Chap 11 : Níu kéo thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ quá! Mới đây sắp hết cấp 3 rồi, mới đây đã phải thi đại học, mới đây là phải xa nhau...

Thời gian ơi? Trôi chậm lại được không? Để tất cả chúng tôi được gần nhau thêm chút nữa và hiểu rõ nhau thêm.

Chúng ta phải xa nhau thật sao các bạn học yêu quý của tôi?

-----------------------------

Thi vào đại học gì? Tớ cứ quay quẩn câu hỏi đó mãi... Huyền sẽ vào đại học mỹ thuật, My sẽ vào đại học sư phạm... Còn tớ vẫn chưa có ý định gì cả.

Chà...hôm nay Huy qua sớm ghê, mới có 6g17' mà Huy đã có mặt, thường ngày thì tận 6g35' Huy mới tới, hôm nay có việc gì sao?

Đang đi thì Huy chợt lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho tớ

Cái hộp màu xanh đúng màu tớ yêu thích cộng với cái nơ màu hồng phấn xinh ơi là xinh

- Quà gì vậy? Sinh nhật em qua lâu rồi mà...

Huy mới trả lời

- Hôm qua anh vẫn chưa tặng gì cho em...

- Em đã nói rồi mà, em không cần quà, lần sau còn mua quà là chết với em đó nghe?

Huy cười rồi xoa đầu tớ

- Biết rồi cô nương...

Thiệt sự khi nghe tới câu " ngày hôm qua " là lại nhớ đến " nó "

Nụ hôn đầu đời của tớ đã bị Huy cướp mất và tới giờ vẫn còn ngại về vụ đó đây này huhuhu

Tới gần lớp thì Huy cởi cặp ra rồi đưa cho tớ

- Ơ ơ...??

- Đem vô lớp dùm anh cái, anh chạy ra đây rồi vô...

- Anh đi đâu đó?

- Nhanh lắm đừng lo...à mà nhớ mở quà nha?

Nói xong câu đó thì Huy chạy ra hướng căn tin, chắc là đi mua đồ ăn sáng cho tớ

Tớ để cặp Huy vào chỗ của cậu ấy rồi về chỗ mình mở hộp quà ra xem thử

Một cái nơ cài tóc với một viên kẹo socola, cái nơ cài tóc bé bé nhìn cưng thật sự, lại có màu xanh biển thì lại càng yêu hơn kkkk

Mà Huy đi đâu không biết nữa

Tớ bỏ quà vào ngăn bàn rồi chạy đi tìm Huy

Tớ đang nhìn thấy gì đây? Huy... ,cậu ấy đang ngồi ăn uống vui vẻ nói chuyện với một cô gái khác ở căn tin kìa? Ơ, không được...lại khóc mất rồi...

Huy nhìn thấy tớ, cậu ấy đứng dậy định chạy đến chỗ tớ nhưng cô bạn kia níu lại

- Ông đi đâu vậy?

Tớ chạy đi, Huy vẫn đang đuổi theo

- Băng...Băng... Nghe anh nói...

Tớ chợt đứng lại ở phòng đa năng, nơi này cũng khá vắng

Tớ quay mặt lại lau nước mắt rồi mỉm cười

- Em ổn...

Huy chạy lại lau nước mắt cho tớ rồi ôm tớ

Tớ đẩy cậu ấy ra

- Đừng chạm vào em...

- Em đang ghen à? Đó chỉ là bạn...

Tớ ngước nhìn cậu ấy, đôi mắt đượm buồn

- Bạn của anh à? Em hiểu rồi...

- Em có giận anh không đó?

- Không!

Huy lại ôm tớ, tớ lại đẩy ra...

- Em sao vậy?

- Em không muốn như vậy...em muốn anh đừng tự tiện tiếp xúc với cô gái khác, em biết...em trẻ con lắm, giận lung tung rồi giận những chuyện nhỏ nhặt không đáng nữa, nhưng anh biết không? Tại em quá thích anh thôi...

- Anh biết mà...anh sai rồi...

Tớ chạy lại ôm cậu ấy tay thì đánh vào người cậu ấy

- Anh quá đáng lắm...nếu muốn đi đâu gặp ai, chỉ cần cho em biết trước, con gái em cũng chả thèm ghen tuông...

- Anh biết rồi...

Tớ ngang đầu dậy

- biết lỗi thì có đền bù không?

- đền gì? Em muốn gì?

Tớ chưa kịp nói thì cậu ấy đã hôn tớ rồi, nụ hôn thứ hai rồi đó

Lúc cậu ấy buông ra tớ mới kịp nói

- Em...muốn trà...

Huy cốc vào đầu tớ

- Sau này không được ghen tuông bậy bạ nữa nha?

Tớ mới đánh Huy một cái

- Anh sai rồi mà anh còn dám hôn em... Anh quá đáng lắm...

Huy cười rồi kéo tớ ra căn tin

- Anh bao, ăn gì cũng được!

- Hứ, không khách sáo đâu à nghen...

Nói chứ tớ chỉ mua có chai nước ép à

Lúc ra về Huy vừa đi vừa buôn chuyện phao bài thành công trong tiết Anh Ngữ...

- Sao em yên lặng vậy?

- Trả nụ hôn đầu lại cho em đi...

Huy cười rồi nắm tay tớ, Huy cới cặp của tớ ra

- Đưa anh xách cho, hôm nay 5 tiết 5 môn nên cặp khá nặng đó...

Tớ cười mỉm rồi lật mặt

- Hứ...đánh trống lãng vừa thôi nha??

Tớ chạy về nhà trước vì các cậu không biết thôi, lúc đó tớ ngại đến mức không dám nhìn thẳng cậu ấy

-------------------

~ ngày mai sẽ là một ngày dài của tui ~

~ của tui chứ không phải bẹn Băng douu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro