò mò về em, về cuộc sống của em trước khi gặp tôi.

Rồi em bắt đầu kể...

- Khi em lên cấp ba, có một cậu bạn cùng lớp rất thích em. Ban đầu em rất ghét vì thấy phiền phức mỗi khi cậu ta đu bám em vào giờ ra chơi và lúc tan học. Nhưng rồi có lần em bị té xe, tà áo dài của em bị vướng vào bánh, thế là em rơi xuống đường. Cũng may, cậu ta đi đằng sau, thấy vậy liền cởi áo khoác khoác lên người em, rồi ngồi đó tỉ mẫn gỡ tà áo của em khỏi bánh xe. Em bắt đầu có cảm tình với cậu ta từ đó. Rồi chúng em trở thành bạn, cùng đi học, cùng đi ăn, cùng đi lê la những hàng quán vào xế chiều. Một lần, cậu ta rủ rê em cúp học. Hồi đó em ngoan lắm, chăm học nữa, vậy mà chỉ vì cậu ta mà em lại bị giám thị phạt. Anh biết không? Em vụng về lắm, chưa ra khỏi trường đã bị phát hiện rồi.

Nói đến đây, em cười lớn, nhưng khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ. Rồi em kể tiếp.

- Chúng em có với nhau rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có. Cậu ta cũng tỏ tình với em tận năm lần em mới đồng ý. Nhưng đó là chuyện khi chúng em học năm hai đại học. Cậu ta học Bách Khoa, còn em học Nhân Văn. Hai trường gần nhau, nên chúng em hầu như gặp nhau mỗi ngày. Thời sinh viên... thật sự rất tươi đẹp.

Mắt em chùn xuống.

- Chúng em dự định sau khi ra trường hai năm sẽ kết hôn. Nghe có vẻ sớm đúng không? Lúc đó mới yêu mà, nên em rất mong chờ chuyện đó. Em thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, dù bề ngoài có vẻ khá cứng rắn anh nhỉ?

- Đúng. 

Tôi vẫn chăm chú nhìn em và chờ đợi em kể tiếp.

- Em tốt nghiệp sớm hơn dự định và đi làm luôn trong năm bốn. Cậu ta thì cũng tìm được việc khi vừa ra trường. Nói chung mọi thứ đều khá suôn sẻ. Chúng em vẫn yêu nhau, vẫn lên kế hoạch cho việc cùng nhau mua một căn nhà trả góp ở ngoại thành rồi năm hai mươi bốn tuổi sẽ về với nhau. Nhưng...

Em nghẹn ngào. Rồi giọng điệu có chút thay đổi.

- Tên khốn đó đã làm một chuyện mà em không ngờ đến.

- Hắn ta lừa dối em à?

- Đúng vậy. Hắn có một cô bạn thân khi học đại học. Cô ta có vẻ thích hắn. Anh biết không? Linh cảm của em chẳng bao giờ sai cả. Em bảo hắn hãy giữ khoảng cách với cô ta đi, vì em thấy khó chịu. Hắn ta đồng ý, như rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy. Càng ngày, cô bạn thân kia càng có ý cướp hắn ta ra mặt. Khi chỉ có em và cô ta, cô ta mới để lộ bộ mặt thật của mình. Nhưng chung quy lại, một bàn tay gõ không kêu. Hắn ta vẫn là một tên khốn.

Em lại im lặng. Tôi thấy em lén giơ tay để lau nước mắt. Chắc em đau lòng lắm.

- Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Cô ta nhắn tin cho em vào lúc 11 giờ tối, bảo em đến nhà hắn. Và rồi cô ta tàn nhẫn đến mức để em tận mắt chứng kiến cái cảnh dơ bẩn ấy thì cô ta mới vừa lòng hả dạ. Lúc đó, người em rụng rời, em bỏ chạy và bị ngất giữa đường. Có một người tốt đưa em đến bệnh viện, nhưng có vẻ như ai đó đã lấy hết túi xách và điện thoại của em. Lúc đó, em chỉ có một mình. Hôm sau, hắn đến tìm em, hắn quỳ xuống hắn xin lỗi, hắn khóc, hắn van xin em hãy tha thứ cho hắn. Em đau lắm, tim em như có ai đó đâm vào hàng nghìn mũi dao. Mỗi lần nhìn thấy hắn, em bỗng trở nên kích động, em không thể thở nỗi, và cũng vài lần, em lại ngất xỉu. Bác sĩ nói em có thần kinh yếu, nếu bị kích động nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí sẽ rất dễ bị trầm cảm. Suốt thời gian đó, hắn ta vẫn kiên trì đến cầu xin em. Hắn tỏ vẻ đáng thương. Hắn nói đêm đó cô ta kêu buồn rồi mang rượu đến để tâm sự cùng hắn, hai người uống say, rồi cô ta chủ động tiến đến, hắn chỉ nhất thời không làm chủ được mình. Em thấy lí do ấy thật nực cười, em biết hắn chỉ biện minh. Nhưng rồi em lại bị vẻ đáng thương ấy của hắn làm cho cảm động. Em quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa, cũng là cho em một cơ hội. 

- Nhưng sau đó mọi chuyện thế nào? Hắn lại phản bội em một lần nữa?

- Không. Sau khi quay lại được chừng nửa tháng thì cô ta thông báo có thai. Gia đình cô ta buộc hắn phải cưới ngay sau đó. Lúc biết được tin, em như sụp đổ. Em vẫn không nghĩ là hắn sẽ đồng ý, vì hắn bảo hắn yêu em. Nhưng nhà bên đó gây áp lực rất nhiều, và tên hèn đó... đã lấy cô ta. Gia đình hắn lúc trước tỏ vẻ rất thương em, nhưng rồi quanh đi quẩn lại, em chỉ là người dưng. Chỉ có hắn, và đứa cháu trong bụng cô ta mới là ruột thịt của họ. Thế là họ trở mặt, còn gọi điện thoại bảo em quên hắn đi, đừng bao giờ quấy rối con của họ nữa.

- Thật quá đáng! Nhà dột từ nóc quả thật chẳng sai! Rồi... lúc đó em thế nào?

- Em xin nghỉ việc 1 tháng, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua nhà cùng hắn để bay sang Thái. Em muốn đến một nơi thật xa lạ, không có người quen, không nói tiếng Việt, cũng không phải ăn những món ăn quen thuộc. Và quan trọng nhất là, số tiền đó chỉ đủ cho em sinh hoạt ở Thái mà thôi. Một tháng trời, em chỉ ra ngoài vào ban đêm, vì ban ngày em bận ngủ. Em ngủ li bì. Cuộc sống của em chỉ xoay quanh ăn, ngủ, và khóc. Em vẫn dùng điện thoại để liên lạc vì sợ người thân lo lắng, rồi vô tình nhìn thấy ảnh cưới của hắn và cô ta. Cô ta đặc biệt trông rất vui vẻ, xinh đẹp. Thế rồi em chợt nghĩ, họ là những kẻ phản bội, những kẻ xấu xa, nhưng lại có thể có một đám cưới mỹ mãn như vậy, còn em, em xứng đáng bị dày vò tinh thần mãi thế sao? Em nhất định sẽ có một đám cưới mỹ mãn hơn họ, ngày cưới em sẽ xinh đẹp hơn cô ta, em sẽ hạnh phúc và giàu có hơn cô ta gấp trăm lần.

- Và rồi em đã gặp anh?

- Đúng vậy, thông qua chị thư ký.

- Em quen chị ấy à?

- Vô tình gặp chị ấy ở một quán bar bên Thái, lúc đó em khá say, thấy chị ấy ngồi một mình nên lại kiếm chuyện, và kể lể tâm tình, không ngờ sau đó chị ấy đã liên lạc với em.

- Em thật gan dạ. Con gái một thân một mình lại dám vào bar buổi tối, rồi còn uống say nữa. À. Anh nhớ rồi. Thời điểm ấy công ty anh có tổ chức sang Thái du lịch. Bọn họ ai cũng hào hứng muốn vào bar chơi, duy chỉ có mình chị ấy bảo không thích, nên chỉ ngồi một mình. Nhờ vậy mà giờ chúng ta có thể nằm cạnh như thế này.

Em cười nhẹ.

- Còn anh? Tại sao anh lại muốn lấy một người xa lạ như em?

Thế rồi tôi bắt đầu kể cho em nghe về những chuyện trước đây, em nghe rất chăm chú.

Đêm ấy, chúng tôi tâm sự với nhau đến tận bốn giờ sáng. Bây giờ thì chúng tôi đều đã biết rõ câu chuyện của nhau, và có thể dễ dàng cảm thông cho nhau. Tôi thấy em thật đáng thương, một người lương thiện như em thật sự không đáng phải chịu những điều như vậy. 

Nhìn cô gái bé nhỏ ấy nằm ngủ say cạnh mình, lòng tôi bỗng có chút rung động. Tôi khẽ lấy tay lau nốt những giọt lệ còn sót lại trên khóe mắt em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro