Truyện ngắn: Thương cho tình thương của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thương nhau nếu chữ yêu không vẹn tròn"
Tháng 8, tiết trời chứa chan bởi màu nắng tưởng chừng như đang dịu dàng trôi qua khung cửa gỗ- nơi một cô học trò đang chỉnh lại bộ đồng phục trắng tinh khôi.
1.
Đó là Lin- một cô bé với ngoại hình ưa nhìn, không quá thông minh, cũng không học giỏi lại là người sống nội tâm ít tiếp xúc với những người lạ. Nhưng ẩn sau trong  Lin lại là một con người mạnh mẽ,rất đỗi tình cảm và sâu sắc nhưng chỉ có cô bạn thân lâu năm của Lin mới nhận ra điều đó... Tuy nhiên cuối lớp 9 vì học không giỏi những môn tự nhiên nên cô bé không thể thi vào trường cấp 3 với người bạn thân của mình. Điều này thực sự khiến Lin buồn vì phải đến một môi trường mới mà không có người bạn thân bên cạnh. Nhưng phải chăng duyên phận thường bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ bé, những ngã rẽ không tên, bởi vậy nhỡ đâu cuộc đời với chuỗi những bất ngờ đang chờ Lin phía trước?
2.
Sáng hôm nhận lớp Lin vẫn giữ thói quen đến đón nhỏ bạn thân và chở nó đến trường nhưng cô lại chẳng muốn đi học vì lo lắng, sợ hãi một điều gì đó mà chính bản thân Lin cũng không hiểu. Chưa kịp vơi đi cái tâm trạng thấp thỏm ấy Lin đã đến trường của mình và thấy tờ giấy thông báo bảng tên học sinh lớp 10 : Cẩm Linh nằm ngay ở cột thứ nhất nhưng bất giác Lin chợt giật mình và trái tim cô dường như lặng đi  một nốt so với quỹ đạo khi thấy tên mình ở ban A với những môn học chủ đạo: Toán, Lý và Hóa. Chẳng mảy may một chút nghĩ suy cô ấn số máy của ba và gọi cho ông. Sau một hồi chuông dài...
" Sao ba lại đăng kí ban A cho con vậy ba?"
Ba cô thản nhiên từ tốn đáp: " Ba nghĩ con thích ban A"
Cô vừa bức xúc lại rất đỗi nghẹn ngào và cái sự nghẹn ấy đã lắng thanh âm trong cổ họng cô xuống, dẫu trái tim cô đang muốn gào hét: " Không ba ơi! Con đã dặn ba đăng kí ban D rồi mà!"
Đầu dây bên kia ông bố đã có sự cáu gắt: " Thôi vào học đi, muộn rồi!"
Ba tắt máy và để lại cho Lin một sự hỗn độn và rối ren. Cô bé chẳng biết bản thân mình sẽ làm gì lúc này, sẽ đi về hay cứ vào trường thử xem?. Trong lúc đầy phân vân ấy, cái lý trí vốn cứng cỏi như trỗi dậy trong Lin khiến cô có một quyết định mà ngày hôm đó cũng như mãi mãi sau này cô nào chẳng thể quên.Lin bước cửa lớp- nơi vốn dĩ chẳng thuộc về cô. Nơi xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm của các cậu con trai. Cô bối rồi, nghẹn ngùng xen một chút ngượng nghịu qua bước đi chẳng mấy chắc chắn, qua ánh mắt như đang cố kìm nén những xúc cảm, những câu chuyện đầu tiên về hoài niệm của tháng ngày cấp 3 chỉ mới bắt đầu từ đây: Thầy chủ nhiệm của Lin- một thầy giáo dạy hóa trẻ nhưng lại rất nghiêm khắc. Cô nhận ra điều đó qua màu da dám nắng, cái nhìn như  thấu vào tâm can người đối diện của thầy. Và thầy xếp Lin ngồi cạnh một cậu bạn ở cái bàn dãy trong cùng và quan trọng hơn nó thật gần với cửa sổ. Đúng là một chỗ ngồi lý tưởng với một cô bé thích mơ mộng, thích ngồi ngắm nhìn mọi thứ một mình như Lin. Tuy nhiên, mãi về sau, cô mới biết cậu bạn ngồi cạnh bên còn là điều thích hợp và lý tưởng hơn khung cửa sổ cũ kĩ, bám đầy bụi nhưng lại mở ra cả một thế giới đẹp đẽ, thi vị trước mắt.
3.
Cậu bạn ấy là Hải- một chàng trai với gương mặt sáng, nụ cười tỏa nắng và thật sự  rất thân thiện. Dường như chính nụ cười ấy đã kéo Lin ra khỏi cái không gian lạc lõng do chính cô tự tạo nên như cái vỏ bọc của bản thân mình...
" Chào cậu!": Hải nói một cách ấp úng khi cô vẫn đang nhìn cậu một cách say đắm.
" Ừ". Sau câu trả lời cộc lốc chẳng chút ý nghĩa mà đến tận bây giờ Lin cũng không  thể lý giải rằng cớ sao mình nói như vậy, cô quay mặt vào phía cửa sổ để lại chàng trai với cái nhìn ngơ ngác và khó hiểu. Sau buổi làm quen hôm đầu tiên đó, mọi thành viên trong lớp đã làm quen và kết bạn với nhau trên Facebook. "Ting ting" Điện thoại Lin bỗng rung lên từng hồi, cô mở tin nhắn ra thấy mấy tin làm quen đều từ những người bạn mới. Với tính cách vốn dĩ đã trầm lặng, ngại giao tiếp Lin định không trả lời nhưng như thế sẽ là mất lịch sự khi mới gặp nhau buổi đầu. Thế nên cô đành trả lời dù thực tâm không muốn. Ngay đầu danh sách tin nhắn là Hải- cậu bạn cùng bàn. Lin có thoáng ngạc nhiên, đôi chút ngượng ngùng khi cậu bạn nhắn tin trước. Tự nhiên cô nở nụ cười khó hiểu mà con tim thấy rạo rực như một mảng nắng bỗng chói chang, dịu dàng, rực rỡ sắc màu giữa những ngày mưa.
4.
Hải lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính và nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện Facebook của cô. Lâu rồi cậu bạn mới thấy một người đặc biệt đến như vậy giữa những biết bao cô gái vây quanh. Lin đặc biệt ở ánh mắt trong veo thẳm sâu và xa xăm, đặc biệt ở cái cách cô lặng lẽ, không ồn ào và hết sức bình yên. Màn hình bật sáng, Lin đã trả lời tin nhắn: "Ừ, chào lại lần nữa". Hải bật cười, cười trong sự ngẩn ngơ và thích trí: "Đáng yêu quá trời!" cậu bạn lẩm bẩm trong miệng. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, nó mở đầu như duyên số chẳng báo trước khiến cả Hải và Lin cảm thấy cuộc đời như đang có những làn gió tươi mới ghé thăm suốt quãng đời hanh hao đã qua. Khi cuộc trò chuyện tới khuya, Hải đã biết rằng: Vì muốn vào lớp đầu của khối, nên ba Lin đã đăng kí chọn ban A cho cô dù cô kém hầu như những môn học đó. Hải nhẹ nhàng nhắn tin hồi đáp:" Không sao đâu, yên tâm đi, mình có thể giúp cậu!"
5.
" Mình có thể giúp cậu"  Lin đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó bởi trước giờ câu nói ấy Lin chỉ được nghe bởi cô bạn thân nay lại là từ Hải- một cậu bạn mới quen . Cô cảm giác như có một sự thân mật, gần gũi nào đó đang tồn tại với người bạn thú vị này. Dù sao cũng may mắn khi cuộc đời không đẩy cô vào tận cùng của khó khăn. Lin thầm nghĩ và cô bé thiếp vào giấc ngủ khi đêm đã dần tàn. Buổi sáng đi học tiếp theo, do là lớp đầu của khối nên việc học diễn ra rất nhanh, đúng như những suy nghĩ ban đầu, cô hoàn toàn lạc lõng và như đang bị đẩy khỏi vòng quay của tốc độ đó. Những bạn xung quanh đều là những người tài năng về học thức. Họ dường như chỉ thiếu một chút may mắn để ngồi vào trường chuyên nên những bài học được giảng là một điều quá dễ dàng để hiểu và thực hành. Lin thì khác, cô thích văn học, thích những tác phẩm và nghị luận xã hội ngược lại những kiến thức về Toán, Lý, Hoá khô cứng mà cô chỉ biết những công thức đơn giản nhất. Đúng lúc đang vẩn vơ những nghĩ suy ấy thầy giáo bỗng nhìn cả lớp và bất chợt gọi:" Cẩm Linh, đáp án câu này là bao nhiêu?". Lin có đôi chút hoảng hốt nhẹ và vội vã ấn máy tính kết quả. Thấy cô luống cuống Hải liền đẩy máy tính đã có sẵn kết quả sang cho Lin, cô lặng người và bắt đầu có những tiếng xì xào xung quanh nhưng nhất quyết cô vẫn không đọc kết quả của Hải vì cô biết rằng mình tuy có học kém thật nhưng không thể mất danh dự từ tiết học đầu tiên như thế. Thầy giáo bảo Lin ngồi xuống và nên tập trung và bài làm của mình. Giờ ra chơi hôm ấy, cô thẫn thờ nhìn vào trang vở ghi đầy những công thức mới mà đầu óc vẫn chưa thể hiểu nổi. Hải quay sang cô nhỏ nhẹ nói: " Đưa đây, Hải giảng cho". " Thôi không cần đâu, tớ sắp hiểu rồi": Lin vội vã đáp lời. Chưa kịp ngắt lời Hải đã nói: " Không sao đâu, đưa đây tớ chỉ cho, sẽ hiểu ngay thôi!" nói vậy cậu bạn liền cầm quyển vở nhẹ nhàng giảng lại hết những công thức và cách biến đổi cho cô. Từ bao giờ, một cô gái cứng cỏi, mạnh mẽ như Lin lại chấp nhận sự giúp đỡ của người khác một cách dễ dàng đến như thế? Từ bao giờ, Hải đã bước vào cuộc sống của cô và trở thành cậu bạn cùng bàn thân thiết nhất? Tất cả đều chóng vánh đến mức Lin chẳng thể kiểm soát những điều đã đổi thay, chỉ biết rằng giờ đây cô đã bớt đi phần nào lo sợ về những tiết học đây khô cứng và khó khăn của ban A.
6.
Tháng ngày lặng lẽ trôi, trôi qua một cách êm đềm như việc Lin có thể cứ thế ngồi mãi bên khung cửa lớp ngắm giàn hoa phượng đang dần lụi tàn mặc kệ những ồn ào trái ngang của lớp học, của dòng đời. Một tháng học mà dường như cô chỉ quen được mỗi Hải bởi lớp học ban A vốn đã nhiều con trai, lại còn toàn những cậu bạn tài giỏi và thông minh. Trong số đó có Nam, cậu bạn học giỏi top đầu của lớp, gia thế giàu có nhưng lại rất thân thiện. Vì là cán bộ lớp nên Nam có trách nhiệm kết nối tất cả mọi người với nhau, giúp mọi người hiểu và thân thiết với nhau hơn. Ấy vậy khi thấy Lin trầm lặng nhất trong 5 bạn gái duy nhất của lớp cậu bạn đã đến làm quen và giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng Lin lại không biết và không thể ngờ được khi mới bước chân vào lớp với dáng vẻ ngơ ngác, ngượng nghịu cũng đúng là lúc hình ảnh của cô vô tình đọng lại trong ánh mắt của Nam khiến cậu như bị thôi miên và cảm nắng cô ngay từ giây phút đầu tiên. Nam cứ nghĩ rằng đó chỉ là những xúc cảm lạ thường ban đầu nhưng khi giúp đỡ Lin, khi bị cô cố gắng phớt lờ, cậu lại càng thích Lin hơn bao giờ hết. Vì là một chàng trai phong trần, Nam quan tâm Lin như một chàng "soái ca" bước ra trong ngôn tình, cậu mua sữa đặt trong ngăn bàn cô trước mỗi tiết học thêm. Cậu cố tình chờ Lin tan học khi cô phải ở lại trực nhật lớp. Trái ngược lại với hành động ấy của Nam, Lin đều làm mọi cách để phớt lờ, bởi lẽ trong thâm tâm cô không thích Nam mà chỉ thấy thật sự thương mến cậu. Thời gian cứ thế trôi qua và cao trào chỉ xảy ra khi vào ngày sinh nhật năm ấy của cô, Nam cầm bó hoa và một con gấu bông to bằng cả người Lin đứng trước cửa lớp, xung quanh thì đầy bóng bay, và những lời xì xào, bàn tán của bạn bè và những anh chị lớp trên. Vừa đến cổng trường Lin đã thấy Hải đứng đợi ở nhà xe, vẻ mặt cậu bình thản hơn bao giờ hết đưa cho cô một xấp toàn đề cương toán:" Này, vừa photo xong đấy, tí nhớ làm nhé, sắp thi rồi!" Lin giật tập tài liệu bĩu môi nhìn Hải:" Biết hôm nay là ngày gì không mà cũng bắt người ta làm bài?" Hải quay người đi, đầy lạnh lùng và đáp:"Không nói ai mà biết được". Sau câu trả lời ấy Lin cũng thấy bình thường vì hai đứa mới quen biết nhau được mấy tháng, cô và Hải chỉ thường xuyên giúp đỡ nhau về mặt học tập thì làm sao Hải biết được sinh nhật của cô. Cô vừa đi lên lớp vừa nghĩ mông lung như thế. Gần đến cửa lớp, thấy mọi người đứng kín lối đi, cô rất tò mò nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Len qua hàng người chật ních, Lin thấy gương mặt Nam đang hướng về cô, vẫy tay. Trái tim cô lúc ấy như rung lên từng nhịp tưởng chừng đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô chạy vội qua đám người như muốn giấu đi vẻ ngại ngùng và đôi má ửng đỏ. Đúng lúc đó Nam bước về phía cô, đưa bó hoa và con gấu to bự cho cô. Mắt Nam ánh lên vẻ đầy hào hứng chỉ cần Lin cầm lấy bó hoa chắc Nam nghĩ cậu đã chinh phục được cô rồi . Nhưng cậu lại đâu biết rằng, cô bị dị ứng với hoa, nhất là hoa hồng nhưng quan trọng hơn với Lin, Nam chẳng là gì khác ngoài một người bạn, rung động không có, tương tư cũng là chưa bao giờ ngoài sự cảm động vốn có. Vậy nên như một cách vô tình xé nát trái tim và rụng rời ánh mắt, Lin bước qua đôi tay rang rộng đầy quà và hoa, bước qua ánh mắt rưng rưng của Nam và bao người xung quanh cô vào lớp. Bước thật nhanh vào chỗ ngồi Lin thấy Hải vẫn điềm nhiên làm bài không một chút bận tâm. Cô thở dài một hơi để trấn tĩnh bản thân rồi lôi tập vở cất vào ngăn bàn, bỗng tay cô như chạm vào một vật gì đó, cô cúi xuống, trong ngăn bàn là một chiếc hộp được gói cẩn thận bằng tấm bìa màu xanh dương- màu sắc mà cô yêu thích. Cô quay sang nhìn Hải thắc mắc: " Hộp quà này của ai thế". Cậu quay sang nhìn cô và không giấu nổi nụ cười ấm áp" Hôm nay... là Quốc tế người cao tuổi nên...mình muốn mua một thứ gì đó tặng cậu, thế thôi!". Câu trả lời ngắt quãng đầy ngại ngùng đó đã thật sự khiến Lin thích thú và bật cười. Dường như lớp học đó chỉ còn lại cô và Hải. Dường như cô đã quên đi câu chuyện khiến bao người cảm động chỉ cách đó vài phút và dường như cô đã bỏ quên mất Nam và bao nhiêu ánh mắt hiếu kì ngoài kia ? Sau lần tỏ tình thất bại ấy, ai cũng nghĩ Nam đã dừng  lại nhưng chưa bao giờ cậu lại muốn có Lin đến vậy bởi từ trước đến giờ chưa một cô gái nào có thể thoát khỏi ánh mắt và lưới tình của cậu nhưng không hiểu sao Lin tất cả điều đó lại chẳng có gì khiến cô phải bận tâm. Cậu tìm đủ mọi cách, mọi lý do để có thể trò chuyện, quan tâm Lim. Nếu hôm đó trời đang nắng bất chợt đổ mưa cậu sẵn sàng bỏ chiếc ô của mình vào giọ xe Lin rồi dầm mưa đi về. Nếu hôm đó sắc mặt Lin tái nhợt vì đêm qua thức muộn ôn bài, ngăn bàn cô sẽ đầy thuốc và đồ ăn.  Nếu lại một lần nữa cô mải xem phim và quên không làm bài, Nam sẽ làm mọi cách để thầy cô không kiểm tra bài về nhà.... Nhưng với Lin thì sao? Liệu cô chưa từng động lòng với một Nam đầy ga lăng và ân cần đến thế? Chiếc ô Nam đưa cô để lại gọn gàng trong ngăn bàn cậu mà không dính một giọt nước mưa. Thuốc và đồ ăn cô đều lặng lẽ cho các bạn xung quanh. Có thể nói việc Nam, Nam cứ làm còn việc của cô là làm mọi cách để chối bỏ. Bởi vì những hành động của Nam đều thể hiện một cách trực tiếp còn Lin từ chối trong âm thầm nên chỉ có Nam và một số người biết nên đã bắt đầu rộ lên một tin đồn đã khiến cả Nam và cô hết sức đau lòng vào một buổi sáng đẹp trời : " Cẩm Linh lợi dụng thằng Nam chúng mày ạ! Nam mua tặng nó bao nhiêu là thứ, nó lấy dùng sau đó từ chối tình cảm của Nam, khổ thân Nam bị lợi dụng mà không biết". Trước giờ Lin vẫn không thích đi học và ghét nơi đông người nhưng cô chưa bao giờ cô chuyển cái ghét đó thành sự sợ hãi như bây giờ. Lin mạnh mẽ, cứng cỏi, rành mạch và khép kín với mọi người như thế mà khi đứng trước những lời bàn tán, chỉ trích của mọi người xung quanh cô lại đau lòng đến không tưởng. Cô lặng im, một mình nhỏ bé bước qua hết những trái ngang, những tai tiếng tự nhiên xuất hiện giữa cuộc đời tưởng chừng đã bình yên nơi cô. " Đã không biết gì thì đừng nên bàn tán": Hải đi sau quát to thành tiếng và vội cầm lấy tay cô bước đi thật  nhanh khiến Lin bất giác giật mình. Cô quay sang, đôi mắt rưng rưng nhìn Hải. Vào lớp, Hải lặng lẽ đặt trên bàn một hộp sữa, cắm ống hút rồi đẩy đến phía Lin. " Không sao đâu". Chẳng hiểu sao khi nghe cậu nói thế, Lin oà khóc, đôi mắt trực trào bấy lâu của cô đã cố nén nước mắt giữa dòng người thị phi nhưng bây giờ đã ướt sẫm hai hàng mi. Lâu lắm rồi Lin mới được nghe câu nói đó, cô nhớ đến người mẹ quá cố đã từng nói thế khi cô bị ngã xe hồi bé. Thật sự cô đã khóc chẳng biết vì đang nhớ về mẹ hay tại cô đang quá mỏi mệt. Điều này đã khiến Hải thật sự ngạc nhiên, lần đầu cậu thấy con gái khóc, lần đầu cậu thấy thương cô và xót xa đến vậy nhưng tất cả chỉ được bộc lộ qua ánh mắt trĩu ưu sầu nơi cậu. Cũng đúng lúc đó, Lin tiến lại gần Hải, cầm lấy cánh tay cậu để lau vội những giọt nước mắt. Vừa lau cô vừa nói:" Tất cả là tại cậu, tự dưng nói thế đấy nhé!". Nghe câu nói Hải như xuyến xao cả trái tim, người cậu cứng đơ và lặng im chẳng thể làm gì. Nhưng sau ngày hôm đó, Hải và Lin trở thành 2 người bạn thân thiết hơn bao giờ hết. Lin cởi mở, ríu rít kể cho cậu biết bao cậu chuyện linh tinh xung quanh cuộc đời giản đơn của cô. Từ chuyện con mèo bỏ đi cả tháng không về bỗng xuất hiện và mấy hôm sau thì đẻ ra cả đàn con. Rồi đến câu chuyện lớp học thêm của một người thầy khó tính, nghiêm khắc nhưng rất dễ hiểu.Lin cứ thế kể còn cậu thì vẫn cứ lặng im, lắng nghe tất cả những lời cô nói. Mọi thứ như dần trở về quỹ đạo vốn dĩ của nó và hơn hết cuộc sống của Lin lại ngày càng tốt đẹp và vui vẻ hơn khi mỗi khi đến lớp cô lại được gặp Hải, một người bạn ít nói, nhưng rất tốt bụng, lắng nghe mọi thứ của cô và giúp đỡ những khi cô cần. Tuy nhiên điều này lại làm Nam khó chịu và rất bức xúc, cậu nghĩ rằng về mọi thứ Hải đều thua kém cậu, tình cảm hay những việc Hải làm đã là gì so với sự hy sinh của cậu? Vì vậy cậu hẹn Hải ra nói chuyện. Cậu hỏi Hải rằng:"Ông biết  tôi thích Lin chứ?" Hải bình tĩnh đáp lại" Ai cũng biết điều đó mà". Thấy vậy Nam lại càng gay gắt, cậu nhìn Hải gằn giọng :" Thế thì tránh xa cô ấy ra!". Hải nhếch mép cười và quay lưng về lớp. Hải bước đi như việc cậu đang âm thầm bước vào cuộc chiến với Nam để có được trái tim Lin . Dù chẳng thừa nhận cũng chẳng bày tỏ nhưng giống với Nam, cậu thích Lin ngay từ giây phút thầy xếp cô ngồi cạnh cậu. Còn cô bé Lin ngốc nghếch thì chẳng thể biết được điều đó, Nam có làm mọi thứ cho cô nhưng với cô Nam chỉ dừng lại dưới danh nghĩa một người bạn. Hải có quan tâm giúp đỡ cô thì cô vẫn chỉ mong tình bạn ấy sẽ mãi bền đẹp mà thôi. Cô không mong muốn sự tiến triển, cô cũng chẳng hy vọng có thể yêu một trong hai người. Bởi dẫu khờ khạo Lin cũng có thể hiểu rằng: Chỉ có thế mới có thể giữ được Hải hay Nam ở lại mãi mãi trong trái tim cô. Phải chăng là Lin ích kỉ?
7.
Một buổi sáng chớm đông, ba dậy từ sớm để nấu bữa ăn sáng cho cô. Dù là một người cha độc đoán nhưng ông vẫn yêu Lin hơn mọi thứ trên đời và tất cả mọi việc ông làm chỉ để chăm lo cho cuộc sống của đứa con bé nhỏ. Ấy vậy mà mẹ Lin đã qua đời được 5 năm, 5 năm với biết bao khó khăn và đắng cay, chỉ một mình ông và cánh tay che chở nâng đỡ cho Lin. Nhìn ra ngoài trời lất phất từng hạt mưa bay Lin đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ lẩm bẩm giai điệu của bài hát mới nghe. Ba vừa đặt bát bánh đa nóng hổi xuống bàn vừa dịu dàng nhìn Lin" Ăn đi con! Rồi chúng ta đi đâu đó, hôm nay ba không bận việc, lâu rồi ba con ta không đi chơi cùng nhau". Lin gật đầu nhè nhẹ dù trong tâm trí cô không ngừng suy nghĩ bởi thật sự cô thấy rất lạ lẫm, thường thì chủ nhật ba rất bận khi phải đi kiểm tra doanh thu của các cửa hàng và Lin thì được dịp đi chơi với người bạn thân, không biết có chuyện gì không nữa, cô vừa ăn vừa thấy hơi lo lắng. Ăn xong ba hỏi Lin:" Con có muốn đến nơi này với ba không?" Cô chẳng thắc mắc và vô thức nói:" Vâng, cũng được ạ! ". Ba và Lin bước vào một quán cà phê yên tĩnh giữa con phố tấp nập người đi lại. Chẳng hiểu sao cô thật sự thích nơi này và hương cà phê thơm phức thoang thoảng phảng phất trong tiết trời se se lạnh. Mấy phút sau, có một người phụ nữ lạ bước vào quán và lại gần chiếc bàn Lin và ba đang ngồi. Thật sự Lin vô cùng lạ lùng bởi 5 năm nay, từ khi mẹ mất Lin rất ít khi thấy bạn bè của ba nhưng hôm nay ba lại cho Lin gặp một người phụ nữ còn tương đối trẻ đẹp với nụ cười tươi rói đầy thiện cảm cùng một gương mặt niềm nở. Cô gật đầu nhẹ như tỏ ý chào Lin và ba trong khi Lin vẫn chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên. Bỗng ba quay sang nhìn Lin nói:"Lin à! Đây là cô Nhung, cô và ba đã là bạn được hơn một năm nay, hôm nay cô rất muốn gặp con và ba mong hai cô cháu sẽ thân thiết với nhau" Sau câu nói ấy, Lin như bẫng người xuống mặc cho ba và "người bạn" ấy trò chuyện hết sức vui vẻ với nhau thì Lin như cảm thấy có đôi chút hận và trách cứ bản thân mình bởi lẽ dường như đây là lần đầu tiên cô thấy ba vui vẻ như thế, có phải từ khi mẹ mất lúc Lin còn bé khiến cô rất sốc và thu mình lại để sống một cuộc đời trầm lặng nên từ đó mỗi lần về nhà Lin đều chẳng trò chuyện, chia sẻ gì với ba khiến ba rất cô đơn và buồn tủi. 5 năm rồi lần đầu tiên khi thấy ba cười mà Lin thấy thương ông đến thế. Sau cuộc hẹn đó ba chở Lin về nhà, trong nền nhạc du hưởng nhẹ nhàng giọng ba ấm áp nhưng xúc động nói với Lin:" Con à! Ba xin lỗi, xin lỗi vì không nói trước với con vì ba sợ con sẽ không thích, nhưng ba và cô Nhung thật sự hợp nhau, con đừng nghĩ rằng ba hết yêu mẹ, chưa lúc nào mẹ rời khỏi tâm trí ba, chỉ là ba ngày càng già, sức khoẻ ngày càng ốm yếu, ba sợ bản thân sẽ chẳng thể chăm sóc chu đáo cho con". Từ bao giờ hai dòng lệ đã lăn dài trên má cô, cô muốn ôm trầm lấy ba, cô thương ba, yêu ba và thật tâm Lim chẳng có ý gì ngăn cấm hai người. Dẫu giống như ba Lin rất nhớ mẹ, chưa một giây một phút Lin hết nhớ và thương mẹ nhưng cuộc đời còn lại cô vẫn muốn ba sống một cuộc đời nhàn nhã khi không phải vừa bận bịu với công việc vừa phải cần cũi âm thầm chăm sóc cho cô. Thế nên cô chấp thuận cho ba mà chẳng một lời phản đối, tuy nhiên có một điều mà ba hết sức lo lắng:" Lin này, cô Nhung chỉ về đây để gặp mặt ba một thời gian ngắn nữa là cô sẽ phải trở về Mĩ, nhà cô ở đấy con à, nếu được thì chúng ta có thể sang đấy được không con, ba không muốn bắt ép con cũng chẳng muốn con vì ba mà đồng ý". Quá nhiều điều bất ngờ tự dưng đến trong cuộc đời Lin, Lin không nghĩ, chưa từng nghĩ một lúc nào có ai đó sẽ thay thế vị trí của mẹ trong ngôi nhà sau khi bà rời đi và có một nơi nào đó xa xôi và nhộn nhịp sẽ mang cô đi khỏi thành phố bé nhỏ và an yên này. Nhưng Lin biết rằng, chưa bao giờ ba không chăm lo và yêu thương Lin, chưa bao giờ ba nghĩ về bản thân mình, thế là quá đủ để Lin cảm thấy sự hy sinh của ba to lớn đến nhường nào mà cô lại chưa từng hỏi han, quan tâm hay biết ba thích gì, cần gì. Lin cảm thấy hối lỗi về bản thân đến tận cùng của bất lực thế nên trước khi quá muộn, chẳng cần ba nói nhiều cô đồng ý ngay dù thật tâm Lin rất sợ ngày đó sẽ đến.
8.
Ngoài ba ra chưa ai biết được chỉ hơn tháng nữa thôi Lin sẽ chia tay mọi người và khép lại kí ức nơi đây để đến một vùng đất mới. Tình bạn giữa Lin và cô bạn thân vẫn tiến triển rất tốt, với Hải cũng vậy. Nhờ có Hải giờ ra chơi nào cũng cần mẫn giảng bài cho cô, nhờ có Hải dẫn cô đến bao nhiêu lớp học thêm cũng nhờ Hải bắt cô phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ nên Lin đã dần dần từ một học sinh yếu kém thành một học sinh giỏi chỉ sau vài tháng. Nhưng điều quan trọng nhất là trong suy nghĩ, Lin đã không còn thấy sợ hãi khi đến trường vì trong lớp học đó, trong cái bàn học màu nâu cũ kĩ cạnh cái cửa sổ mở ra cả thế giới ngoài kia đã có Hải- cậu bạn cùng bàn thân thiết nhất của cô. Chính vì thế nên bây giờ, ngay lúc này cô sợ cảm giác chia tay hơn bao giờ hết, cô sợ Hải sẽ lại thấy cô khóc, cô sợ cảm giác tiếc nuối về một điều gì đó không trọn vẹn. Giấy tờ đã được ba chuẩn bị sẵn sàng. Từ một tháng nay thời gian gấp rút chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, Lin không biết sẽ chọn cách nói ra hay âm thầm ra đi bởi hơn ai hết dù là thế nào cô vẫn mãi là người đau lòng nhất. Nhưng chưa kịp thổ lộ, Hải đã chợt cảm thấy cô đang có những vướng bận trong lòng hoặc đang có chuyện gì đó xảy ra, bởi Lin hay thẫn thờ vô hồn ngồi một mình ngằm trời mây, cô không còn hỏi Hải những bài toán khó và hình như cô đang dần xa lánh Hải và cả Nam cũng vậy. Thấy thế Hải liền hỏi Lin khi ánh mắt cô vẫn đau đáu trôi theo từng áng mây:" Này Lin, đang có chuyện gì đúng không?. " Ừ, tớ sắp đi rồi". Lin trả lời thỏ thẻ nhưng âm thanh đó đủ để khiến Hải nghe thấy,đủ để con tim Hải cảm nhận thấy. Sau đó Hải với giọng đầy bất ngờ hỏi lớn khiến cô giật mình :" Đi đâu, đi đâu cơ?". Lúc đó cô mới hốt hoảng quanh sang ấp úng:" Đâu, Lin có đi đâu đâu". Ắt hẳn là đang trầm ngâm suy nghĩ nên khi Hải hỏi cô mới vô thức trả lời như thế. Bỗng Hải nhíu mày, hành động mà trước giờ Lin rất ít khi thấy của người bạn thân:" Thôi nói thật đi, sắp thi rồi còn đi du lịch với ba nữa hả?". Lin bật cười, cô cũng chẳng muốn giấu Hải thêm nữa vì hai đứa đã từng hứa có chuyện gì sẽ cùng sẻ chia với nhau:" Không, Lin sang Mĩ với ba, có thể rất lâu sau với quay trở lại". Nụ cười trên khoé miệng Hải chợt tắt, gương mặt điển trai của cậu tái nhợt, khác với lần trước dù câu trả lời của Lin rất rõ ràng nhưng cậu vẫn lắp bắp hỏi lại:" Cái gì? Lin sang Mĩ với ba á?" Lin im lặng, gật đầu. Đôi chân mày sâu róm của Hải chưa bao giờ nhíu lại lâu đến như thế, mặt cậu từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng, cậu nói chẳng còn ra hơi nhưng ẩn chứa đầy sự giận dữ:" Bao giờ đi, sao giờ mới nói?" Có lẽ chưa bao giờ Lin thấy Hải to tiếng với cô như vậy cũng chưa bao giờ Lin cảm nhận rõ nét nhất sự bực tức trong từng câu từng chữ của Hải như lúc này. Trái ngược với Hải, Lin dửng dưng trả lời:" Vài ngày nữa". Hải đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài bỏ lại Lin trơ trọi với khung cửa, mây trời và thế giới của riêng cô. Còn Hải một phần vì cậu giận Lin đã không nói sớm nhưng cảm giác bấy giờ của cậu là sự thất vọng đang đè nén trong những hối tiếc bất chợt ùa về bủa vây tâm trí và chi phối hết tâm cam và trái tim nơi cậu. Vịn tay vào lan can cuối dãy hành lang chẳng một người qua lại, đôi mắt Hải đỏ ngầu, đỏ như từng vết cắt đang nhói đau âm ỉ nơi lồng ngực. Khi chuẩn bị vào lớp mà không đủ sĩ số, Nam vội đi tìm Hải rồi cậu cũng thấy Hải thẫn thần đứng đó. Nam chạy đến:" Sao thế, lại cãi nhau với Lin hả? Vào lớp đi, sắp đến tiết rồi!" Hải quay sang, đôi mắt long sòng sọc" Lin sắp đi rồi đó, Lin sang Mĩ du học với ba". "Hả, gì cơ, ông đùa tôi ấy à?" Nam cười khểnh. Hải lặng im, sự lặng im như mở cửa cho Nam bước vào chung một thế giới với cậu. Thế giới của những cậu nhóc đang chập chững vào đời nhưng hiểu chuyện hơn cả một người đàn ông và nơi đó có nắng vàng hanh hao, hắt hiu đến tái tê cả cõi lòng.
9.
Giờ về ngày hôm đó, Hải lặng lẽ dắt xe bỏ về trước, mặc kệ Lin vẫn lẳng lặng bước từng bước xuống cầu thang. Nam chạy theo cô vội hét lớn:" Này Lin, chờ tớ". Cô ngừng bước, ngẩng lên nhìn Nam với ánh mắt đầy khó hiểu. " Tớ nghe Hải nói hết rồi" . "Ừ" Lin trả lời chóng vánh. "Trước khi đi tớ có thể hỏi cậu một câu được không?". Chưa vội nghe câu trả lời của Lin, Nam đã tiếp lời:" Trước bao hành động, bao việc làm của tớ cậu chưa từng một lần rung động sao". Lin đứng im nép vào tay vịn, dù đã từ chối Nam không biết bao nhiêu lần, đối diện với bao lời bàn tán nhưng chưa bao giờ cô thấy khó xử đến như vậy. Thôi thì mặc kệ cho tiếng lòng thổn thức:"Trước kia là không, bây giờ là một chút". "Một chút thôi sao? Thôi thế cũng được chúng mình yêu nhau nhé!Xa mấy cũng được " Đôi mắt Nam lại một lần nữa hấp háy tia hy vọng. Là lần thứ hai nói ra câu tỏ tình, là lần thứ hai Nam lại mong chờ một câu đồng ý từ Lin nhưng cô vẫn giữ nguyên câu trả lời của riêng mình:"Nam rất tốt, thật sự rất tốt nhưng Nam biết không?Mình rất thương những tình thương mà cậu dành cho mình, không có cách nào để mình đền đáp cũng chẳng có cách nào để chối từ nhưng rất tiếc chúng ta không hợp nhau hoặc đây chưa phải thời điểm thích hợp khi bản thân tớ chưa thật sự hoàn thiện". Sau câu trả lời đó Nam dường như gần ngã quỵ, cậu nói hết những gì chất chứa tận đáy lòng" Vậy là cậu thích Hải sao? Mỗi khi tớ định làm gì cho cậu, tớ lại thấy ánh mắt của Hải đang hướng về cậu, tớ không sợ ánh mắt ấy, nhưng lại sợ cậu sẽ  yêu Hải hơn cả, nhưng cuối cùng tớ lại là người thua cuộc". Lin chỉ kịp nói ra câu:" Tớ xin lỗi" thì hai cô cậu học trò đã bước đến bậc cầu thang cuối cùng. 20 bậc cầu thang, lần đầu tiên Lin thấy nó dài đến như vậy, dài như một câu chuyện đầu đời chứa đựng biết bao những tâm tư, là tâm tư được cất giấu tận đáy lòng bấy lâu nay nên mới xa xăm, hoang hoải và vô định đến như vậy.
10.
Ngày Lin đi. Một sớm Đông tàn lụi. Gió không thổi từng cơn mà lạnh buốt tận đáy lòng, mưa thôi vấn vương trên mái tóc mà mi mắt đẫm ưu sầu. Nam không ra tiễn Lin vì cậu biết dù thế nào, cậu vẫn ở đó, phía sau lưng mãi dõi theo còn bên cạnh sẽ là bóng hình của chàng trai khác, là Hải. Hải mang theo một chậu xương rồng nhỏ đặt lên bàn tay lạnh cóng của Lin để ủ ấm." Lin đi mạnh giỏi nhé! Nhớ về thăm Hải". Trong phòng chờ máy bay, thế giới xung quanh dường như chỉ có cô và Hải, không một âm thanh không một tiếng động nhưng vẫn như ngày đầu tiên, họ đang thấu hiểu tất cả những gì chân thành nhất thuộc về nhau. Chợt Lin quay sang nhìn Hải, đôi mắt rưng rưng:" Lin sẽ về, hứa với Lin đi, 10 năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi đây nhé!" Hải lặng thinh, cậu gật đầu tưởng chừng như có biết bao lời lẽ muốn nói nhưng giờ phút này cậu sợ rằng nếu nói ra Lin của cậu sẽ khóc mất, cô bé vẫn luôn yếu đuối trong mắt cậu nhưng quan trọng hơn hết cả, dù một mình giữ hết buồn thương trong lòng Hải vẫn sẽ cố gắng bảo vệ người con gái mà cậu yêu, để Lin không phải bận lòng và đau buồn trong một ngày tưởng chừng rất buồn như thế.
15 tuổi Lin ra đi, để lại phía sau lưng là bóng hình của Nam, để lại trong tim là nụ cười nơi Hải. 10 năm sau chẳng biết họ có gặp lại được nhau? Nhận ra nhau nơi phố xá tập nập này không? Lin vẫn tin vào duyên số, nếu câu trả lời là không, Lin chấp nhận, bởi cô vẫn muốn giữ những kí ức đẹp đẽ nhất về nơi đây, về Hải,về Nam, về những tương tư đầu đời khi một cơn nắng bỗng ghé ngang giữa những ngày mưa lê thê sầu muộn. Chia tay Hải, bước lên máy bay, Lin đeo tai nghe, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo cánh cửa mờ màu mưa bỗng hai hàng lễ lăn dài. Cô nhớ đến câu nói đã từng nghe trên radio:" Người con gái ngốc nghếch mới phụ lòng của những người đàn ông muốn tốt cho cô". Nhưng vì yêu, vì thương cô sẵn sàng trở nên ngốc ngếch, dại khờ, bỏ lại tất cả những lời thương yêu, bỏ lại một Nam ga lăng sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, bỏ lại Hải ấm ấp đã bên cô trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời.
Lin biết rằng nếu xúc cảm mãi đủ đầy thì có xa xôi đến mức nơi chân trời góc bể ắt vẫn tìm về bên nhau còn khi không đến được với nhau, xin đừng gieo niềm hy vọng, nếu biết rằng yêu thươngkia chỉ là khổ đau xin lặng lẽ bước đi, rồi duyên số sẽ thay thời gian trả lời tất cả.
Rồi thì thanh âm của lời từ chối đôi khi phải là không yêu mà là thương, thương cho tình thương của những người yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro