nốt đầu tiên trót thương một xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   bởi nó thật đẹp tươi, một quãng đời có bóng em kề cạnh.

    âm thanh trầm đục đan xen trong tiếng dương cầm du dương tao nhã, trải dài theo ngón tay thon thả hằng lả lướt dạo quanh khuôn nhạc xiêu vẹo, chơi nên những nốt đen ngả nghiêng đến liên miên, chẳng buồn ngơi nghỉ. ấy vậy mà, đôi khi lại vì một phím trắng đơn điệu mà lưu luyến dừng chân, nhẹ buông xuống một khoảng lặng thanh thoát làm em thoáng ngẩn người. cứ đờ đẫn như thế, mặc những tiếng xì xào cảm thán đang dần trở nên rầm rộ. bởi lẽ một thính giả kỳ cựu như em đây cũng đã sớm bao lấy mình bằng lời ru tình ngọt lịm, văng vẳng rót vào tai.

   một trong những ngày hoàn hảo nhất đời tôi, bởi lẽ đôi ta lại gần nhau trong phút chốc. cũng là vì, em khẽ cười một cái bâng quơ.

   taehyung lặng người, dẫu lời lẽ của bản tình ca này lọt vào tai nghe mới nực cười làm sao. bởi cuộc đời khắc khoải vốn chẳng nên có lấy một phút giây viển vông nào để tươi rói lên chỉ vì cái nhoẻn miệng ngẫu hứng nọ. nó nghe quá tầm thường, quá lãng mạn hệt như những câu văn huê tình nơi đầu sách dành cho các cô gái độ bước vào tuổi dậy thì nơi những năm mới lớn. nó dường như chẳng có lấy một trên cả ngàn phần trăm nhỏ nhoi nào để trở thành sự thực.

   người ta nói rằng, ái tình thật ngu xuẩn.

   ấy vậy mà có đấy, vì những ảo tưởng ngớ ngẩn nhất cũng có thể trở nên khả thi khi trái tim lần đầu tiên biết lỗi một nhịp. như cái lúc gặp nhau bên bờ rào ấm nắng, nóng lòng chờ một câu chào thường nhật để tỏ phép lịch sự tối thiểu từ hai dáng hình lặng lẽ đối diện nhau. hệt như chết trân mà chôn chân nơi gió đu đưa đôi bóng nhạt nhòa vấn vít nhau trên thảm cỏ non xanh rờn cả mảnh vườn nho nhỏ. ngày đầu tiên gặp mặt, mà cứ như lần cuối cùng thấy nhau. em tham lam từng giây phút được đặt tầm mắt này lên người ấy, khao khát muốn chiếm lấy gương mặt hao gầy mãi ngẩn ngơ kia cứ trào dâng mãnh liệt trong lòng em, tựa cơn cuồng phong cuốn cả tâm trí ngây ngô vào nỗi cuồng si bất tận. khiến em tự dạo hôm đó, cứ mãi đăm đăm nhìn về nơi sân khấu với ánh đèn pha hòa nhoáng đến choáng ngợp để dò tìm một thân ảnh quen thuộc đã bao lấy em trong nghìn giấc mộng mơ nồng ấm giữa xiết bao đêm thâu lạnh lùng. nhưng em có biết đâu, rằng người kia, cũng nguyện vì em mà vùi mình vào mối tình đơn phương mang muôn trùng trắc trở.

    mà kẻ đâm đầu vào chuyện ngu xuẩn, lại thực là đáng thương.

    bên trên những nấc thang dẫn đến nơi ánh đèn soi rọi từng lời hát. có một gã đàn ông đung đưa tấm lưng còm theo điệu nhạc du dương, với bộ âu phục nom vô cùng rách rưới ôm sát lấy từng thớ da thịt teo tóp do chịu đói khát qua ngày. tuy vậy, âm sắc khàn khàn thi thoảng lại vút cao cứ thế căng đầy nhựa sống, chứa tự tin vững vàng mà lai vãng khắp thính phòng kín đáo, dội vào lòng âm ỉ khiến người ta không nhịn được mà chụm tay lại, lắng nghe cho thật rõ những thanh sắc ngập tràn ấm áp kia. thế rồi giữa cả một biển người chật chội, yoongi - gã nghệ sĩ bất cần kia lại chỉ nguyện cầu cho những nốt tình lanh lảnh nọ được chui vào đáy lòng của một kẻ xa lạ mang đôi mắt đẹp tuyệt trần hằng xuất hiện trong giấc đêm. và dường như kẻ xa lạ ấy, cũng một lòng vì yoongi mà rung lên hồi chuông cho niềm yêu mãnh liệt, ngân cao nơi lồng ngực sóng sánh những nhịp thương dập dồn.

      dẫu vậy, trời biên biếc vẫn khảm vào chuyện đôi ta, vì em ơi ngày có em luôn đẹp nhất trên đời. bất kể bệnh đau hay tật nguyền, khốn khó, có em, là có cả trần đời.

    ôi, lời ca kia nghe như một cơn mơ vậy. một cõi mộng mơ được dệt nên dành riêng cho những kẻ điên tình, trót viết nên một bản nhạc ca không hồi kết, mang trong mình cái tên thương. một chữ mà bất kỳ ai cũng có thể thốt lên nhẹ tênh nhưng cư nhiên lại là ngả rẽ tử thần cho hàng nghìn chiếc hồn ngây ngô, trong trắng. có lẽ những kẻ ngoài kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được những khát vọng bần hàn xuất phát từ trái tim cơ cực của lũ con chiên ngoan đạo lỡ sẩy chân, tiến vào một vùng yêu thương bát ngát. chốn địa đàng mà chỉ có bậc thánh thần mới đủ khả năng cưỡng lại cạm bẫy ngọt ngào ở tận sâu bên trong. chốn đầy rẫy những hoang tưởng điên rồ khi mà những điều giản đơn cũng có thể biến thành lời nguyện ước. thứ vọng ước nhỏ nhoi luôn những kẻ đang yêu mưu cầu về khoảng bình yên vắng lặng, eo hẹp nhưng vẫn đủ chứa chỉ vỏn vẹn một mối thương mãi cận kề.
    
    và ngày ấy có gió thoảng ngang một cảnh tượng viên mãn. tôi, em. cùng bước đi dưới màu nắng hoe vàng.

   thịch. và em nghe như bị tiếng sấm rền vang làm say sẩm cả chiếc hồn, khi gã mỉm cười nghiền ngẫm mà cũng tựa như đang thưởng thức những mơ mộng về một viễn cảnh xa xăm. khi đuôi mắt đào hoa như chứa chan nỗi thương yêu bất tận, chỉ chịu ngừng lại ở thân áo nâu mảnh dẻ, đứng bần thần hệt như khi ở khoảng sân ngày ấy. có vẻ như, gã gọi tên em, trong cơn mơ rạng ngời màu nắng mà gã khát khao được cùng em tiến vào mỗi khuya mờ sương lạnh. taehyung nhìn gã, để hai ánh nhìn giao thoa đôi phút chốc mà cứ ngỡ là đã trông thấy hết cả bất tận của đường đời. yoongi cứ hát, ca vang một bản thương mà em đã nguyện được nằm lòng từ dạo hôm ấy. đẹp đẽ đến mức, khiến cánh mũi cũng cay cay. và trong khi taehyung đang chìm trong đắm say với hình hài cao nghều nọ, thì những tiếng xuýt xoa tán thưởng xen lẫn ghen tị vẫn luôn thường trực lao xao trên khán đài đông nghịt cũng theo con ngươi trong vắt kia mà hướng về một bóng hình duy nhất. là gã, hảo huyền của em. kẻ vẫn luôn trầm mình vào những thanh âm làm lòng người mê đắm. dìu dịu nhưng nồng nàn, khúc tình ngát xanh của gã như tưới lên những vùng linh hồn em suy thoái, gieo nên mầm vọng tưởng cứ ngỡ đã úa tàn từ lâu.

     dẫu cho một chút sướng vui ấy có chẳng như em hằng tưởng tượng. thì tôi nguyện cả đời, chỉ để tìm lại cho người một niềm hạnh phúc vẹn nguyên.

    bây giờ đây nơi đáy mắt như chứa cả trời sao bạt ngàn lại đồng loạt nhấp nháy vì giai điệu đong đầy nỗi yêu thương trìu mến đang nhẹ nhàng mơn trớn vành tai nọ. khiến cả triệu vì sao đính trên màu đen ấy bỗng lung lay, run rẩy kịch kiệt tựa nguyện sà xuống khỏi hư không chỉ để ôm lấy bóng lưng còm nhom của gã nhạc sĩ quèn mang chất giọng say xỉn. ừ, là bởi vì nó ngạt ngào men tình của riêng gã nên em mới đổ đứ đừ mất thôi. thế rồi khóe mắt chợt ứa nước, khi bản thương đã đến hồi cao trào và em thỏ thẻ với những nốt tình bay cao. yoongi, em nghe rồi, rằng đã nghe được giọng thương nọ hòa vào hạnh phúc nơi em.

    tất thảy đều là vì tình yêu đẹp đẽ của tôi.

    yoongi ngâm nga một cách đầy trân trọng khúc thương đã từng được chính gã ngày đêm rèn giũa từng lời hát, chắt chiu từng nốt nhạc cho đến khi nó trở nên thực hoàn mĩ, vừa vặn với tham vọng bộp chộp của một kẻ si tình. từ cái hôm lỡ rơi tõm vào ánh nhìn của người lạ nọ, gã đã nung nấu một ý định điên rồ nhưng cũng dày công không kém. để rồi vào hôm nay, gã đã có thể cất cao tiếng lòng mình cho cả thế giới nghe, rằng, có một min yoongi thương kim taehyung đến nhường ấy. dẫu biết rằng bức thơ tình kệch cỡm này chẳng thể nào chạm tới trái tim em, nhưng yoongi vẫn cứ một mực muốn ngập ngụa trong tuyệt vọng bẽ bàng chỉ để trao cho em kiệt tác muộn màng của đời gã : tình yêu.

     mà tình yêu ấy chỉ thiết dâng cho mỗi trái tim em xa vời.

    đúng thế, chẳng màng lời giễu cợt, bởi chẳng muốn ai nhọc lòng. chỉ là yêu em, như bản xô - nát cuối cùng khẩn cầu được vang lên khi đã quá thời xuân sắc. đơn giản là vậy thôi nên cũng chẳng cần việc gì phải thốt nên tất cả phải không em ? vậy thì, cứ để, những nốt tình say này thương em suốt một đời thôi, taehyung nhé.

     mong sao cho đến cuối, tình yêu đẹp đẽ nơi tôi sẽ ôm lấy trái tim em ngọc ngà trước một lời thề nguyện.

     rằng em ơi, những ngày đẹp trời sẽ trở thành cả quãng đời đẹp nhất.

     thế nên hãy đi cùng tôi, đi nào. trên tương lai có ta mãi tiến về trời hạnh phúc ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro