Pạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tụi nó vừa bước đến lớp thì GVCN ra chào đón họ. Không khí trong lớp im hẳn và nhiều gương mặt bất ngờ hiện lên và vài gương mặt chán ghét điều gì đó.
Cô ơi đây là bạn Phan Minh Tuấn, bạn ấy là học sinh mới ạ.- Nó giới thiệu giúp hắn.
À cô có nghe nói lớp 8-2 sẽ có học sinh mới, thôi Tuấn vào làm quen với các bạn đi em.
Dạ.
Nhi nó chạy xuống dãy bàn cuối lớp ngồi, vẻ mặt chán nản. Cô thì thầm" Lại là tụi nó... ".
Có ở một bên nào đó đang được cả lớp nhiệt liệt chào mừng. " Oa ông ăn gì đẹp trai vậy", " Ông từng đi thi đá banh à ghê vậy"...vân vân mà toàn lời khen ngợi. Còn tận một tiếng nữa khai giảng mới bắt đầu, vì nhà trường còn phải chuẩn bị cho mấy em lớp sáu nữa. Hắn bước xuống chỗ nó ngồi.
Đẹp trai cũng lợi quá nhờ. - Cô cười đểu.
Tất nhiên. -Hắn tự cao đáp lại.
Mày không có bạn à, sao ngồi bơ vơ một góc thế. - Anh nhà giễu cợt sư tử.
Con mắm đó chưa tới.- Cô than thở.
Bỗng nhiên một tiếng từ đầu lớp vang lên sử tử nhà ta chú ý.
Nhi ơi ới ới, mày đợi tao lâu chưa.- Cô bạn cố ý kéo dài ra như cải lương.
Đây Nguyễn Ngọc Bảo Ngân, bạn thân của Thiên Nhi ,cô bạn này luôn luôn ở bên cô mỗi lúc Nhi nó cần.
Cô chạy xuống ôm Nhi nó một cái " Ôi mẹ ơi cả hai tháng hè không thấy mày,  tao nhớ mày quá".
  Mày vừa nói nhớ tao á, chắc tuyết rơi giữa trời thu rồi. - Nó bật cười vì lời nói của con bạn mình.
Ô, ai đây? Anh bạn là học sinh mới à. - Ngân bất ngờ hỏi.
  Ờ , thằng đó là học sinh mới á tên là Phan Minh Tuấn. - Nó xen vào.
Có cần mày phải nhiệt liệt giới thiệu giúp tao vậy không. - Hắn cau mày lườm nó.
CẦN. - Nó thản nhiên trả lời.
Ơ, hai bay quen nhau à, sao nói chuyện thân thiết thế. - Con Ngân thấy lạ liền hỏi.

Ở một phía nào đó." Ê mày vừa nghe con Ngân nói gì không, ông Tuấn với con Nhi quen biết nhau kìa" , "Thảo nào thấy vừa nãy đi chung... ".

Chắc quen. - Cả hai đồng thanh trả lời.
  À ừ tao thấy ớn ớn rồi á... *Lạy má cái cảm giác gió lạnh mùa đông... *.
Ba đứa đang im lặng thì một đám con gái lẫn trai kéo xuống bàn của họ. Với vẻ chẳng mấy thân thiện.
Ê Thiên Nhi tao tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ.- Giọng nói của một đứa trong số đó, mỉa mai hết sức.
Mày chỉ được cái n-. Con này chưa kịp nói hết thì bị xen vào.
Nhi à tao không nhớ là mình quen lũ chó này đấy, nãy giờ tụi mình chẳng làm gì mà bọn nó tự sủa điếc hết cả tai tao nãy giờ. - Ngân nói với giọng khinh bỉ kèm theo một cú lườm giết người.
Ơ Ngân tao tưởng chó nhà mày mang đi học chứ. - Nó nói lên với cái giọng ngây thơ nhất có thể.
Không Nhi ơi chó nhà tao khôn hơn tụi thiểu năng này nhiều. - Ngân trả lời nó.
Còn thanh niên kia đứng một góc xem chuyện gì đang diễn ra.
Tụi mày dám....-Chúng nó bất lực trả lời.
  SAO? - Hai giọng nói đồng thanh vang lên cùng lúc kèm theo chất giọng đáng sợ đó là một con mắt giết người, một cú lườm của tử thần.
Vì có người đứng bên ngoài chuyện thấy vậy, liền kêu là mọi người ra chuẩn bị khai giảng. Thì cái đám đó mới bắt đầu tan ra. Một trong số tụi nó chạy ra cảm ơn thằng vừa kêu .
Nè Ngân mày nhìn mặt tụi nó kìa, nó làm ta-...Ahahaha mắc cười vãi ra. - Nó vừa cười vừa nói mà nước mắt chảy ra.
Tụi nó chỉ giỏi cái kiếm chuyện , kiếm ai không kiếm, kiếm ngay tụi mình. - Con Ngân nó cười cả lên.
Hai đứa con gái đang cười sấp mặt cả lên vì chuyện vừa nãy thì , một thanh niên nào đó bị ăn bơ rất ngon từ nãy đến giờ.
Ăn bơ ngon phết á. - Giọng nói có sự tức giận ở trong.
Ấy chết nãy giờ tụi mình nói mà phất lờ cha nội kia kìa. - Ngân nói.
  Ờ nhờ mày nói tao mới nhớ... - Nó vênh giọng vô tội lên.
Thôi thôi mệt hai THÁNH quá đi ra khai giảng. - Hắn thở dài kêu hai bà tám ra sân.
....
Buổi khai giảng diễn ra rất suôn sẻ. Tạm biệt Ngân cả hai đi về nhà và....
Thế đ*o nào tao vẫn phải chở mày... -Nó bực bội quát lên.
Thôi chở tao đi, tao mỏi lưng chết đi được... - Hắn than thở cho cái lưng tội nghiệp của mình.
Mày làm như có mình mày biết mỏi ấy. - Nó cũng chẳng chịu thua mà cãi lại.
Vậy tao đấm lưng cho mày nha.
Thế cũng được.
Cậu liền nhanh tay đấm lưng cho nó.
Ê mày.
Cái gì?
Hình như có cái gì cấn cấn ấy?
Mặt nó đỏ đỏ lên và nói " Im đi."
Tên đằng sau thì tỏ vẻ thích thú, tuy biết nó là cái gì. Cậu mò mò hết lưng nó làm nó nhột cười rộn cả lên. Và thế là trong không gian của hai đứa được xen lẫn tiếng cười. Thì....
PẠCH!!!
....
Graa..~~~aaa....
Cậu nghe thấy nó rên rên lên dù rất nhỏ nhưng vì ngồi sau nó nên cậu nghe được.
Mày vừa rên đó à? -Cậu cố nhịn cười và hỏi với một vẻ mặt tỉnh bơ.
Mày về nhà chết với tao... -Gân xanh đã nổi lên.
  Tao đợi. -Hắn đáp lại và cười rất tươi.
....
Liệu số phận của chàng trai sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro