Chương 2 : Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Haizz! Mệt quá!
Việc uể oải của tôi lộ rõ trên khuôn mặt. Hôm nay, tôi phải giải quyết hết đống sách luật nên bây giờ nhìn lên lại chẳng thấy ai, thủ thỉ:" Thôi! Trả sách, rồi về đánh một giấc mới được"

Vừa bước tới mấy tủ sách, thì lại nghe được âm thanh nũng nịu: " từ từ thôi anh nhanh quá". Ôi! Thề với trời lúc đó khuôn mặt tôi đã đỏ bừng " sao họ có thể làm việc đó trong này chứ" . Nhưng mà, ngoài việc đứng nghe thì tôi lại tò mò xem đó là ai -?-

"Ui- đau chết được " tôi đã mất hồn khi thấy người đã đóng cảnh đó nên chẳng cẩn thận đập vào tủ sách bên cạnh nhưng cũng may là không phát ra tiếng động gì T_T

Còn ai là diễn viên ở đó nữa chứ, vị hội trưởng học sinh đáng kính, và cô bạn nào đó, phát mệt

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp mặt , khi đó tôi vẫn còn ngây ngô chán , là học sinh mới thôi , và tôi thấy hắn đầu tiên, nên cũng nhẹ nhàng tới hỏi:
_' Anh ơi, nghành luật ở đâu vậy ạ '

Nhẹ nhàng lắm đấy , thế mà hắn rất chi là đểu :
_' Em à, muốn thì anh cho một đêm làm gì mà phải giả là học sinh mới'
Ôi trời ạ! Lúc đó, tôi đã há hốc mồm, tôi còn không biết có con ruồi nào vào không nữa đấy .

Quả thật rất bực mình nhưng không muốn có ấn tượng xấu với ai, nên tôi bỏ đi lun với khuôn mặt đỏ như trái cà chua -.- lúc đó là giận nên mặt đỏ ấy T_T

Thế là, từ đó tôi đã cạch mặt vị hội trưởng học sinh của trưởng , nếu hắn đi hướng Đông tôi chắc chắn sẽ đi hướng Tây, và ngược lại. Ờ! Tôi đã có ấn tượng xấu nằm sâu trong đầu tôi đối vs hắn rồi ^^

Nhưng mà, nói thật dù tránh mặt nhưng đôi lần vẫn không thành và ví dụ như hôm nay, ôi! Muốn ôm đầu than trời quá -.-

-'Cô bé, làm gì ở đây vậy'

Mất hồn vì đang dựa vào tủ sách, câu ta thốt ra một câu làm tôi bị mất điểm dựa, té ra đằng sau . Và thế là , cảnh tượng anh hùng đỡ mỹ nhân xuất hiện. Trời ơi! Không biết mặt mình như thế nào nữa , chắc lại thay màu như con tắc kè hoa, ' Thôi, đứng dậy' tự thầm trong đầu nên đứng thẳng lên, hắt tay hắn ra.

Thề với mọi người, hiện tại hắn đang nhếnh môi cười,  và một từ thôi: Đểu
- ' Bé này, cẩn thận chứ. Mà sao lại đứng rình anh chị chứ '
Đáp lại nhẹ nhàng:
- ' Đây đâu phải khách sạn đâu ạ. Đây là THƯ VIỆN mà, có nhìn em cũng chỉ nhìn sách thôi, không rảnh rỗi mà nhìn anh chị đâu :)))

- khuôn mặt cậu ta thoáng sửng sốt , nhưng cũng chỉ là vài giây , sau đó tiếp tục buông lời trêu trọc:
_ Đâu biết được, hay em muốn một đêm với tôi , nên bày mưu tính kế

_ Anh, anh quá đáng! Có làm gì tôi cũng không để ý tới anh đâu ,  lêu lêu!

Thế là trong sự hả hê, tôi đã bỏ đi không ngoái đầu nhìn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro