Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như người ta hay nói: Tình yêu là một thứ dễ vỡ, nên trân trọng nó ngay từ đầu.

Cũng giống như chuyện tình đang dở của tôi và anh.

Kết thúc trong thầm lặng, nhẹ nhàng nhưng căng thẳng, tưởng chừng như không có hồi kết.

Tôi đã từ bỏ, buông tay anh nhưng anh vẫn cứ nắm lấy, chờ tôi thay đổi quyết định.

"Buông ra."

"....."

"Tôi không thuộc về anh nữa, buông ra!"

"Hà San."

Tôi bất giác quay lại. Ánh mắt ấy thẫn thờ, nhìn tôi như người lạ.

Hiện giờ anh vẫn thế, chỉ là thay đổi vẻ bên ngoài.

***

Tôi là cô gái hiền lành, ngây ngô nhưng không giả nai như những người con gái khác.

Anh mang trong mình dáng vẻ lạnh lùng quyến rũ.

Tôi gặp anh năm tôi 18 tuổi. Lúc đó anh hơn tôi 1 tuổi, nhưng chững chạc , chín chắn hơn tuổi.

"Đinh Lạc, anh say rồi, để em gọi taxi đưa anh về."

"Không cần."

"Nhưng anh say mà, em...."

"Tôi nói không cần! Em bị điếc sao, Lưu Hà San?"

Tôi? Điếc? Tôi không nên quen anh, không nên biết anh, không nên dính dáng gì đến anh, Mạc Đinh Lạc ạ. Anh biết anh, đã làm tổn thương tôi không? Trái tim nhỏ bé à, mày cố gắng chịu nhé!

"Đừng lại gần tôi."- tôi hét lớn- "Bác Lê, bác đưa anh ta về đi."

"Vâng thưa tiểu thư."

Vậy chào nhé. Anh có thể không chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, nhưng anh cấm gì được tôi chứ! Từ giờ, ta không còn mối quan hệ gì nữa, Mạc Đinh Lạc!

"Ánh dương rực rỡ, tôi sao? Thật nực cười, chắc hẳn anh phải nói câu đấy với rất nhiều người, kể ra cũng có Hạ Kim Đình, đúng không?"

"Tôi không quen cô ta. Em đừng hiểu nhầm."

"Vậy hôn ước giữa tôi và anh, anh tính sao?"- Hạ Kim Đình xuất hiện, lườm tôi một cái- "Hà San, cô cút ngay cho tôi."

"Hạ Kim Đình, gan cô to nhỉ. Nói ra thì Hà San cũng lớn hơn cô mà, tập đoàn của cô chỉ là một mẩu móng tay, còn Hà San, thừa kế một dãy tập đoàn dài tăm tắp. Cô nghĩ sao, Hạ Kim Đình?"- Mặc Lỗ, Tà Hy xuất hiện, bảo vệ tôi một cách ANH HÙNG.

"Tưởng dọa được tôi sao?"

Ánh mắt sắc sảo, đúng chất của cô ta rồi. "Hạ Kim Đình, được, tôi sẽ nhường Đinh Lạc cho cô. Tốt nhất đừng đụng vào tôi nữa."

"Em..."

"Bỏ tôi ra. Trước giờ tôi không quen anh, không biết anh, anh hiểu rõ chưa?"

Tôi nói, nước mắt nhạt nhòa.

"Tốt. Giờ mời cô."

Kim Đình lên tiếng, chỉ tay ra ngoài cửa.

"Đi ăn thôi. Tao khao."

"Yeahhhh......"

Tà Hy hét lớn, nhưng nhận ra sự thay đổi tâm trạng trên nét mặt tôi, nó im lặng.

Đi vào căng tin, tôi thấy bọn họ bàn tán về tôi sôi nổi.

"Hà San kìa! Oaaaa, mình rất hâm mộ chị ấy! Chính chị ấy nhường anh Đinh Lạc cho chị Kim Đình đấy!"

"Oaaaaaa, cao thượng quá không biết!"

"Trời ơi, Hà San xinh quá!!!"

"I love you Hà San!!!!"

Bước đi giữa biển người, hàng loạt ánh mắt không quen nhìn tôi chằm chằm.

"Mày nổi tiếng rồi!"- Mặc Lỗ thì thầm vào tai tôi.

Tôi có nên buông tay anh không? Buông tay anh, nhường anh cho kẻ thù không đội trời chung của tôi. Trái tim nhỏ bé à, dừng hoảng lọan đi, mày đã thoát một kiếp nạn rồi đấy!

***

Cuộc sống của tôi thực ra rất tốt. Ở nhà biệt thự, có người đưa đón, làm mọi việc cho tôi, thậm chí, đến việc nhà tôi cũng không cần đụng tay vào.

"Chào tiểu thư! Tiểu thư đã về!"

"Chào bác Lê! Bác khỏe không? Bố mẹ cháu đâu rồi?"

"Chủ tịch và phu nhân đang đi du lịch ở Hawaii, tuần sau mới về. Có gì tiểu thư cứ nhờ tôi là được."

"Vâng."

Quan hệ của ba tôi và mẹ rất tốt. Họ gặp nhau năm bố lên 10, mẹ lên 8. Mẹ kể, năm đó, mẹ quấn bố kinh khủng, đi đâu cũng nắm tay bố, năm hai người cưới nhau, tay cũng nắm chặt, tưởng như không bao giờ bỏ tay nhau ra được.

Tôi từng ước tình cảm của tôi với anh cũng sẽ như thế.

Giờ không còn, đó chỉ là ước muốn viển vông, mãi không thể thực hiện được.

***

"Tôi xin thông báo, hôn lễ của Mạc Đinh Lạc và Hạ Kim Đình xin được phép bắt đầu!"

Tiếng vỗ tay vang lên. Hàng loạt ánh nhìn hướng lên sân khấu. Nhìn kìa! Hạ Kim Đình, mỹ nhân có khác! Xinh đẹp đến bất ngờ.

Nhưng xin lỗi, tôi không có tâm trạng, xin cáo từ!

Tôi lặng lẽ rời đi, để lại bao sự tiếc nuối của mọi người.

"Lưu Hà San kìa! Nghe nói cô ấy nhường Đinh Lạc cho Kim Đình đấy, hiểu chuyện thật đấy!"

"Ừ, cô ta nên biết, cô ta không xứng để làm người yêu của Đinh Lạc!"

Cái gì? Tôi? Không xứng với hắn? Mấy người thật hết sức ngu si, có mà hắn không xứng với tôi ý!

Tôi bước ra cửa, phóng xe về nhà.

"Chào con."

Là mẹ tôi. Thấy bà, tôi mừng muốn khóc. Tôi ôm chầm lấy bà, rồi ôm cả bố tôi nữa.

"Ta nghe nói Đinh Lạc làm đám cưới với Hạ Kim Đình. Con không sao chứ?"

Ba hỏi, tôi lặng đứng người.

"Hắn ta không xứng với con."

Tôi nói, nước mắt dạt dào. Họ hầu như không nhận ra tôi sắp khóc. Tôi chạy lên phòng, vùi đầu vào gối, ngủ say như chết.

Họ đưa tôi đi xem mắt. Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Có khi còn đẹp hơn Đinh Lạc.

"Lưu tiểu thư, chào cô."

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt lạnh lùng, quả không hổ danh là Vũ Dương Hàn.

***

Hà San: nữ chính :*

Đinh Lạc: nam chính :*

Kim Đình: bạn gái (ép buộc) của nam chính Tà Hy: bạn thân của Hà San :*

Mặc Lỗ: bạn thân của Hà San :*

Bác Lê: quản gia của Hà San

Vũ Dương Hàn: người nên duyên với chị sau này (hihi giới thiệu trước) :*

°°°

New:

Hà Trương: chủ tịch Lưu, bố của Hà San

Phong Lan: phu nhân Lưu, mẹ của Hà San

T/g: Chương sau anh Dương Hàn dẫn chị Hà San đi chơi, hihi #dươngsan của tôi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro