Chap 2 : Mây Sóng và Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Mây còn cô ấy là Trời ... Mây và Trời mãi ở cạnh nhau... Còn tớ là Sóng chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu từ xa...

-----------------------

tớ chạy vào lớp nằm lì xuống bàn, một lúc sau nghe tiếng bước chân nhè nhẹ bước lại gần chỗ tôi....hình như là Huy...đúng là cậu ấy rồi...

- Bà bị sao vậy Băng? Nay thấy bà lạ lắm nha...cứ lầm lầm lì lì xong giờ lại khóc thế? Có chuyện gì thì nói với tui nè!

có tiếng nói của My ở phía sau :

- Biết rồi thì có giải quyết được không?

- Sao bà nói vậy? Bộ liên quan tới tui à?

- Tui có nói liên quan tới ông đâu...vì đó là chuyện riêng của con gái nên ông không cần biết đâu ha?

bàn học tớ ướt nhẹp rồi...ừ nước mắt tớ đó...tớ thích cậu...cực kì thích cậu , tớ đứng dậy lau nước mắt rồi cười

- Tui không có sao đâu mà ^^ mọi người đừng cãi nhau nữa...thôi tui đi mua nước cái...

đó chỉ là cái cớ để lãng tránh các cậu thôi...tớ muốn yên tĩnh một mình...

nói xong rồi tớ cũng bước ra khỏi lớp, vừa bước ra thì thấy Bảo Trâm

- sao trông sắc mặt bà tệ vậy Băng?

- Không sao đâu...bị ốm nhẹ thôi...tui đang định đi xuống y tế!!

- Vậy à? Thôi bái bai tui đi về lớp!

- ờm, bai!!

Nhìn vô lớp thử thì rõ rồi, Huy đang dõi theo Bảo Trâm mặc cho tớ đang rất buồn, cũng đúng thôi Huy thích Trâm mà

*reng...reng...reng*

tiếng đó là chuông vô học mọi người đều tụ tập vào lớp ổn định chỗ ngồi hết rồi chỉ còn cái bạn thứ tư dãy ba còn trống...đó là chỗ của tớ đấy

Hiện giờ tớ rất ngại vô lớp vì sẽ gặp mặt Huy nên định trốn ra căn tin thì bị cô chủ nhiệm phát hiện

- Em đi đâu đây Băng?

- Dạ...dạ...em đi mua bút!

- Lẹ đi...à mà nè!! Hôm nay tiết một em học gì thế?

- Dạ em học Văn của cô Liên đó cô!

- Đúng lúc thiệt! Nhờ em đưa cái bản tài liệu cô mượn cô Liên hôm trước trả cổ dùm cô! Có dì cảm ơn giúp cô!

- Dạ...

Cứ tưởng trốn được ai dè....

tớ bước vào lớp lại chào cô trước rồi lấy cớ gặp cô chủ nhiệm nên vô trễ

Lúc lại chỗ ngồi thì thấy Huy đang nhìn tớ bằng ánh mắt giận hờn, lúc đó hơi giật mình nhưng thôi vậy cũng tốt,  đỡ nói chuyện với nhau để đỡ thích lại

Đang nằm gục trên bàn thì nghe có tiếng gõ bàn hết hồn cứ tưởng bị phát hiện, ra là cậu mọt sách ngồi kế bên đưa tớ tờ giấy nhỏ

- của ông hả An?

- Không...không phải! Của Huy...

Nghe xong giật mình thiệt luôn á! Liếc mắt qua Huy rồi mở tờ giấy ra... Cái nét chữ buồn cười kèm theo các cái icon bựa bựa cậu ta hay vẽ hồi tiểu học vẫn còn đây này, xem xem thư viết gì nhỉ?

" Băng này! Tui với bà chơi với nhau gần 12 năm trời rồi chứ ít gì? Có chuyện gì thì viết ra đây...viết thật lòng vào...chia sẻ cho tui sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn đó "

tớ bắt đầu đặt bút xuống nhưng chẳng biết phải bịa ra vấn đề gì đây? Không lẽ ghi là tại Huy thích Trâm nên tui buồn. Thôi thôi nhảm chết đi được

- Viết sao đây ta....

" xin lỗi Huy...tớ hiện giờ không nói được, để đó đi! Một ngày khác tớ sẽ kể cậu nghe toàn bộ "

tớ gấp giấy lại rồi nhờ An chuyền cho Huy

- An ơi gửi hộ Băng cái này cho Huy! Mơn nghen!

nhìn Huy khi nhận nó vui vui nhưng khi mở ra đọc thì sắc mặt giảm rõ, tớ biết mà nội dung bức thư đó không phải thứ cậu ấy cần đọc

Thế là 5 tiết học trôi qua nhanh lia lịa thế kia

Khi ra về tớ với Huy vẫn đi chung nhưng chả nói gì với nhau cả

khi về đến nhà Huy vẫn nói câu nói quen thuộc

- Tui về đây! Bye bye!

đáng lẽ tớ sẽ đáp lại là " bái bai có gì tối hai đứa inbox tám chuyện nghe " nhưng lần này chỉ là câu nói ngắn gọn

- bye! Tui vào nhà trước đây!

rồi đóng cửa lại...thế là kết thúc một buối sáng buồn tẻ và nhạt nhẽo

End Chap 2 :3

---------------------------

~ àn nhon àn nhon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro