Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi sau khi nghe giải thích song ngư mới biết.Cô nàng vô cùng vô cùng xấu hổ.Lí nhí xin lỗi thiên yết với bộ mặt đỏ gay.Thiên yết đương nhiên chấp nhận lời xin lỗi và không chấp nhặt.

Song ngư cũng đề cập luôn tới việc cô nàng đã chữa khỏi bệnh cho thiên yết nên muốn đi tiếp nhưng thiên yết thoái thác nói là giờ bận nên sẽ nói về vấn đề ấy sau rồi chuồn luôn khiến song ngư tức xì khói.

Nàng quyết định tẩu thoát kệ thiên yết có đồng ý hay không.Đi lại là quyền của nàng cơ mà.Cùng với đó song ngư đã nghĩ ra kế hoạch để trả đũa thiên yết.Cô nàng ngồi trên ghế cười nham hiểm khiến Ngọc trân cũng lạnh cả sống lưng.

____________________________________________________________________________________

Khuya,khi mọi người đã ngủ say,chỉ còn lại một vài lính canh gác đi đi lại lại tuần tra.Không ai để ý có hai bóng đen nhỏ chạy vụt qua rất nhanh.

Chắc không phải nói ai cũng biết,đó chính là song ngư và ngọc trân.Hai cô nàng đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch trả đũa thiên yết của song ngư.

Song ngư lẻn vào trong lán của thiên yết còn Ngọc trân ở ngoài để canh chừng.Khi song ngư đi vào,thiên yết đã phát hiện ra có người,định ra tay nhưng khi biết là song ngư thì nằm yên giả vờ ngủ để xem ngư định làm gì.

Song ngư lăm lăm cầm cái kéo trong tay,trèo lên giường thiên yết và bắt đầu công cuộc trả đũa,đó là xẻo hết râu,hết tóc của thiên yết.

Song ngư ngồi trên giường,một tay nắm lấy râu,một tay cầm kéo lia lịa cắt.Mồm thì lẩm bẩm.

"Tên chết dẫm,dám bắt nạt bản cô nương đây,cho ngươi biết tay...dám chiếm tiện nghi,ăn đậu hũ của ta.Ta cắt...ta cắt hết đi cho ngươi xem."

Thiên yết nghe thấy song ngư lầm bẩm nói và hành động của song ngư thì vừa giận vừa buồn cười.Thật là...thù dai nhách.

Tuy nhiên đằng nào cũng là râu tóc giả,cho nàng nghịch chút cho hả giận vậy.

Song ngư cắt xong cười hắc hắc nhìn thành phẩm của mình,yết râu ria lởm chởm,bị song ngư cắt xén chẳng ra cái hình gì,đã thế cắt còn không hết,Tóc tai bù xù,nhìn gớm chết đi,trong lòng đã vơi đi cơn giận.Vứt kéo sang một bên,nàng vừa leo xuống giường vừa nói

"Bổn cô nương tạm thời tha cho ngươi,ta đi!"Ngư vui vẻ nghĩ đến tâm trạng của thiên yết ngày hôm sau khi nhìn thấy mình trong bộ dạng này,lúc đó muốn tìm nàng để  xử thì nàng đã cao chạy xa bay từ đời nào rồi.

Ngư leo xuống giường,tuy nhiên chân chưa chạm đất đã bị thiên yết nhanh tay tóm lấy eo nàng kéo lại khiến song ngư nhào bổ vào lồng ngực vững trãi của thiên yết,đầu đập vào vòm ngực rộng lớn kia,chân tay bị thiên yết giữ chặt,yết xoay người đè lên song ngư,đặt ngư xuống dưới,ánh mắt sang như sao mang đầy ý cười.

"Thế nào,nghịch xong một trần liền muốn chạy đi trốn tội?"Yết giọng nói trầm trầm phun hơi nóng lên cổ ngư khiến ngư buồn buồn rụt người lại.Đầu nghĩ đến việc tên này giả vờ ngủ.Thôi xong đời nàng rồi.

Ngư không nói,mặt mang vẻ vô tội đầy ý nhu hòa nhẹ nhàng trốn tội nói"Ha ha tướng quân trách nhầm rồi,ta không có"

"Không có?Vậy nàng..."Thiên yết vui vẻ nhìn con mồi đang nằm trong tay mình,kéo dài giọng nói

"Vậy nàng làm gì ở đây?"

"A...ta...ta đi ngang qua"Ngư đảo mắt lấp liếm.

Thiên yết buồn cười "Đi qua?Thế nào lại đi qua lán của bổn tướng?Chẳng nhẽ nàng đi...xuyên?"Trêu chọc song ngư.

Ngư buồn bực nghĩ không thể nào nói được với tên mồm mép này đành gỡ bỏ bộ mặt giả vờ ôn nhu.Lườm thiên yết,đảm bảo tên này cô ý

"Này,tướng quân nên tự trọng,nam nữ thụ thụ bất thân a~"Đổi chủ đề đánh trống lảng,nàng thật khó chịu khi bị người khác đè lên.Tên này rõ nặng,nàng chết mất.

"Hửm?Tiểu thư đây sợ cái gì?Chúng ta còn làm chuyện thân thiết hơn rồi kia mà?"Yết cười cười.

Nhìn cái bản mặt đáng ghét đó ngư hận không thể đập cho một trận.

"Tướng quân nói ta không hiểu?"ngư giả vờ ngơ ngác

"Không hiểu?Nàng quên rồi chăng?Được vậy ta làm lại cho nàng nhớ!"

Nói liền làm,thiên yết cúi xuống dán bạc môi của mình vào đôi môi căng mọng đầy khêu gợi kia.Khẽ căn mút.Song ngư bị đột kích bất ngờ chỉ cố cắn chặt răng,mắt nhìn trừng trừng.

Thiên yết thả môi song ngư ra,khẽ cười ôn nhu nhẹ giọng dụ dỗ"Ngoan,nhắm mắt,há miệng ra"

Ngư quay mặt không thèm nhìn thiên yết.Yết khẽ cười nhìn con mèo bướng bỉnh đang xù lông.Tay nắm lấy cằm ngư đem nàng quay vào nhìn hắn,môi lại dán môi.Không còn nhẹ nhàng như lúc nãy mà cuồng dã bá đạo chiếm đoạt đất,khi ngư hết hơi há miệng thì thiên yết thừa dịp xông vào,điên cuồng tấn công,chiếm hết mật ngọt của ngư,mãi đến khi ngư không thở được nữa xuýt ngất thì yết mới lưu luyến thả ra,trước khi rời vẫn còn cố lấy răng cắn nhẹ môi song ngư,lưỡi liếm nhẹ vành môi bị yết hôn đỏ mọng.

Nhìn tiểu miêu nằm thở hổn hển trong lòng,mắt vẫn trừng trừng nhìn yết khắng nghị chằng chỉ cười nhẹ,đôi tay vuốt ve khuôn mặt song ngư.

Ngư ủy khuất ,đôi mắt long lanh nước như thể chớm một cái là liền tràn ra"Ngươi chiếm tiện nghi của ta,ngươi bắt nạt ta~"

Thiên yết sao có thể không động lòng,vỗ vỗ nhẹ vào mặt song ngư an ủi"Được được là bổn tướng bắt nạt nàng,đứng khóc"

Ngư thấy thế càng được nước lấn tới"Ngươi bắt nạt ta,ăn đậu hũ của ta~~"

"Hảo,vậy nàng muốn gì ta sẽ đáp ứng đừng khóc,ngoan"

"Thật không"Ngư tay vẫn che mặt,chỉ hé ra hai con mắt long lanh hỏi

"Thật"

"Vậy...ta muốn rời khỏi đây."Ngư nói

Thiên yết đen mặt,cái gì,rời khỏi hắn.Đừng mơ."Ngoài việc đó" 

"Ngươi rõ ràng nói ra có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì mà"

"Ngoài việc đó ra ta liền đáp ứng nàng"Yết dửng dưng trả lời.

"..."Ngư im lặng không nói,nhìn chằm chằm thiên yết.Yết không hiểu,mặt mình có dính gì sao?

"Sao vậy?"yết không nhịn được hỏi

"Ta cảm thấy tự phục mình"ngư vẫn nhìn chằm chằm yết.

"Sao?"Phục gì yết không hiểu.

Song ngư đua tay lên mặt thiên yết với tay kéo cái rấu giả xuống xem xét.Yết vhir giật mình than thôi chết chẳng nhẽ nàng phát hiện ra rồi?Không...giận chứ

Yết quan sát nét mặt ngư xem có gì bất thường không.Ngư chỉ ngạc nhiên nói

"Òa ta siêu không?ta chỉ cắt tỉa râu của ngươi thôi,cố ý để lại chút cho ngươi nhưng thể nào mà rơi luôn cả "cục" ra.Không ngờ mình mạnh tay ra phếp"Ngư cảm thán

Thiên yết nghe xong dở khóc dở cười.Tất nhiên là rơi ra được,nó là râu giả mà,có phải nàng mạnh tay đâu?

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro