Chap 1 : Hôn nhân ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *Tại biệt thự Vương gia*
    - Cái gì??? Con không đồng ý đâu!!!- Vương Nguyệt Anh hét lớn
   - Dù sao ta cũng quyết định rồi, bây giờ có thay đổi cũng không được- Vương lão gia nhìn cô con gái của mình rồi lạnh lùng nói
   - Ba à! A Bác còn nhỏ, cần sự che chở từ gia đình, ba cũng không nên cứ thế mà gả em ấy vào Tiêu gia được
   - Bay giờ nó 22 tuổi rồi, nhỏ gì nữa, nếu con không đồng ý cho nó đi vậy con đi thay nó, thay nó làm dâu Tiêu gia.
   - Cái này cũng không được, ba thừa biết là con có bạn trai rồi mà.
   - Vậy con muốn ta phải làm sao?
   - Kệ ba chứ, ai bảo ba đặt ra cái hôn ước này làm chi
   - Con.................
   - Ba, chị hai người đừng cãi nhau nữa- Vương Nhất Bác từ trên nhà chạy xuống.
   - A Bác em nghe thấy hết rồi- Vương Nguyệt Anh có phần hoảng hốt
   - Chị, chị đừng trách ba nữa với lại em........em........
   - Em làm sao?
   - Em yêu Tiêu Chiến nên chị có thể nào.........
   - Được rồi nếu vậy chị sẽ không phản đối nữa
   - A Bác con đồng ý rồi à- Vương lão gia vui mừng nói- Nếu thế thì tốt quá
   - Vâng
   - Con chuẩn bị đi, ngày mai tiến hành hôn lễ rồi
   - Con biết rồi ba- Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời rồi đi chuẩn bị, cậu không thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày cậu là Tiêu phu nhân. Cậu yêu anh rất nhiều! Ngay từ lần đầu gặp mặt, Vương Nhất Bác đã bị thu hút bởi  khuôn mặt điển trai và đặc biệt là nụ cười yêu nghiệt của anh. Anh đã khiến trái tim cậu rung động, trong giây phút đó Nhất Bác đã nhận ra cậu thích anh. Gọi là nhất kiến chung tình đi. Nhưng càng lâu thì cậu càng cản thấy tình cảm của mình dành cho anh hơn cả chữ “ thích”
    Ngược lại với Nhất Bác là tự nguyện thì Tiêu Chiến là bị ép buộc. Anh đưa ra rất nhiều lý do để hủy cuộc hôn nhân này. Nào là cậu nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, nào là cậu là con trai, anh không thể yêu một đứa con trai nói gì là lấy,......nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng anh cũng phải đồng ý.
   Ngày hôm sau diễn ra rất suôn sẻ, hôn lễ của cậu và anh được tổ chức thành công. Rất nhiều người chúc phúc cho họ. Phải nói hôm nay là 1 ngày hạnh phúc nhưng Nhất Bác đâu biết rằng Tiêu Chiến của hiện tại chỉ là đang diễn kịch để làm hài lòng bố mẹ.
   Tối đến khi mọi người đã về hết cũng là lúc anh bộc lộ cảm xúc thật của mình. Nhất Bác đang dìu Tiêu Chiến về phòng thì bị đẩy ra, anh quát lớn:
   - Tránh xa tôi ra, nếu hôm nay không có ba mẹ ở đấy tôi đã sớm làm cho cái hôn lễ này tanh bành rồi, nếu cậu mà không đồng ý thì tôi không phải cưới cậu rồi, vậy cớ gì mà cậu lại đồng ý?
   - Tiêu Chiến tất cả là vì em yêu anh.
   - Ai biết được cậu yêu tôi hay yêu tiền của tôi- anh cười khẩy khinh bỉ nhìn cậu
   - Anh nói thế là có ý gì? Anh nghĩ Vương gia thiếu tiền đến mức ăn bám vào Tiêu gia à?
   - Tôi có ý gì sao? Cái này cậu phải biết chứ. Nếu cậu không biết thì nghe cho rõ đây TIÊU CHIẾN TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU
  - Anh ghét em đến vậy sao?
  - ĐÚNG, TÔI THẬT SỰ RẤT GHÉT CẬU
  Anh gần như hét vào mặt Nhất Bác, nói xong anh quay lưng bỏ lên phòng để cậu lại 1 mình. Câu nói của Tiêu Chiến vừa rồi như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cậu. Nước mắt cậu rơi lã chã. Thì ra là anh ghét cậu vậy mà cậu cứ tưởng anh thích cậu chứ hóa ra là cậu đơn phương hóa ra là cậu ảo tưởng. Nhất Bác đứng dậy xách vali lên tầng chọn đại 1 phòng mà cậu thấy thoải mái rồi nằm vật ra giường. Cậu sợ ma và bóng tối điều đó ai cũng biết. Nỗi sợ và nỗi buồn khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Chắc ngày mai phải đi mua thuốc ngủ rồi.
                                       _ Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro