6 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hyeonjoon tỉnh giấc trong căn phòng trống trơn, cơ thể cậu đau nhức âm ỉ. Khoảng trống cạnh cậu là chỗ Minhyung cũng đã lạnh từ lâu.

"Minhyung ơi? Lee Minhyung?"

Giọng cậu khàn khàn cố gọi tên anh trong vô vọng. Đối mặt với sự cô đơn, cậu có chút buồn lòng. Cố gắng lê thân mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, ngạc nhiên khi thấy khắp người cậu chi chít những vết hôn, cắn.
Sau khi mặc đầy đủ quần áo trong vô định, Hyeonjoon bật khóc nức nở trong sự tủi hờn.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng vang lên nhưng nó không lấn được tiếng khóc của con Hổ đang tự ôm lấy mình, thút thít kia.
"Ơ? Joonie sao khóc đấy?! Ai làm cậu buồn?"
Minhyung ngạc nhiên lao vào cậu, quỳ xuống và cuốn quýt dỗ dành Hyeonjoon.
" Ư...hức. Mày bỏ tao. Minhyung... Hức... Bỏ tao một mình."

Cậu trách anh bằng giọng mũi, nó nghẹn ngào, luôn bị tiếng nấc xen vào mà không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
Hoá ra nhóc khóc vì anh để cậu một mình một cõi.

" Joonie ngoan ngoan, tớ thương mà... Tớ xin lỗi..Tớ mải làm cháo cho cậu ăn nên không nghe Joonie gọi mà. Sao nỡ bỏ cậu được chứ? Tớ thương không hết."
Anh kéo hai bàn tay đang dụi dụi mắt của cậu xuống, rướng người hôn lên môi cậu. Nụ hôn hờ hững nhưng chứa đầy tình yêu anh, nụ hôn xoa dịu đứa trẻ bên trong cậu, đứa trẻ sợ cô đơn.
"Thật- thật không?"
Dù cậu đã nín khóc nhưng vẫn bị tiếng nấc xen vào.
" Làm sao tớ có thể lừa người tớ yêu được chứ?"
Nói rồi anh chồm dậy, ẵm trọn cậu vào lòng.
" Hôm nay tớ ở nhà chăm bé yêu của tớ nhé?"
" Nghe ghê quá Minhyung..."
Cậu không cựa quậy cũng không phản kháng gì, trông ngoan ơi là ngoan.

Đặt cậu ngay ngắn vào bàn ăn rồi Minhyung bê tô cháo thịt bằm đến.
" Nóng hổi luôn đâyy... Để tớ đút cậu ăn nhaa. Há miệng ra nào.."
Đối mặt với tên Gấu kia thì Hyeonjoon chẳng còn đường lui nên cũng thuận theo ý anh.
Ăn được phân nửa thì tên kia lại nổi máu trêu chọc.
" Joonie cũng học xong hết cấp ba lâu rồi mà... Tối qua, cậu vẫn thuộc với đọc bảng chữ cái rõ ràng quá ha?
"Khụ... Khụ..."
Nghe tới đó thì đầu cậu cũng nảy số nhanh lắm, làm cậu sặc cháo trong miệng mà ho sặc sụa.
" Hahaha!! Mới nói tới đó sao cậu phản ứng mạnh thế? Tớ xin lỗi. Để tớ lau miệng cho."

___________________________________
Đông tan, Xuân đi, Hạ oi bức cũng đến. Trải qua một thời gian dài bên nhau thì cả hai đều quyết định đi theo con đường mình chọn sau khi hoàn thành chương trình đại học . Minhyung tiếp quản công ty họ Lee còn Hyeonjoon thì một tiệm bánh và hoa. Tiệm tuy nhỏ nhưng cái tên của nó chứa cả ước mơ và khao khát của cậu, Một nhà và một đời.

Cuối cùng, ngày này cũng đến. Ngày mà Minhyung và Hyeonjoon đã mơ đến hàng trăm lần. Ngày anh cầu hôn cậu.

Ánh chiều tà chiếu vào cặp đôi đang đứng dưới gốc cây sồi già.Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, bầu trời nhuộm màu cam và tím, không gian trở nên thật ấm áp và thân mật. Ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn tạo nên một bức tranh hoàn hảo, nơi mà mọi thứ dường như dừng lại để chào đón khoảnh khắc cầu hôn đầy cảm xúc. Trong không gian đó, từng lời nói, từng ánh mắt đều trở nên ý nghĩa và sâu sắc hơn. 

Anh ôm bó hoa Calla Lily Trắng, to dành tặng cậu.

Calla Lily với màu trắng, nó đại diện cho sự thanh khiết, trong sáng là địa diện cho tình yêu sâu đậm, thủy chung. Những cánh hoa trắng, mịn màng và thanh thoát, như một biểu tượng của sự tinh khiết và chân thành, được trao tặng với niềm tự hào và sự trân trọng.

Lùi một bước về sau, anh quỳ xuống mang ra hộp nhẫn cưới. Mỉm cười nhìn cậu đang rưng rưng trước mắt.
" Quá khứ và hiện tại chúng ta đã ở bên nhau, liệu em có muốn cũng anh bước tiếp đến tương lai?"

Một tay nâng hộp nhẫn, tay còn lại anh để vào ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng. Nhìn sâu vào đôi mắt đang trực trào nước mắt của người mình yêu. Mắt anh long lanh, sâu thẳm như biển cả. Những tia sáng trong mắt anh như muốn nói lên những lời ngọt ngào , tình tứ mà không cần dùng đến ngôn từ. Ánh mắt ấy chứa đựng sự ấm áp, yêu thương, và một chút lấp lánh của niềm hạnh phúc. Rồi anh cất tiếng, sau bao tháng năm chất giọng ấy vẫn vậy, vẫn  đầy vững chắc và ấm áp, êm dịu, chạm đến tận đáy lòng của người nghe.

" Xin em hãy là ánh trăng, chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của anh, còn anh sẽ là ánh nắng sưởi ấm em mỗi khi em cần. Hãy để lời hẹn ước của chúng ta vào mười sáu năm trước thành sự thật. Hãy để cho anh được ngắm nhìn em vào mỗi buổi sáng và mãi mãi về sau. Dù cuộc đời có là bão táp mưa sa, anh xin được làm một bức tường vững chắc, bao bọc, ôm lấy và bảo vệ em."

" Sến thật đấy..."

Cậu kìm nén trái tim đang đập mạnh bên trong lòng ngực, nó như muốn lao thẳng ra ngoài để hối thúc anh cầu hôn cậu nhanh đi.

" Hôm nay, trước sự chứng kiến của cây sồi già này. Liệu em có đồng ý lấy anh và cùng anh đi đến hết cuộc đời này không?
"Em... Em có!"

Lời nghẹn ứ ở cổ họng cậu từ nãy đến giờ cũng được thốt ra, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má hồng. Cậu chìa tay để anh đeo nhẫn cho mình. Lời cầu hôn ngọt ngào ấy không chỉ là một lời nói, mà là một lời hứa về tình yêu và sự gắn bó vĩnh cửu.

" Thật mừng vì em có, anh vui quá... Anh đã mơ về khung cảnh em, và các con anh nô đùa ở một căn nhà ngoài ngoại ô cà hàng ngàn lần. Nếu em từ chối chắc anh chết mất."
Lấy tay che đi nước mắt đã ngấn lệ, anh cười, một nụ cười có lẽ là hạnh phúc nhất đời mình.
" Khùng quá! Không có tao thì có đứa khác, mắc gì phải chết? Ban nãy mày làm màu mè vãi. Mà tao là đàn ông con trai sao đẻ nguyên đàn con cho mày được."

Cuối cùng thì sau bao năm, miệng câuk chỉ không hỗn khi cậu được anh cầu hôn thôi.

" Bởi vì, anh đã hứa với lòng sẽ yêu Joonie đến chết nên không yêu ai nữa đâuu... Còn việc con cái thì mình nhận nuôi, anh đâu cần chung huyết thống gì đâu. Chỉ cần được hạnh phúc cùng em thì như thế nào anh cũng cam tâm."
" Vẫn xưng anh em à? Nổi cả da gà đây! Cậu với tớ nghe còn dễ thương hơn nhiều."

Véo nhẹ vào mũi cậu và tặng cậu ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều. Mỗi lần ánh mắt nuông chiều rơi vào tầm mắt cậu, nó như một cái ôm vô hình, dù không thể chạm vào hay nhìn thấy, nhưng lại sâu sắc và mạnh mẽ, khiến cậu cảm nhận được thế nào là sự ngọt ngào, yêu chiều, lãng mạn của tình yêu.
" Tớ yêu cậu, Moon Hyeonjoon..."
" ... Tao... Tớ cũng yêu cậu, Lee Minhyung."

Tay hai người trong vô thức mà đan vào nhau, cùng nhau rảo bước về nhà. Dọc theo con đường về nhà, hàng cây ven đường đung đưa theo gió, như đang chúc phúc cho tình yêu của họ. Những chiếc lá khẽ rơi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thanh bình. Đôi khi, họ dừng lại, trao nhau ánh mắt đầy yêu thương và nụ cười ấm áp, trước khi tiếp tục bước đi cùng nhau. Cùng nhau và mãi mãi về sau.

Một nhà và một đời, nó không chỉ là một cái tên, một câu nói vu vơ mà nó còn là lời hứa thiêng liêng về một tương lai chung, một mái ấm, một cuộc sống hạnh phúc và bền vững bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro