Chap 10: Hạnh phúc(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm tỉnh dậy, Nhất Bác thấy người mình đau ê ẩm. Nhớ lại đêm hôm qua cậu thầm trách Tiêu Chiến, cái gì cũng tại anh hết!!! Rồi cậu lại nhìn xung quanh và trên người. Tất cả quần áo ở vali của cậu đều được anh sắp xếp lại gọn gàng trong tủ. Anh còn mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi, tuy không dài nhưng cũng đủ để che chỗ cần che. Nhất Bác thở dài rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau đó cậu đã có mặt dưới nhà. Nhòm ngó  một lúc, cậu đã thấy anh ở trong nhà bếp nấu cơm. Tiêu Chiến đang tập trung làm bữa sáng thì nghe tiếng bước chân, không cần nhìn anh cũng đoán ra là cậu. Xoay người lại, anh nói:
      - Bảo bối dậy rồi à??
      Nhất Bác hơi ngạc nhiên về cách xưng hô của anh rồi cậu nhìn quanh cũng không thấy phụ huynh nào. Lạ thật đấy!!! Tiêu Chiến không thấy cậu nói gì anh cũng biết cậu đang nghĩ gì. Lại gần cậu ôm cậu, anh khẽ cười rồi nói:
       - Chúng ta đi ăn sáng, anh nấu xong rồi!!
      Nhất Bác không nói gì mà đi theo anh sau đó lại đứng khựng lại:
      - Tiêu Chiến, anh đừng như vậy có được không? Hết 1 tháng rồi!!! Chúng ta đã không là gì của nhau nữa rồi!!! Chuyện hôm qua anh làm là sao hả? Anh biết tôi đã rất sợ không? Sợ ở bên anh, anh và tôi dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản, tôi cố đập nó đi còn anh thì lại xây nó lên vững chãi hơn. Tôi yêu anh nhưng tôi cũng có tự trọng. Anh không yêu tôi mà anh lại làm thế với tôi. Hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn anh 1 tháng qua đã ở bên tôi và 3 tháng trước đã cho tôi biết thế nào là đau khổ. Tạm biệt anh!
       Nói xong Nhất Bác quay người ra khỏi cửa. Mặc kệ quần áo, về Vương gia rồi mua lại cũng được. Anh dường như chết lặng trước lời cậu nói. Tim anh nhói lên. Thấy cậu đi như thế, anh lại có cảm giác như mình đang chuẩn bị mất thứ gì giống như là cả cuộc sống của mình. Bản thân thúc đẩy anh phải níu kéo cậu nếu không sẽ hối hận. Anh xoay người lại, nắm lấy tay không cho cậu đi:
       - Ai cho em đi mà đi, tôi chưa kí vào đơn ly hôn thì em vẫn là vợ tôi, vẫn là phu nhân của Tiêu gia. Một tháng qua em bắt tôi phải bên cạnh em rồi em không định chịu trách nhiệm à. Nhất Bác em thắng rồi, tôi yêu em rồi đó, em vừa lòng chưa???
      Cậu mở to đôi mắt nhìn anh, anh vừa nói cái gì cơ? Cậu không nghe lầm chứ? Đôi môi Nhất Bác mấp máy không nói lên lời:
     - Anh....anh...vừa nói cái gì cơ?
     - Vương Nhất Bác, anh yêu em.
     - Đây không phải là mơ chứ?
     - Không phải.
     Nhất Bác khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi nhưng lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tiêu Chiến khẽ lau đi dòng nước trên má và khóe mắt cậu. Anh hôn lên đôi mắt đó. Anh ôm cậu thật chặt rồi nói:
     - Đáng ra sẽ lãng mạn hơn, giờ thì em là của anh, không được đi đâu nghe chưa??
     - Vâng
     Anh cười, ôm chặt người vợ bé nhỏ anh yêu vào trong lòng. Tiêu Chiến hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng mà ôn nhu. Nhất Bác chìm đắm vào nụ hôn này như không có ý định rời khỏi. Vậy là hạnh phúc!!!
                          _Hoàn chỉnh văn_
______________
    Thế là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Vẫn còn ngoại truyện nhé, đừng bỏ mình đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro