📍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17, Kim Taehyung cùng gia đình lưu lạc chốn phồn hoa. Gia cảnh túm thiếu, mỗi ngày một bát cơm đã là một điều trân quý.

Cũng vì cảnh nghèo túm này mà mùa đông năm anh 16, em trai tròn một tuổi của anh vì đói mà chết. Sự ra đi của em như một liều thuốc đau thương dần dần gặm nhấm lấy chàng thanh niên năm ấy. Khiến anh không thể mở lòng.

Tích góp cả năm, khó khăn lắm hai mẹ con mới có thể mở một sạp quán nhỏ, ngày ngày nương tựa lẫn nhau mà sống. Kim Taehyung tự nhủ lòng, con đường phía trước, chính anh phải thật mạnh mẽ để đối đầu.

Thời gian thoi đưa, Jeon gia mở một chi nhánh nhỏ tại đường Samudong, cả ông bà Jeon đều phải thường xuyên túc trực để công ty dần đi vào quỹ đạo.

Khoảng thời gian tất bật ấy, cả hai thường xuyên ghé sạp quán nhỏ gần đó của hai mẹ con Taehyung lấp đầy cái bụng rỗng.

Nhìn thấy cậu bé 17 tuổi, tay chân nhem nhuốc, lễ phép hiếu thảo, thường xuyên chạy ra chạy vào, phục vụ vô cùng chu đáo. Không biết là vì nghĩ về đứa trẻ ở nhà hay là vì cái duyên mà người ta hay nói, thiện cảm của hai người cho anh ngày càng tăng vọt.

.

Một ngày trời nắng đẹp, ông bà Jeon đưa anh về nhà. Trước mái ấm lạ lẫm này trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy thật bình yên.

"Con thấy sao? Hay để chúng ta nhận con làm con nuôi nhé?"

Kim Taehyung ngập ngừng.

"Con.."

"Baa..Ma..a"

Một cậu bé tròn một năm tuổi, bụ bẫm tiến về phía bama nó. Ánh nhìn nghi hoặc đối với Kim Taehyung.

Nhìn mái đầu nhỏ đáng yêu, không biết vì sao Taehyung lại khóc.
Ông bà Jeon có đôi phần lúng túng, dỗ dành đứa nhỏ.

"Jungkook à, mau đến chào anh đi con."

Jeon Jungkook chậm chạp đến gần, hai tay nắm chặt lấy gấu áo, đối diện một người anh từ trên trời rơi xuống không biết xưng hô như thế nào chỉ có thể ưm ửm gật đầu.

"Ừm, hừm!"

Kim Taehyung ngồi quỳ, ôm đứa nhỏ vào lòng. Trong thâm tâm khẽ dậy sóng.

"Cho con làm bảo mẫu đi!"

Ông bà Jeon đồng loạt kinh ngạc.

"Hả?"

.

Kể từ đó Kim Taehyung ngày ngày tá túc ở Jeon gia, kinh nghiệm chăm em lúc trước cũng có chốn đem ra xài. Dù rằng không khéo léo bằng một bảo mẫu thật thụ, nhưng tình yêu của anh đối với cậu nhóc là vô cùng nhiều.

Dần dà cùng cậu bé lớn lên, từng chút từng chút chăm bổng, vô cùng cưng chiều, Jeon Jungkook cũng vì thế mà vô cùng dựa dẫm. Ngày ngày hưởng thụ yêu thương.

"Quản gia Kim à.."

"Chú Kim!"

"Anh Kim đẹp trai ơi.."

"Lão già dê xồm!!!"

Ừ thì, chuyển biến có chút thay đổi, từ xem cậu như em trai lại trở thành nuôi "chồng" từ bé. Vướng phải cái cục thịt mỡ này, ngày nào cũng phải chịu bao nhiêu trò oái oăm khiến Kim Taehyung không khỏi đau đầu. Nhưng chính là chỉ lời chứ không lỗ, bao nhiêu ấm ức hậu hôn nhân đều đòi lại tất thảy. A ha ha ha.

27/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro