6- tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này bạn bị bệnh nên tớ hơi xót, không có tâm trạng nên viết cứ linh tinh sao ấy.
Cho nên mấy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe với khoảng cách đừng để bị lây bệnh nha 🌷🌷


________________________________________

"Hãy nói yêu

Đừng nói yêu mãi mãi" 

_

Trời ngày xuân thoáng đãng, lại một năm tuổi trẻ nữa trôi qua.

Nhận thức được tình hình thì chân tôi đã thấy rõ dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, cũng tại vừa chạy đôn chạy đáo đi phỏng vấn việc làm vừa phải giữ một chân bên câu lạc bộ nhảy đã theo từ thời Trung học. Tất cả chỉ để xoay sở cho cuộc sống tôi và em sau này.

Đến tuổi trưởng thành mới biết gánh nặng trên vai lớn lao tới mức nào, muốn cân bằng giữa đam mê và đồng tiền quả thực không hề dễ dàng.

Suy nghĩ bâng quơ một số chuyện, giật mình lại hình như qua mất mấy hồi đèn đỏ. Tôi chạy vội qua đường.

Tầm 4 giờ chiều nhất định có mặt ở bệnh viện để thăm anh Jisung.

Thật ra là miễn cưỡng đấy thôi!

Em giao nhiệm vụ đem canh sườn vào tẩm bổ cho anh ta, để bé đi chơi với bạn. Thôi thì tương lai làm người chồng mẫu mực. Có lên núi đao xuống biển lửa Kim Seungmin nguyện lòng chấp nhận.

Dãy A phòng thứ 2 tầng 1,vừa mở cửa liền nghe được âm thanh ngứa hết cả mắt, ong hết cả tai.

"Anh chả thương em! Chả quan tâm em"

"Chứ tại ai! trời rõ ràng còn lạnh đi lén ăn kem" Minho hyung nghiêm mặt quở trách cái người cũng lớn mà sao trẻ trâu quớ.

"Hong chịu đâu!" Jisung chớp chớp mắt trề môi tỏ vẻ dễ thương.

"Không chịu cũng buộc chịu! Bị ấm đầu anh không thèm chịu trách nhiệm đâu"

Ủa ủa ủa

Người yêu nhau à! Sao thương yêu gì rối bù lên vậy.

Mà thật

Tôi ủng hộ Minho hyung nhá, Hôm kia 'anh Jisung ngáo ngơ' đòi ăn kem mà người kia không cho mới lén nhờ Hyunjin đem vào, tên kia cũng ngây ngô chiều bạn. Chén sạch 2 hũ thành ra đã nằm viện rồi mà còn mắc cái nết. Lăn đùng ra cảm, khiến Minho hyung lo lắng, xin thôi tăng ca để sang chăm bệnh nhân ốm.

Đến hôm nay vừa khỏi bệnh thì chuyển sang đòi ăn đá bào trái cây.

Lạy hồn! có phúc mà không biết hưởng. Đổi lại nếu là tôi bị gãy tay chắc bé quoánh cho bay màu, đóng gói chuyển sang sever khác, no never thương tiếc.

Tôi đặt miếng táo vào đĩa. Minho hyung có việc nên để lại tên trẻ con part time này cho tôi thầu.

"Dạo này cuộc sống thoải mái ghê ha Kim Cún!!!"

"Ù..oi...Có sao. Ai sung sướng được như vậy đâu mà biết. Gãy tay thôi là có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót". Đoán chắc biểu cảm trên gương mặt tôi trông kinh lắm khi nghe anh nói.

" Sướng cái mả cha nhà mày! Hầu hạ gì ở đây cơ". Không cho ăn đá bào anh ta cũng chẳng thèm dãy nảy nữa.

Anh Jisung đã nhom nhom tới quả táo thứ 3 và trước đó đã chén 8 quả quýt rồi. Người bệnh ăn nhiều cho có nhiều vitamin nhưng nhiều quá sợ bội thực. Có 50 Kim Seungmin cũng không đền sao cho nổi.

"Thì Minho hyung á! Chăm nhau 24/7, sướng quá trời"

Anh Sóc thành công nốc hết túi hoa quả cho 4 5 người ăn. Hình như anh ta chẳng có mối lo gì hết, sao người lo phải là tôi đây này. Khổ thân!

"Không có đâu! Còn nếu mày muốn tao đánh phát gãy tay rồi sẵn gọi thằng em vào hốt mày luôn"

"Ác quá! Tha"

Kể từ hôm đó khoảng 1 tuần là anh Jisung được trả về nhà, ngỡ tưởng thoát cảnh mập mờ, ai ngờ đâu chỉ đổi địa điểm chứ đều đặn ngày 2 bữa người lớn quá chăm người nhỏ. Hoạt động với một tay còn hay hậu đậu, sao dám để anh tự túc.

_

Vừa mở cửa bước chân vào cửa hàng tiện lợi liền bắt gặp người quen. Trời đang đón cơn mưa rất lớn nên cũng ít người qua lại nơi này.

"Ể...  Minho hyung đi đây dạ"  Anh thì mua xong rồi, đang chờ tính tiền.

"Anh đi làm về ghé qua mua quà vặt cho Hannie"

"Ùi oi. Ghen tị thế nhờ!" Mưa gió sấm chớp đùng đùng cỡ này mà còn nán lại mua đồ ăn vặt cơ. Đâu như tấm thân bần hàn, cũng cống hiến hết mình cho tình yêu mà sao lạ lắm.

"Vậy để anh đánh mày gãy tay rồi để Yeongin chăm mày nha!!"

"Ê... Jisung cũng nói với em y vậy luôn! Yêu nhau à"

"Im mồm. Nói nhăng nói cuội"

Điêu toa thì hay, rõ là phái phái lắm cơ.

Tính tiền xong, tôi còn đang vật và vật vờ xách túi gà nóng hổi không quên cầm theo ô của mình trong sọt để tạm ở cạnh cửa. Mùi ẩm ướt rõ mồn một quanh khoang mũi ngay khắc bung ô lên.

Cảm giác nóng vươn bên tay

Mùi của đất, mùi của hoa lá

Mùi của những cơn mưa

Ở đây còn là mùi của tình yêu chớm nở.

Ví dụ bây giờ mà có giấy bút là tôi ngồi xuống làm thơ luôn cho coi, nổi máu thi sĩ chưa được bao lâu thì hình như....

"Giờ này Hannie chắc đói meo mốc rồi! Seungmin chịu khó dầm mưa đi em"

Tôi ngơ ngác

Ơ dù của bé đâu???

Anh ta dựt phăng cái dù từ tay tôi rồi nhanh chóng tuôn chạy vào làn mưa trắng xóa. Rồi ngôn lù luôn

Xác định kẻ tàn ác an toàn rẽ vào ngỏ nhà anh Sóc, tôi mới nhét hộp gà vào bụng lủi đầu chạy vội. Nếu hỏi tại sao không mua dù, thì xin trả lời là hết nên người kia mới trắng trợn ăn cướp vậy đấy.

Tệ bạc có đôi có cặp

Đành đội mưa chạy về làm nũng với em bé Yeongin thôi.
Người ta nói gì không cần biết, còn tôi dám chắc vì tình yêu không thứ gì có thể cản bước được Lee Minho.

.....

Không dịp gì, anh Jisung mời mọi người đến mở tiệc ăn mừng. Làm riếc nhiều cái thấy nó lố lăng, nó ô dề, ngẫm lại thôi kệ. Nễ tình người ta có lòng, tôi dẫn em đi ăn không quên mang theo một kg nội tạng. Cực kì sát nghĩa..

"Hannie ăn đùi gà nha!"

"Hoi no lắm! hông ăn đâu"

Lại chăm nhau ghớm, sao em nhà tôi chả bao giờ nũng nịu vậy nhỉ? Òi oi hình như Yeongin hết thương Seungmin rồi.

"Làm vậy không biết để ai coi à! " Changbin vẫn à đương kim vô địch giải "cọc cằn là niềm vui", anh lại móc mỉa.

"Nào nào. Không sỉ vả bạn như thế!!!...." Yeongin làm ra cái điệu đang 'bênh vực' nhưng ai cũng hiểu nhóc được đà Changbin hyung khoái đểu tiếp.

"Mày cút! Về tao xé tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu"

"Thách anh dám!!"

Han Jisung không dám thật, dạo này được tẩm bổ người tròn ra một vòng trông thấy. Làm mặt thái độ mà hai má trọn ụ, mắt to tròn trông rất dễ cưng. Bảo sao Minho hyung lâu lâu ngớ người ra nhìn say đắm vậy.

"Thôi...Ăn thêm đi bổ sung chất dinh dưỡng cho xương chắc khỏe!"

"Đã nói không ăn mò"

"Em không phải thùng rác mà muốn vứt là vứt đâu nhá"

Con Sóc hay nhõng nhẽo đó xách cái đùi quăng qua bát của tôi tự nhiên. Không thiếu gì đâu nhưng thôi người ta có lòng thì mình có dạ, tôi nhường lại cho em nhà. Chứ bộ dáng em thòm thèm nãy giờ mà không dám nói, anh có để em chết đói đâu chứ.

"Ơ..Hannie ăn tiếp phần của anh này"

Lại một cái đùi săn chắc thơm ngon giòn rụm cho vào bát tôi, hai anh chứ đẩy qua đẩy lại vậy đi để bé nhà tôi mau ăn chóng lớn. Mà hai tay hai đùi em nhom nhom nhìn cưng xỉu.

_

Muộn quá rồi! Thở dài cũng không phải cách nhưng nó là cách duy nhất để tôi giải bày.

Trên người chỉ mang đúng điện thoại với áo khoác mặc vội vàng, phố trong ngõ bây giờ vắng lắm chỉ có mấy cô chú lao công với vài ba người tăng ca về trễ thôi. Định bụng chạy qua cửa hàng tiện lợi duy nhất trong khu tìm đồ ăn khuya. Vừa bẻ cua đi được mấy bước thì tầm nhìn tôi chuyển từ bầu trời đầy sao xuống nhìn hai con người ở trước tiệm hoa.

Diễn tả như nào ấy nhỉ, tự nhiên tôi thấy mình sai quá.

Người ta thường nói,

Khoảnh khắc bạn nhận ra điều gì đó thật sự quan trọng với bạn.

Anh Jisung ngồi giữa vỉa hè khóc bù lu bù loa, Minho hyung lau nước mắt rồi chốc chốc vuốt lưng người nọ. Dịu dàng vỗ về như chú mèo bị dính nước ướt nhẹp. Tôi đoán chắc là vụ gãy tay đến giờ.

"Anh đưa Hannie đến bệnh viện nha! Sao lại đau dữ dội thế này"

"Nhưng mà đau quá à! Tê.. luôn ý, em không nhất tay nổi"

"Ngoan nha! Cố lên, Hannie kì quặc chứ đâu thiếu mạnh mẽ đúng không nhỉ"

Rồi tự nhiên con Sóc đó cười phá lên lấy cái tay kia quoánh đùng đùng vào người Minho hyung.

"Bị lừa gồiiiiii.. haha"

Minho hyung gắt lên làm Jisung mặt méo sệch.

"Nè, biết anh lo thế nào không hả"

"Ơ ơ... em xin lỗi! Em sai gòii"

Giờ này lại mưa, nhưng chỉ vỏn vẹn là cơn mưa phùng ngày xuân còn chớ đầy. Tôi tự thấy mình là tips người dễ rung động nói rõ hơn chắc khi chỉ cần thấy điều vui là hạnh phúc lây. Hạt mưa li ti rơi theo chiều gió dù ngồi trong phần mái hiên cũng dễ dàng bị dính mưa, Minho hyung lấy tay che đỡ cho cả hai.

Thấy, anh Jisung cười tít mắt. Biết người kia còn dỗi mình lên lấy đầu chúi chúi vào vai Minho làm nũng.

Han Jisung kiểu gì cũng mê mẫn anh Minho tít thò lò ra.

Những kẻ yêu nhau thường dễ bị kẻ thứ 3 bắt gặp.

Mà kẻ thứ 3 còn đang thất tình

Yeongin với tôi vừa cãi nhau vì chuyện em ghen với thành viên nữ mới trong câu lạc bộ. Lỡ nói chia tay rồi, nhìn họ hạnh phúc. Tôi biết mình quá đáng với em rồi, đáng lẽ ra nên trò chuyện với em nhiều hơn. Giải thích để bé yên lòng chứ không phải im lặng để em đi hỏi người khác chứ không phải chính miệng nói ra.

Cảm động thật đấy, ăn cơm chó no rồi tôi về dỗ người yêu cũ đây. Thật ra là viện cớ thôi chứ tôi nhớ em quá, bởi sĩ diện cao.

Tôi sợ cả đời còn không đủ để yêu

Mong kiếp sau cùng cam cộng khổ

Một kiếp nữa tái ngộ

Tôi nguyện yêu em đời đời, muôn kiếp
__________________________________________/

Tớ chưa phải Stay, nhưng tớ ưu ái anh hơn.... 1 tí

Seungmin lúc nào cũng thật đáng yêu làm sao trong mắt tớ.

Anh có chất giọng đặc biệt ấm áp, mỗi lần áp lực chuyện gia đình chỉ cần nghe anh hát coi như quên hết muộn phiền.

Seungmin cười rất đẹp, đẹp đến xao xuyến.

Anh trông rất tinh nghịch, nhưng gợi sự trẻ trung, hơi thở của năm tháng dành trọn thanh xuân hướng tới ước mơ cao đẹp.

Chúc Seungmin Kim của Stay bây giờ và sau này mỗi ngày là một điều hạnh phúc nha🌷
🐶🎂🎉🎉🎉

Happy Birthday Kim Seungmin🐶🎂🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro