Mess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua.

Mỗi ngày cứ tiếp tục lộn xộn hơn... giống như nó vốn phải thế.

Đó là ngày đầu tiên mà taehyung gây ra rắc rối.

Jin không để bụng.

Anh ấy luôn luôn cho phép Taehyung làm những gì mình muốn.

Đó là lần đầu tiên.

Giết một lần mười hai con người.

Anh ở đây...

Tắm trong vũng máu, hút dòng thơm ngọt từ một cái xác chết.

Mọi thứ thật hỗn độn.

Jin nói rằng sẽ ổn thôi.

Phải không?

Anh nhìn đôi tay mình, nó đầy máu kìa.

Một cái nhếch cười với hình ảnh chính mình trong gương.

Có gì đó không đúng... nhưng anh vẫn bình thường mà, phải không? Anh vẫn là vampire sau tất cả...

Anh ngâm cả cơ thể sâu hơn trong bồn nước đỏ trong khi ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

Mi mắt nặng nề của anh đang kéo xuống.

Jin từ lúc nào đó đã xuất hiện trong căn phòng.

" Hyung... có muốn tham gia với em không? "

Jin nhếch mép nhìn anh.

" Không biết nữa... nhưng có. "

Jin cởi bỏ quần áo trên người rồi bước vào bồn tắm, ngồi đối diện anh.

Mặt đối mặt.

Taehyung không rời mắt khỏi bóng hình kia.

Jin khiến cổ họng anh trở nên khô rát.

Đã một thời gian dài rồi anh không được ngắm đôi mắt đẹp đẽ đó.

Anh nghiêng người gần hơn.

Bàn tay trơn mớn đôi má kia một cách dịu dàng.

" Em nhớ Hyung..." Taehyung lắp bắp .

Tay anh trượt dần xuống chiếc cổ quen thuộc, dòng nước đỏ như nhuộm màu cả bờ vai ấy.

Taehyung đẩy chính mình về trước.

Jin giờ đang ở dưới thân anh.

Anh mạnh mẽ chiếm trọn đôi môi kia, đưa lưỡi ép Jin hé miệng, bắt đầu lộng phá khoang miệng nhỏ ẩm ướt, cuồng nhiệt, anh nhung nhớ cái cảm giác này đã lâu rồi.

Taehyubg chủ động tách môi mình ra để tìm về chiếc cổ quen thuộc, anh nghiêng mình để ngắm nơi này kĩ hơn.

Bàn tay Jin bắt đầu bám vào thành bồn.

Anh liếm qua đôi môi khô khốc chính mình, hơi thở lạnh buốt của anh nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng ngần ấy.

Hương thơm từ thứ chất lỏng chảy trong người Jin khiến anh say đến choáng váng.

Jin bám chặt vào thành.

Taehyung đã không uống quá nhiều. Anh muốn thế chỗ vào đó là những nụ hôn.

" Em yêu hyung... "

Ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro