Một nhành hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jun~















........

Vào đầu xuân năm ấy, hoa đào nở rộ khắp nơi trên con đường tôi và cậu cùng đi. Ngày nào cũng vậy, có hai đứa trẻ nắm tay nhau tung tăng trên con đường đó. Cánh hoa theo gió lặng lẽ rơi xuống, hai đứa trẻ ngước lên hai hướng khác nhau nhưng cùng một hành động đó là đưa tay lên hứng lấy những cánh đào mỏng manh dịu hồng. Cùng quay ra nhìn nhau. Mỉm cười.

Vẫn vào giờ đó, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về giữa cái nắng đang len lỏi qua những cành đào để phủ chiếu xuống mặt đất một màu vàng óng ánh. Niềm vui đó, ngỡ mãi sẽ về sau vẫn còn tiếp tục ở nơi đây và với hai con người này. Nhưng một trong hai lại phải chuyển đi, tai nạn sảy ra với người còn lại. Người đó giờ không nhớ một chút gì cả. Những thứ trong suốt mười lăm năm đều bị xóa sạch chỉ trong lần tai nạn đó.

Và đó là vào mùa thu. Mùa mang đến cho con người cảm giác gần như cô đơn, trống vắng. Mùa của những cơn gió mát dịu sau một mùa hè oi ả. Và cũng là mùa mang tên người ấy. Cô gái có mái tóc hạt dẻ tự nhiên giờ đã mười tám rồi. Xinh đẹp như một đóa hoa, mỏng manh tựa cánh đào. Chỉ cần một chút gió là có thể làm cho cánh đào bay đi không thể giữ.

Ba năm sau khi người ấy sảy ra tai nạn xe hơi, cậu đã vội vã quay lại sớm nhất có thể. Nhưng sớm nhất lại là ba năm. Ba năm ấy, nói ra dài không dài, ngắn cũng chẳng phải ngắn. Ba năm đó đủ để làm một trái tim dần se lạnh, đủ để làm ánh mắt dần nhạt mờ và sâu hun hút. Bàn tay đó cũng không còn hơi ấm như ngày nào.


..........

" .....

- Này! Đi chơi đi... Đi tớ mua kẹo cho!

- Nhưng mẹ tớ nói là trời chưa ấm hẳn, không nên ra ngoài.

- Đi một lúc thôi! Có tớ ở đây... cậu sẽ không thấy lạnh đâu!

- Ừm..... Được thôi! Nhưng phải về nhanh. Mẹ tớ mà biết mẹ tớ không cho tớ đi chơi tết với cậu nữa đâu!

- Lo gì... Mẫu hậu tớ đỡ giùm!

- Hihi....

....

- Ê nhóc con! Đi chơi đi. Ta mua kẹo cho nà!

- Nhóc con khỉ! Người ta lớn rồi.

- Người ta lớn là chuyện của người ta! Còn nhóc là nhóc con thì là chuyện của nhóc! Đi chơi không? Không.... ta đành tự ăn kẹo vậy....

- Ơ.... Đợi xíu!!

- Nhanh lên đấy...

....



Mùa xuân năm đó được tính như mùa xuân cuối cùng của hai đứa nhóc mới lớn. Tuổi mười lăm. Hai đứa cùng nhau đi dạo khắp nơi, đến những con đường mà hai đứa chưa đi, ghé qua những con phố nhỏ mà hai đứa chưa biết đến, tạp vào những cửa hàng đồ chơi ngắm nghía, vào các hàng ăn nhanh, câu cá bên bờ hồ, đạp xe đạp..... Rất nhiều thứ mà họ chưa từng đi, từng cùng nhau trải đều diễn ra trong nguyên ngày hôm đó. Đến tối muộn, cậu đưa người ấy về, đứng dưới đèn đường mờ ảo, hiu hắt màu vàng nhạt, người ấy mỉm cười nhìn cậu, giây phút đó, người ấy tựa như một thiên sứ nhỏ nhắn hạ phàm. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, thì thầm khe khẽ vào tai cô rồi hôn trộm. Cậu cướp đi nụ hôn đầu của cô vào lúc đó. Cô ngây người mấy mấy giây, khi bừng tỉnh cô chỉ còn thấy cậu đứng bên đường, nhìn cô mỉm cười. Cô cũng cười thật tươi để chào cậu.

Sáng hôm sau, vẫn như cũ, thói quen thức dậy sớm không thể bỏ của cô đã kéo cô dậy vào lúc 5 giờ 30 phút. Dường như thói quen này đã được tạo từ rất lâu trước đây. Vẫn ngồi chơi hàng tiếng đồng hồ chờ cậu qua rủ rê đi chơi. Nhưng hôm nay, không thấy cậu đâu cả. Cô đã ngồi được hai tiếng đồng hồ rồi, nhắn biết bao nhiêu tin cho cậu, cậu vẫn không một phản hồi. Nơi đâu đó có nỗi buồn man mác đanh len lỏi. Ngày hôm đó cô tự mình đi dạo, ngang qua con đường hoa đào, vẫn đưa tay hứng cánh đào mỏng manh.

Đến một hôm, đã nhiều ngày không thấy cậu, cô mới hỏi mẹ cô. Khi mẹ cô nói, nhà cậu ấy đã chuyển đi, cô buồn, nhưng không biết lí do mình buồn là gì. Cô chỉ cúi gằm mặt, cố nặn nụ cười và nói 'con không sao' rồi lững thững bước từng bước vào phòng. Cô chẳng biết gì cả, cậu không hề nói cho cô biết cậu sẽ rời khỏi đây, rời xa cô và không có ngày hẹn gặp. Có phải vì vậy mà cô buồn ?

....

Chỉ vì một chút chuyện vặt, chẳng hiểu sao cô thấy rất cô đơn. Rất buồn. Ngồi nhìn những cánh đào rơi bên đường, cô thẫn thờ như xác vô hồn. Ánh mắt cứ trân trân vào chiếc ghế đá ngày hôm đó cậu cùng cô ngồi đấy cười nói vui vẻ. Cô đứng lên, bước từng bước chậm chạp, rồi cô va phải một người, cô không xem đó là ai mà chỉ bỏ lại câu xin lỗi khẽ khàng và đi mất. Dường như đi là quá mệt mỏi, nhưng chôn chân một chỗ cũng không làm cô tốt lên, vì thế, cô chạy thật nhanh hết con đường hoa. Chiếc xe hơi rẽ trái, cô cứ chạy thẳng qua đường mà không hề liếc lấy một ánh mắt nào để kiểm tra, cô va phải chiếc xe đó, văng đi một đoạn khá xa. Đầu đập mạnh xuống nền đường lạnh lẽo. Lúc ấy, nước mắt cô đã rơi, lăn dài xuống và cô đã bất tỉnh.

Một ngày, cậu nghe được cô bị tai nạn và giờ đã khỏi. Ngày đó đã là một ngày của ba năm sau. Cậu dần vô cảm, gần như mất hết cảm xúc với mọi thứ. Cậu đang tự trách, sao bản thân biết chuyện quá muộn màng? Hay cậu vẫn chưa quan tâm nhiều đến cô?

....

Một ngày thu, gia đình cậu trở lại căn nhà cũ sau ba năm. Giờ đây, ba cậu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, mẹ cậu cũng đã thực hiện được ước mơ là có riêng một tiệm spa nổi tiếng. Cậu qua nhà cô, lúc ấy, cô đang chơi đùa cùng một chú chó mang bộ lông xù màu vàng cam, rất vui vẻ. Cô dường như không hề nhận ra có sự xuất hiện của một người nữa.

Tối hôm đó, nghe tin gia đình cậu chuyển về, gia đình bên cô đã qua chơi và ăn bữa tối ở đó. Vì cậu bận chút việc nên không thể ăn cùng, cậu có nhắc mẹ, thử thăm dò giúp cậu xem cô còn có nhớ người con trai này không. Sau bữa tối, cả hai gia đình ngồi lại trên phòng khách trò chuyện rất vui, mẹ cậu có ý hỏi han cô, nhưng cô đáp lại chỉ là câu nói 'dạ! cháu không biết ạ' rất lễ phép và dịu dàng. Giọng nói nhẹ như sương sớm làm tan chảy tim cậu, nhưng cũng làm cậu thu lại bước chân và quay lên phòng.

Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng qua nhà cô nhưng hiển nhiên cô không bao giờ phát hiện có sự xuất hiện của cậu. Tuy có hụt hẫng nhưng cậu vẫn kiên trì. Không chịu từ bỏ.

....

Đầu xuân năm ấy, những nụ hoa đã bắt đầu hiện dần. Vào gần tết, hoa nở rộ rực rỡ cả con đường. Cậu mỗi ngày đều đặt một nhành hoa đào trên chiếc ghế đá hôm đó vào sáng sớm.

Mỗi lần cậu chuẩn bị đặt xuống nhành hoa, cậu lại nhớ tới gương mặt tươi cười rạng rỡ kia, bất giác môi cậu mỉm cười. Hôm đó, cậu với cô nói chuyện rôm rả, từ dưới đất lên tới trời không gì là không đem ra nói, từ hiện thực tới sau này không gì là không đem chữ 'nếu' để giả định. Cậu nhẹ nhàng đan hai tay của hai người nhưng cô vẫn không hề hay biết, nụ cười vẫn rất tươi và tự nhiên. Cậu mỉm cười, đặt nhẹ nhành hoa xuống và rời đi ngay sau đó.

Dù có mất đi trí nhớ hoàn toàn nhưng một thói quen dù là nhớ hay không vẫn khó mà bỏ được. Cô vẫn đi tới đó, ngồi xuống chiếc ghế ngày hôm đó, cầm lên nhành hoa, cô khó hiểu nhưng cũng không mấy quan tâm. Sau một vài ngày như thế, cô cũng không thể không thấy tò mò vì sao luôn có một nhành hoa đào được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế đá này. Một hôm trời nắng sớm, cô ra đây sớm hơn mọi ngày, nhìn thấy người con trai mỉm cười vô thức và nhẹ nhàng từng cử chỉ đặt nhành đào xuống ghế. Cô tiến lại gần, bất giác cất lời.

- Nhành hoa đó...


























..............


2:00
7/2/2018
Hàn Thanh Jun

_Thanks for reading and love you <3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro