Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buớc chân ra khỏi ô tô, đập vào mắt UN là cái nhà hàng to bự, sang trọng, chỉ dành riêng cho nhà giàu và người nổi tiếng, nó k nghĩ rằng lại có một ngày dc ăn ở một nhà hàng đẳng cấp muời lăm sao như vậy. Đuợc hẳn NM mở cửa ô tô cho, nó buớc ra xe cứ như một bà hoàng vậy. Thế là nó theo chân NM vào nhà hàng, đi thẳng tới phòng Vip hạng A. NM vừa mở cửa phòng, một đống đồ ăn đc dọn sẵn trên bàn, toàn sơn hào hải vị và đặc biệt, ca sĩ KIM SEA JOON đang ngồi đó bỗng nghe thấy tiếng mở cửa với nụ cuời tỏa nắng nhìn nó, mở lời chào:
- A- nhơng- a-sê-ô
SJ k biết rằng đã làm cho ai đó đứng hình, trơ mặt ra nhìn hắn, k cười k rằng. Lúc đó NM phải lên tiếng:
- Giới thiệu với e đây sẽ là pdv của chúng ta trong một tuần tới. Rồi quay sang nói nhỏ với UN:" Ê giới thiệu tên cô đi chứ, sao cứ đứng đần người ra vậy, ê ê". Khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng nhìn nó sao nó k đần người ra đc chứ. Lúc NM lên tiếng thì nó mới chợt tỉnh lại, quay sang SJ k dám nhìn thẳng vào mắt hắn cuời với một nụ cười hơi nguợng, nói:
- A-nhơng-a-sê-ô... Tôi tên là Lê Hoàng Uyển Ngọc. Tôi....rất hân hạnh...dc làm pdv...cho anh 1... tuần tới... Nó nói lắp ba lắp bắp làm cho hắn và NM phì cười vì độ dễ thương của nó.
- Lê Hoàng Uyển Ngọc à, tên nghe cx dễ thương đấy còn tôi là ca sĩ Kim Sea Joon chắc cô cx đã biết. Thôi giới thiệu vậy đủ rồi chúng ta ăn thôi. Rồi SJ mời nó ngồi vào bàn ăn, cả NM nữa, hắn còn kéo ghế cho nó ngồi nx cơ mà, rồi nâng một ly rượu vang đưa cho nó. Nó hơi ngượng, k dám nhìn thẳng vào mặt SJ còn NM thì cứ ngồi tủm tỉm cười. Cuối cùng nó cx đưa tay ra nhận lấy ly rượu vang mà SJ đưa cho. Rồi ba người cùng cụng ly, nó tu một hơi hết sạch ly rượu vang để lấy lại bình tĩnh. Nó bối rối cx phải thôi, bấy lâu nay nó toàn làm pdv cho mấy ông cán bộ trung tuổi chứ đã bao h làm pdv cho ca sĩ đẹp trai mà nổi tiếng đâu. Suốt cả bữa ăn nó chỉ cắm mặt vào ăn với uống thôi, một phần vì đồ an ngon còn phần lớn là vì trai đẹp. SJ và NM hỏi gì thì nó trả lời đấy chứ nó k chủ động nói hay hỏi ai. ( k có j để nói nên Mun xin phép tua nhanh nha) Bữa ăn kết thúc, NM ra lấy xe rồi cả ba người về chung vì ở cùng một khách sạn và phòng lại cạnh nhau nữa chứ. NM thì ngồi ở ghế lái rồi còn phần sau thì SJ và UN ngồi. Lúc lên xe nó quên k thắt dây an toàn, SJ mới cất tiếng nói:
- UN à cô quên k thắt dây an toàn kìa
- À...ừ... Cảm ơn anh đã nhắc. Rồi nó thì thầm một mih:" Sao k thắt hộ luôn đi, ngta cố làm vậy mà chẳng hiểu ý gì cả" , nó thì thầm k to nhưng cx đủ để SJ và NM nghe thấy, họ ngồi cười tủm tỉm vì sự đáng yêu của UN trẻ con. Về tới khách sạn nó chạy một mạch lên phòng k ngoái đầu lại, tại nó ngượng. NM và SJ có gọi lại nhưng nó giả vờ k nghe thấy. Hắn và anh phải bật cười lần nx rồi k ai bảo ai cùng nhau lên phòng...

( Mun k bt tiếng hàn nên đôi lời thoại Mun viết bằng Tiếng việt nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun