Chap 3: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm qua có việc bận nên mình k đăng hôm nay đăng 3 chap liền coi như quà xin lỗi của mình. Giờ thì vô truyện thôi.
_________________
   * Cốc.....cốc.....cốc*
   - Tiêu phu nhân- Quản gia An cất tiếng gọi cậu
   - Có chuyện gì?- Nhất Bác nói với giọng còn đang ngái ngủ
   - Ông chủ cho gọi cậu!
   - Được rồi, cháu xuống liền, bác bảo anh ấy chờ cháu tí
   - Vâng
   Sau khi quản gia An rời đi, cậu đem bộ dạng nửa tỉnh nửa mê vào trong phòng tắm. Khoảng 30 phút sau cậu mới ra ngoài. Nhất Bác xuống nhà người đầu tiên cậu nhìn thấy là Tiêu Chiến, anh nói:
   - Em yêu, dậy rồi à??
   Nhất Bác có phần hơi bất ngờ vì câu nói của anh, cậu nghĩ anh đã thay đổi rồi, nhưng k ý nghĩ của cậu vụt tắt khi nhìn thấy mẹ chồng ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến. Thì ra anh lại đang diễn kịch để làm hài lòng mẹ.
   - Vâng- cậu nhìn anh đáp rồi mỉm cười. Anh ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy cậu cười. Nhất Bác cười thật đẹp, tin anh như đã lỡ mất một nhịp.
   - Nhất Bác ta thấy hình như con gầy đi rồi!- Tiêu lão phu nhân nhìn cậu lắc đầu nói. Nghe cậu nói của bà, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tù trên xuống dưới( tiếc là k có từ trong ra ngoài :))), cậu thực sự gầy đi nhiều rồi.
   - Tiêu Chiến con nuôi vợ kiểu gì đấy?  Người ta nuôi vợ thì béo trắng, mũm mĩm, còn con thì......haiz.....
   - Con....
   - Mẹ, mẹ đừng trách anh ấy nữa, dù sao anh ấy còn bận công việc mà!- Vương Nhất Bác lên tiếng, cậu k muốn mọi người biết mấy ngày nay cậu biếng ăn, nói là buồn quá k có tâm trạng ăn uống thì đúng hơn.
   - Công việc thì công việc cũng phải biết chăm lo cho vợ chứ, nào ngồi xuống đây, chúng ta cùng ăn sáng.
   - Vâng ạ
   Bữa sáng hôm đó là bữa cơm đầu tiên anh ăn với cậu từ lúc 2 người về một nhà. Tiêu Chiến liên tục gắp thức ăn cho Nhất Bác, một phần là vì diễn kịch, một phần là anh k đành lòng nhìn cậu như vậy, có thể xem là thương hại đi. Tiêu lão phu nhân có vẻ rất hài lòng về Tiêu Chiến nhưng bà đâu biết nếu hôm nay bà k đến thì sẽ k có những cử chỉ, hành động này. Đã diễn thì phải diễn cho tốt, cả ngày hôm đấy anh liên tục gọi cậu là bảo bối. Nhất Bác vui lắm dù là diễn kịch nhưng được anh quan tâm và chắm sóc, cậu đã bớt đi phần nào nỗi đau trong mình. Tối đến khi Tiêu phu nhân đã về, Nhất Bác nói với Tiêu Chiến :
     - Hôm nay vất vả cho anh rồi
     - Gì cơ??
     - Để diễn đạt một vở kịch chắc tốn công lắm nhỉ???
     - Đúng rồi, nhất là với cậu thật sự tốn công
    Nghe anh nói như vậy cậu k buồn bởi vì cậu đã quá quen rồi
    - Ngày mai anh có thể về sớm k???
    - Để làm gì???
    - Anh k nhớ mai là ngày j sao
    - Ngày j sao? Ha ngày mai cậu có chết tôi cũng không quan tâm, đừng tốn công vô ích
    - Đúng rồi, k nên tốn xông vô ích
                         _Hết chap 3_
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro