lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một khoảng lặng tâm hồn trước ngày em đi.

tôi buông mắt nhìn em với đầy sự hoài nghi, và tôi nghĩ đó là lý do mà em trở nên rụt rè hơn bao giờ hết. hai tay em siết lấy nhau như chẳng còn kẽ hở, đôi môi thì run lên bần bật, và đôi mắt lại nhắm chặt trong vô thức. nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ mà thôi, còn em bây giờ lại khác.

tuy em rụt rè, e sợ nhưng em không thay đổi sắc mặt, cũng không buồn hay tỏ ra vẻ ủ rũ. mọi thứ vẫn như cũ như em không hề biết lạnh để không tìm chỗ trú cũng không nhờ sự trợ giúp từ tôi. và cứ như vậy, tôi rời đi.

- em uống chocolate nóng không?

tôi hỏi em với chất giọng ngọt hơn nhằm xoa dịu nỗi đau và tâm hồn em, tôi biết dù em không có biểu hiện gì thì em vẫn cảm thấy rất buồn. tôi quay lại với một ly chocolate nóng và một cỗ xe ngựa đậu ở đằng xa, cây dù đen thì vứt ở một xó trong xe ngựa gỗ. giờ chỉ còn tôi, em, và một ly chocolate nóng hổi, thơm lừng. tôi vươn tay để không thay đổi vị trí, giữ được cái khoảng cách an toàn giữa tôi và em. hòng em đừng sợ hãi tôi mà bỏ chạy đi mất, giữa trời tuyết lạnh thế này em mà bị vấp thì tôi sẽ đau lòng chết mất.

- ...

em không nói, khẽ gật đầu hai cái, một là đồng ý và hai là cảm ơn. em cầm bằng hai tay mà không lo ngại cái nóng truyền từ ly thủy tinh. tôi biết là nó dày nhưng em đừng có chủ quan như thế chứ, em mà bị bỏng thì tôi lại càng đau thôi. em thổi nhẹ lớp khí bốc lên từ ly chocolate, từ từ đưa môi đặt vào vành ly và húp lấy một ngụp. tôi cảm thấy được cơ thể em dần thả lỏng và thoải mái hơn ban đầu tôi mới dám ngỏ lời tiếp tục.

- liệu em.. có muốn về nhà cùng tôi không?

tôi cố nói với giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất để mong em không cảm thấy sợ hay thấy lo sợ tôi và việc ở bên tôi. từng đốt ngón tay thon dài, hồng hào lượn sống trên bàn tay tôi, em đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. mắt tôi thì vô hồn và không được đẹp như em, nhưng em yên tâm đi vì nó cũng không sầu như mắt em đâu, tôi thề là em sẽ thấy hạnh phúc ngay lúc được ở bên tôi thôi.

- em tên jennie, còn chị?

tôi bất ngờ trước câu trả lời của em, nhưng sau tôi lại cảm thấy bản thân thật tầm thường khi không thể biết được con người khôn ngoan như em sẽ chọn cái đồng ý theo cái cách nào. tất nhiên là tôi không xứng, nhưng tôi sẽ làm cho mình xứng với em ngay thôi, đợi tôi nhé.

- chị tên jisoo, nhưng tên em đẹp hơn ni-ni ạ

hai má jennie đỏ bừng, em cũng vừa nhận được lời đưa đẩy chứng tỏ tôi hiểu được cái khóe môi và não bộ em định làm gì. giữa trời đông buốt giá thì vẻ đẹp ửng đỏ của em lại đẹp hơn gấp ngàn lần. nếu các đài báo lớn đòi xin hợp tác với ngôi sao của tôi thì tôi thề tôi sẽ không để cho bọn có được em đâu.

_jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro