Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài cơn gió mang hơi lạnh của mùa xuân len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng thoáng qua mái tóc màu nâu hạt dẻ thơm mùi bạc hà. Chàng trai kia chợt nhận ra rằng, mùa xuân lại sắp đến rồi. Cậu có thể cảm nhận được nó qua cái mùi hương ngọt ngào từ hoa anh đào ùa vào phòng, và cả những tia nắng nhạt nhoà chơi đùa tung tăng trên đôi bàn tay xinh đẹp kia.

Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến phía cửa sổ và bật tung nó ra, những làn gió ấy cứ thế đập vào mặt. Lạnh buốt, nhưng cũng thật sảng khoái biết bao.

"Jimin à, anh về rồi đây."

Giọng nói mang hơi ấm quen thuộc khiến cho Jimin vội bừng tỉnh, khép cảnh cửa sổ lại rồi từ từ quay ra đằng sau, đôi tai như tai cún nghe ngóng từng bước chân đang tiến đến gần cậu. Là anh đã về nhà rồi. Dù chỉ mới nửa ngày không gặp nhau thôi nhưng cậu có cảm giác rằng nó đã kéo dài suốt cả nửa thế kỉ vậy. Chính vì thế, khi cánh cửa phòng kêu lên tiếng cót két bé nhỏ, cậu như phản xạ mà chạy thẳng tới ôm chầm lấy.

"Anh đã về rồi. Em đã rất nhớ anh đấy, Hoseokie."

Giọng nói ngọt ngào có phần hơi trẻ con cất lên xoá tan đi bao nhiêu muộn phiền của ngày hôm nay còn đọng lại trong tâm hồn của Hoseok. Anh rất yêu điểm này ở cậu, không hiểu vì một lý do gì đó nhưng Jimin luôn giúp anh quên hết những nỗi buồn và bực tức của anh, thay vào đó là những mẩu kỉ niệm hạnh phúc nhỏ giữa hai người. Và anh yêu Jimin, yêu tất cả những điều thuộc về cậu.

"Mới đi chưa bao lâu mà đã nhớ đến vậy rồi à?"

Anh nở một nụ cười ấm áp, đáp trả lại Jimin bằng một vòng tay bao quanh lấy tấm lưng bé nhỏ kia, mang theo hương thơm của mùa xuân từ bên ngoài trời.

"Nhớ thật mà, dù chỉ là một giây thôi nhưng em lại nhớ anh muốn chết đây này."

Jimin làm nũng, đôi môi trề ra đôi chút mà vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương từ quần áo.

"Vậy thì sau này anh đi công tác rồi sẽ ra sao đây hả?"

Hoseok không nhịn nổi mà hôn lên bờ môi xinh đẹp kia, thuận tay bế cậu lên đặt xuống giường.

"Thì hãy đem em đi theo đi."

Jimin không chịu rời bỏ Hoseok, cứ quấn lấy anh thật chặt như con gấu túi vậy.

"Em nói cũng đúng đấy, anh sẽ đưa em đi khắp thế gian này."

Jimin gật gật đầu đồng ý, Hoseok hài lòng mà hôn lên chóp mũi của cậu rồi trầm tư một lát trước khi lên tiếng hỏi

"Jimin này."

"Dạ?"

"Em có muốn được ngắm hoa anh đào không?"

"Anh đừng đùa nữa. Anh thừa biết rằng em không thể mà..."

Jimin trả lời trong sự nghẹn ngào, hai bàn tay có phần run run, đôi mắt vốn đã trong veo giờ đã trở nên sáng hơn bao giờ hết vì hàng hơi nước.

Đúng. Là cậu không thể nhìn thấy được hoa anh đào, vì cậu đã không còn khả năng nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Jimin đã đánh mất đi đôi mắt của mình trong một tai nạn, khi ấy cậu vẫn là một sinh viên ngành y, do một chút sơ ý của bạn học mà đã lỡ làm đổ chai hóa chất khiến cho nó bắn lên tung tóe khắp nơi, không may lại trúng ngay mắt cậu. Vì không kịp thời cứu chữa nên Jimin đã mãi mãi không thể nhìn thấy thế giới nữa.

Tinh thần của Jimin sau lần tai nạn ấy đã sụp đổ hoàn toàn. Và Jimin đã tìm đến cái chết cho mình. Đợi đến lúc cả ba mẹ và em trai chìm vào trong giấc ngủ say, Jimin lén chạy ra khỏi nhà từ cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai, may rằng cậu đã không bị ngã và gãy chân. Bắt chiếc xe taxi ra bờ sông Hàn, Jimin dúi hết vào tay tên tài xế toàn bộ số tiền mà cậu mang theo rồi ra lệnh cho hắn chạy đi.

Vào khoảnh khắc cậu sắp gieo mình xuống dòng nước chảy xiết lạnh buốt của tiết trời lạnh giá vào đông, đã có một lực lớn kéo cậu lại và ôm chầm cả người cậu vào.

"Đồ ngốc! Tại sao em lại làm như vậy chứ?!"

Tiếng trách móc có phần đáng sợ kia doạ Jimin cứng đơ người, hai hàng nước mắt không vì lí do gì mà chảy xuống.

"Hức...hức...."

"Đừng khóc mà bé con. Ngoan nào, có anh ở đây rồi."

Người kia thấy Jimin khóc mà không kìm lòng được, vội siết chặt cậu vào lòng mình và vỗ về.

"Tại sao...anh lại cứu em chứ? Em chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, không thể nhìn được gì thì em phải sống ra làm sao?"

Jimin vùi sâu đầu mình vào lòng đối phương mà trút hết tất cả nỗi đau của mình, hai tay vô thức đấm thùm thụp vào ngực anh.

Ngốc! Dù cho em không nhìn thấy đường thì em không vô dụng đâu. Em hãy nghĩ về gia đình của em đi, nếu em đi rồi thì ai sẽ ở bên cạnh và chăm sóc họ đây?"

Một hồi lâu thì tiếng khóc của Jimin cũng ngừng hẳn, chỉ còn lại là vài tiếng nấc cục và những cái sụt sùi. Anh như một phản xạ thấy cậu run lên thì cởi áo khoác khoác cho cậu, tiện thể tháo luôn khăn choàng quấn quanh cổ cậu để giữ ấm.

"Anh đưa em về nhà nhé?"

Jimin không nói gì, chỉ gật đầu một cái để trả lời. Cậu quá mệt mỏi rồi, cậu muốn được ngủ.

Lúc Jimin nhắm mắt, cậu có thể cảm giác được có một vòng tay ấm áp bế cậu lên, đặt đầu cậu vào một bên vai. Jimin được hơi ấm bao quanh mình có phần hơi phiếm hồng mặt, vùi đầu vào hõm cổ anh trộm hít lấy một ít mùi hương.

"Khu phố gần vườn hoa Lilly..."

"Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà an toàn."

Sau khi đã để cho cậu an vị ở phía ghế lái phụ, anh cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình và nổ máy, tay cũng không quên bật máy sưởi ấm lên cho cậu.

"Này...ưm...em vẫn chưa biết tên anh."

Jimin rụt rè xoa xoa tay mình như một biểu hiện của sự xấu hổ, đầu rụt sâu hơn vào trong khăn choàng của anh để che đi vệt hồng ở hai bên má.

"Anh tên Jung Hoseok, năm nay hai mươi bảy tuổi. Còn em thì sao?"

Hoseok mắt không rời khỏi đường đi nhưng tay phải thì lại tìm đến tay trái của Jimin mà nắm chặt nó vào.

"Em..Park Jimin, hai mươi sáu tuổi."

Jimin có phần hơi bất ngờ với hành động đấy của Hoseok, nhưng rồi cũng nắm chặt lấy tay anh đáp trả lại.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi về đến nhà của Jimin, Hoseok đậu xe ở một khoảng không xa, âm thầm đưa cậu đến nhà. Vừa mới bấm một hồi chuông, Hoseok đã thấy ở dưới ánh đèn nhàn nhạt ở đầu đường một hình bóng của một chàng trai thanh niên trẻ tuổi, đường nét trông giống Jimin nên anh đoán chắc đó là em trai của em ấy, theo sau đó là hình ảnh của hai vị trung niên, một nam một nữ đang chạy lại chỗ Jimin. Hoseok buông tay Jimin và lùi vài bước vào trong bóng tối, kịp thời được chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ với nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Jimin chợt phát hiện ra Hoseok đã không còn đấy, vội quay lưng lại quơ quạng tay trong không trung cho đến khi ngón trỏ đụng tới đôi môi của anh rồi mới nở một nụ cười mà kéo lại, giới thiệu cho ba mẹ mình về vị cứu tinh kia.

"Ba, mẹ! Anh ấy là người đã giúp đỡ con đấy."

Jimin nắm tay của Hoseok, miệng nở một nụ cười thật tươi với ba mẹ cậu.

Kể từ đêm hôm đó, không biết bằng cách nào mà khoảng cách giữa Jimin và Hoseok dần thu hẹp lại cho đến khi một năm sau, Hoseok đã chính thức cầu hôn Jimin. Cả hai bên gia đình đều nhiệt tình ủng hộ, thậm chí ba mẹ của Hoseok còn tự nguyện tổ chức đám cưới cho cậu và anh rồi thúc giục hai người về nhà ở riêng.

"Tất nhiên là có thể rồi! Chỉ cần anh cho em con mắt của anh là được chứ gì."

Hoseok cười cười mà vò vò mái tóc của cậu.

"Không được! Em không cho phép anh làm điều đó!"

Jimin nhảy dựng lên, vô tình đè Hoseok xuống giường, hai tay cậu ghì chặt vào hai bên vai của anh khiến nó muốn bật cả máu ra ngoài.

Từng giọt nước long lanh từ từ lăn ra từ khoé mắt Jimin, chảy dài từ hai bên má xuống chiếc cằm của cậu và đáp xuống sống mũi cao của Hoseok. Anh bật cười trước phản ứng có phần hơi quá của cậu, nhẹ nhàng ngồi dậy, cũng không quên xoay người cậu lại, dùng cái cằm nhọn của mình đánh rối đỉnh đầu cậu.

"Ngốc, sao không để cho anh nói hết câu vậy chứ?"

Hoseok nghiêng mặt Jimin sang một bên, hôn lên khoé mắt cậu đã sớm đỏ hoe một vùng.

"Vậy...ý anh là sao chứ?"

Jimin có phần hơi khó hiểu mà xoay người ngồi nghiêng lại, tay áp lên mu bàn tay trên của anh mà cảm nhận từng hơi ấm toả ra.

"Ý của anh là, anh sẽ cho em bên mắt phải của anh, anh vẫn có thể nhìn thấy đường bằng một bên còn lại mà."

Hoseok cạ cạ mũi mình vào mũi cậu, khiến cho người kia phải hắt xì một cái.

"Vậy tại sao anh lại không tìm người khác hiến mắt cho em chứ?"

Jimin lấy tay xoa xoa mũi mình cố làm dịu đi cơn ngứa còn dư lại.

"Anh không thích. Anh muốn em chỉ được mang những gì là của anh mà thôi."

"Anh thật hết thuốc chữa mà."

"Dám nói anh như vậy à?"

Hoseok sau khi kết thúc câu nói của mình thì đè Jimin xuống, tay không rỗi hơi tìm đến cái eo mẫn cảm của cậu và...chọt nó liên hồi. Jimin bị tấn công bất ngờ thì phản kháng cực liệt, hai chân cứ đạp tứ tung lên, kèm theo đó là những tiếng cười lớn nhưng mang tính trẻ con. Cả hai vật lộn với nhau một hồi lâu thì cũng thấm mệt nên đã nằm dài ra ngủ từ lúc nào, dù cho rằng thời điểm đó không thích hợp cho việc nghỉ mắt một tí nào.

Vài tuần sau thì cuộc phẫu thuật được tiến hành, và tất nhiên, nó đã thành công. Ngay từ lúc băng gạc quấn quanh mắt được tháo xuống, Jimin đã có thể nhìn thấy được hình hài của ba mẹ mình và em trai, điều đó khiến cho cậu xúc động đến ôm lấy họ. Cả ba mẹ và em trai Jimin đều không kìm được nước mắt mà cũng bật khóc thật lớn.

"Mẹ à, Hoseokie đâu rồi ạ?"

Nhìn xung quanh không thấy ai khác ngoài ba người kia khiến cho cậu có một chút hụt hững, quay sang lay lay tay mẹ cậu hỏi.

"À, nó đang còn phải làm mấy cái kiểm tra sức khoẻ nữa, đừng lo, rồi hai đứa sẽ được gặp nhau thôi."

"Dạ."

Ấy vậy mà đến tận đêm hôm rồi vẫn không có bóng dáng ai ra vào phòng bệnh của cậu kể từ lúc gia đình đi về nhà. Thở dài một hơi, Jimin thôi không trông ngóng ở cửa ra vào nữa mà quay sang nhìn khung cảnh về đêm của thành phố Seoul qua khung cửa sổ.

"Đẹp quá..."

Jimin vội thốt ra một câu. Đã từ lâu cậu không được ngắm nhìn thế giới nên có chút lạ lẫm, mọi thứ xung quanh giờ tựa như là mới nhìn lần đầu, màu sắc thật đẹp làm sao. Dù chỉ nhìn được bằng một con mắt, nhưng như thế cũng đã quá đủ với Jimin rồi, vì chỉ cần nhiêu đó thôi là đã nhìn được như những người khác rồi.

Vì quá mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà Jimin không để ý rằng cánh cửa đã mở ra từ khi nào, một thanh niên đang quấn băng gạc quanh mắt phải của mình nở một nụ cười ôn nhu về phía của Jimin.

"Jiminie à."

Jimin giật thót khi nghe tiếng gọi tên mình, nghiêng đầu sang một bên để nhìn khuôn mặt mà cậu đã trông ngóng từ lâu. Anh mang trên mình khí chất của một người đàn ông trưởng thành, nhưng trên khuôn mặt lại mang nét ôn nhu của một ông chồng lý tưởng. Như phản xạ, Jimin ngồi bật dậy rồi chạy lại sà vào lòng Hoseok, nước mắt không tự chủ được mà chảy như suối, thấm ướt cả một vùng áo của anh.

"Ngoan nào bảo bối, đừng khóc mà, sẽ đau mắt lắm đấy."

Jimin lắc lắc đầu và thậm chí khóc còn to hơn lúc nãy, Hoseok phì cười mà cuối xuống ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng đang run lên cầm cập kia.

"Hức hức...anh..là Jung Hoseok có phải không?"

Sau một hồi thì Jimin mới bớt tiếng khóc lại, đẩy nhẹ Hoseok ra rồi áp hai tay lên mặt anh kéo lại gần nhìn ngắm.

"Phải, là anh, Jung Hoseok đây, là người bạn đời của Park Jimin."

Hoseok mỉm cười nhẹ hôn lên môi cậu, áp trán mình vào cái trán bé nhỏ kia mà cọ cọ.

Hoseok bế Jimin đi đến giường nằm và đặt cậu xuống, cẩn thận lấy chăn ra đắp ngang ngực Jimin và nằm xuống bên cạnh, để cho cả hai có thế nhìn thấy nhau. Jimin sau khi đã nín khóc đi hẳn thì lấy ngón tay trỏ múp míp của mình sờ soạng khắp khuôn mặt của Hoseok, thậm chí có lúc cố tình chạm nhẹ vào môi anh mà vuốt vuốt vài cái.

"Sao? Thấy chồng của em đẹp chứ?"

Hoseok bị Jimin đùa giỡn mặt mình đến phát nhột, tay bắt lấy cái ngón trỏ hư đốn kia mà dùng răng cắn nhẹ ở đỉnh.

"Đẹp! Rất đẹp, đẹp còn hơn em tưởng tượng nhiều."

Jimin cười khúc khích đáp trả, hai con mắt sưng húp cong lên thành hình lưỡi liềm rất xinh xắn.

"Còn em? Em đẹp chứ?"

"Còn phải hỏi sao? Nhưng dù em không đẹp thì vẫn là vợ của anh thôi."

"Thấy gớm."

Và thế là cậu trai kia lại bị người lớn hơn mình tra tấn bằng hình thức cù léc, trong căn phòng bệnh ở cuối dãy hành lang phát ra vài tiếng cười hồn nhiên và vui tươi, các vị bác sĩ và y tá bên dưới không những không bị doạ vào cái thời điểm này mà còn mỉm cười như đang thưởng thức một mảnh hạnh phúc nhỏ.

Cả hai đùa giỡn với nhau một hồi lâu thì cũng đã mệt, hai vầng trán đều đã thấm đẫm mồ hôi nên tạm gác trận chiến này lại. Jimin thu mình lại ở trong lòng của Hoseok, chân phải cố tình bắt ngang qua bụng Hoseok mà lắc lư.

"Jimin này."

"Dạ?"

"Em vẫn muốn đi ngắm hoa anh đào chứ?"

"Dạ muốn!"

"Vậy thì khi nào cả hai ta đều bình phục lại rồi thì anh sẽ dẫn em đi chơi một chuyến nhé, lúc đó hoa anh đào vẫn còn nở rộ nhiều lắm đấy."

Jimin gật đầu hí hửng đồng ý. Hoseok nhích người mình lại gần Jimin hơn, đặt mắt cậu đối diện với mắt mình.

"Em....có muốn...trao cho anh lần đầu của em vào dịp đó không?"

"Biến thái!"

Jimin vội đạp vào hông Hoseok một cái rồi xoay người lại, anh cười thật lớn rồi ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, ghé sát tai thì thầm:

"Dù gì hai ta cũng đã là một cặp với nhau rồi mà, không sớm thì cũng muộn thôi."

"Để yên cho em ngủ."

"Tuân lệnh vợ."

Hoseok chồm người qua và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, nhưng rồi Jimin nhanh tay giữ mặt anh lại mà ép chặt môi mình hơn, chủ động xoay người lại mà hé mở miệng ra, Hoseok có chút bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ đáp trả lại Jimin. Sau màn trao nhau nụ hôn nóng bỏng và ướt át thì cả hai cũng đã chịu nhắm chặt mắt lại và đánh một giấc say, hai tay vẫn còn đan chặt vào nhau như không thể tách rời.

"Anh yêu em, Park Jimin."

"Em cũng yêu anh, Jung Hoseok."





"Dẫu cho cuộc đời có lấy đi thứ quý giá nhất của bạn, thì cũng đừng nản chí mà bỏ cuộc. Hãy tiếp tục sống cho bản thân mình, biết đâu rằng, khi thời gian qua đi, ta sẽ gặp được một người giúp xoá tan đi vết thương ấy và đi với ta đến suốt cuộc đời còn lại. Hãy tự tin lên, đừng khóc mà hãy tiến về phía trước, dẫu cho rằng nó không trải đầy hoa hồng hay chỉ toàn bụi gai." - Trích lời tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro