Dốc cạn tâm can cho chữ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ vạn cổ thiên thu vẫn biết rằng yêu là sẽ khổ nhưng dẫu khổ ta vẫn cứ yêu.
Người đời gọi đó là những kẻ sy tình, cuộc đời trăm ngàn thứ để sy để ái nhưng lại chọn tình cảm làm chốn dừng chân cho một mảnh tâm hồn nay đây mai đó. Vẫn biết yêu là khi đôi mắt mù quáng nhưng bàn chân vẫn muốn chạy thật nhanh, là khi biết là bản thân đã hy sinh mọi thứ đã cho đi tất cả nhưng con tim vẫn tha thiết được cho đi thêm một lần nữa. Cuộc đời có đôi lần ta một mực ngăn cấm bản thân không được sa vào lưới tình nhưng càng nghĩ ra trăm vạn lý do để cản ngăn thì con tim lại thổn thức hơn nữa vì nó luôn có những lý lẽ riêng mà ngay cả bản thân ta cũng chẳng thể thấu hiểu được.
Đôi khi ta dùng cả tuổi thanh xuân để chờ một người, không phải chỉ vì mưu cầu hạnh phúc, mong mỏi được đối phương cảm động mà yêu thương đền đáp mà chỉ vì ta yêu, ta sẵn sàng cho đi tuổi trẻ dù tuổi trẻ vẫn luôn đáng giá hơn cả hạnh phúc.
Đôi lần ta lại dùng cả cuộc đời để yêu một người đến đắm say có nghĩa là cả kiếp  này sinh ra đã dành cho người, là cả tâm tư và tình cảm này ngay từ khi chào đời đã thuộc về một thứ tình yêu vô định chẳng rõ ngày mai, chẳng rõ tương lai.
Biết người phụ bạc mà ta vẫn cứ yêu, vẫn cứ suy để rồi bi luỵ. Biết thế là dại khờ, ngốc nghếch, là yếu đuối, nhu nhược nhưng chẳng màng nghĩ tới chỉ vì ta yêu. Một chữ yêu tuy đơn giản mà chứa đựng trăm ngàn mối sầu trăm ngàn đại dương mênh mông nước mắt và khổ đau.
Đến bao giờ con người ta mới thoát khỏi kiếp yêu? Nhưng những người khổ vì yêu tôi mong họ sẽ yêu nhiều hơn thế nữa, để được sống cho một tình yêu cuồng nhiệt và mãnh liệt dẫu ở thực tại bản thân có hao mòn và chết đi nửa mảnh tâm hồn.
( Mình mới viết truyện nên đôi khi còn nhiều sai xót, hãy bình luận để tiếp thêm động lực cho mình nhé)
Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro