thảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt em nhìn tôi đắm đuối với nỗi sầu vô biên...

tuyết phủ, trên hàng ghế đá dài, nơi công viên cũ không một bóng người. tiếng chui dù cà trên mặt đường bê tông đầy sứt mẻ. tiếng dù chạy dọc theo hàng ghế trắng xóa tìm đến nơi có hơi ấm duy nhất cứ vang vọng bên tai tôi. chiếc dù này đã dẫn tôi đi hàng giờ đồng hồ rồi và tôi vẫn chẳng hiểu nổi nó muốn gì, nhưng vì cuộc đời tôi vốn cũng vô định như vậy, có được sự dẫn dắt của nó cũng vẫn là xứng đáng. từ phía xa xa tôi nhìn thấy một chấm đen nhỏ cuộn mình trong chiếc khăn choàng cỡ lớn. càng đến gần tôi lại càng khó hiểu, chiếc dù đen này đang muốn gì đây?

một cô gái với mái tóc đen óng ả, đôi môi khô khốc mấp máy, run theo từng cái lạnh của gió đông. hai tay đan chặt với không một đôi bao tay nào bao bọc lấy chúng nhưng đôi tay em vẫn vô cùng mịn màng, trắng hồng. con ngươi to tròn, long lanh dưới ánh chiều tà lại càng thêm kiều diễm. mọi thứ thật tuyệt vời làm sao khi được đặt trên một con người hoàn hảo.

- em... có lạnh không?

tôi ngại ngùng, buông một câu hỏi làm quen. tim tôi như ngừng đập và cảm quan như ngừng hoạt động, tuyết rơi buốt vô cùng vậy mà tôi vẫn không hề cảm nhận được gì. hồi hộp đợi câu trả lời của em còn hơn cả một thế kỉ tồn tại trải qua bao khổ đau.

rồi em ngước mắt lên, nhìn tôi chăm chú, môi em vẫn mấp máy mấy lời thì thầm, hai ngón tay bấu chặt vào nhau nhưng vẫn giữ nguyên cái nhìn say đắm vào tôi, thật tuyệt làm sao.

- e.. em kh.. không có lạnh.. th.. thưa chị

tôi cũng say mê nhìn em bằng mọi thứ tôi có và cả trái tim yêu em cuồng nhiệt. nhưng gì đây nhỉ? có gì đó không được ổn lắm, phải không em?

- đôi mắt em, nó lạnh quá... và buồn quá... em ơi.

_Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro