bóng ma tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ đêm. Gã trở về. Loạng choạng và xộc lên mùi rượu. Hôm nay gã uống nhiều, chỉ mình gã thôi và gã tưởng như cái thân xác héo mòn này sắp tàn ra từng mảnh. Mắt lèm nhèm. Và gã lèm bèm, lẩm bẩm đôi điều chẳng một ai hiểu. Gã cũng đếch cần. Linh hồn em, thứ mà gã vẫn mộng tưởng đang quẩn quanh đâu đó nơi hơi thở gã, gã chỉ mong rằng em sẽ nghe được. Như vậy là quá đủ cho một kiếp u hoài.

Gã đang hát, gã đoán vậy, với giọng khản đặc kèm theo vài tiếng nấc. Gã hát bài hát duy nhất mà gã nhớ. Em viết cho gã mà, sao mà quên được. Viết cho một kẻ tồi chẳng mai táng nổi cho em chu toàn khi đôi môi kia đã trở nên tím tái. Tên khốn nạn như gã đã từng nói sẽ chăm chút em cả đời. Gã cười. Gã để lời hứa ấy xuống mồ chôn em, còn em, em tặng gã một bản tình ca khiến lòng người đau đáu mãi.

Người ta từng nói em thật đáng thương. Em mặc kệ. Thảng hoặc em có để tâm, thì em vẫn cảm thấy bản thân mình còn may mắn chán. Em nói với gã thế. Nhưng làm sao gã tin em được. Gã biết em vốn chẳng lạc quan như cái vẻ bề ngoài em bày ra trước mắt gã. Em biết gã muốn đem đến cho em một cuộc sống tốt hơn. Vậy nên hiếm khi gã thấy em khóc. Em chỉ chịu đựng một mình. Có lẽ em nghĩ điều đó sẽ khiến gã vơi đi chút đỉnh áp lực. Gã tự hỏi, hàng nghìn hàng vạn lần, rằng liệu gã có đáng để em làm thế không?

Em dừng cuộc đời mình ở cái tuổi hai lăm, đáng lẽ em nên chọn một nơi đẹp đẽ hơn mà chết, nói trắng ra thì là như vậy, thay vì căn nhà ọp ẹp vẫn phảng phất mùi gỗ ẩm. Bao nhiêu đêm gã tưởng tượng nàng thơ của gã sẽ đẹp đẽ đến nhường nào trong cỗ quan tài phủ đầy hoa trắng với bộ đầm tươm tất mà em hay tán thưởng trước gương, và, khuôn mặt hồng hào diễm lệ tựa như khi còn sống kia chẳng mảy may thay đổi dầu cho không còn giọt máu nào chảy dọc trong huyết quản em nữa. Cái giấc mộng đó đeo bám gã dai như đỉa đói, điều đó quá đỗi ám ảnh và ăn sâu vào tận cùng nơi gốc rễ tâm hồn gã.

Gã nhớ em. Sau tất cả, gã chốt lại một điều như vậy. Mắt đỏ hoe và tròng trành những nước. Có thể là vì men rượu, cũng có thể là sức chịu đựng của gã đã tới cực hạn. Gã muốn đi tìm em. Chắn chắn gã sẽ tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro