Một nữa Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




MỘT NỮA HỒ LY

Đôi khi chúng ta nghĩ một nữa là vô dụng nhưng mà...có những cái một nữa là hoàn toàn có chủ ý. Mỗi người sinh ra đều là nữa miếng ghép, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được nữa mảnh ghép hoàn hảo còn lại của đời và ghép thành một tình yêu.

Tôi có niềm tin tuyệt đối vào loài Hồ Ly- con vật trong truyền thuyết.

Bạn có nghĩ giống tôi không?

Cháp 1: khúc dạo đầu

Thời tiết dạo này thật thất thường, mới mưa, bão, giông, gió hôm trước thì hôm sau lại nắng nóng khủng khiếp như muốn thiêu đốt mọi thứ. Thời tiết thì vậy mà trong khu nhà trọ lại ồn ào không ngớt: nào là tiếng cười đùa, ca hát trên bàn nhậu phòng đối diện, tiếng nổ xe máy của tiệm sữa xe đầu ngõ, lại cả tiếng chó sủa góp thêm vào... Ngày cuối tuần, chủ thì đi vắng chẳng ai dẹp loạn cho khu trọ, thật khiến người khác dễ phát điên.

An Nhiên chán nản vứt cuốn sách vào một xó và hét lên : "KHÔNG HỌC NỮA" tiếng hét cũng chẳng thấm vào đâu so với âm thanh hỗn tạp của khu trọ, giữa tuần sau thi mà chưa học được chữ nào, đã vậy nhà trọ còn ồn ào thì có tập trung mấy cũng không tiếp thu nổi. Gần đây không hiểu sao bao nhiêu chuyện cứ nhắm vào cô mà ập đến cứ như sợ cô sống quá yên bình sẽ buồn chán hay sao ấy.

Tít...tít...tít... là tin nhắn của Bảo Lâm- đứa bạn thân duy nhất " chiều nay 6h đi siêu thị không ngoại? Sẵn xem phim luôn, có bộ phim mới ra hay lắm" . Đứa bạn thật có tâm, con gái người ta mới bước qua ngưỡng hai mươi mà cứ kêu là ngoại, lí do là vì trong lớp chỉ mỗi mình cô là con gái, ngày đầu tiên đến lớp cô còn búi tóc cao , lại thêm thân hình mũm mỉm, vậy là trở thành bà ngoại của lớp từ đó. An Nhiên nhắn tin đồng ý gần như lặp tức vì gần như cả tuần rồi cô không bước chân ra khỏi phòng, không phải vì ngại nắng mà bởi vì cô không biết đi đâu.

Thực tế trước đây An Nhiên là cô gái rất năng động thích đi dạo vòng quanh thành phố, cô không bao giờ chịu ở yên trong phòng, nhưng đời không như là mơ và dường như thất tình vẫn là cái lí do muôn thuở khiến người ta thay đổi nhiều nhất. Từ lúc anh bỏ lại cô giữa thành phố xa lạ để chạy theo người khác, An Nhiên phải mất gần 1 năm để cân bằng lại cuộc sống, từ đó cô cũng trầm lặng hẳn, cô trở nên đề phòng và luôn giữ khoảng cách với những người con trai cô tiếp xúc chỉ trừ thằng bạn thân duy nhất của cô. An Nhiên dần sợ bước chân ra ngoài, cô sợ lại vô thức bước đến những nơi quen thuộc đầy kỉ niệm của cô và anh, cô sợ nhìn thấy những cặp đôi đang hạnh phúc mà nhói lòng...

6 GIỜ 5 PHÚT CHIỀU...

Không biết thằng bạn của cô có phải được lập trình sẵn không mà vừa đúng 6 giờ đã đứng trước cổng nhà trọ gọi điện ầm ĩ hối thúc, thoa vội lớp son môi cho khuôn mặt bớt nhợt nhạt, cô khóa phòng rồi chạy vội ra cổng, chậm xíu nữa chắc nó gọi cháy máy cô mất. Vừa thấy cô , thằng bạn thân xổ một tràng:

- Ngoại làm cái gì mà lâu giữ vậy, hẹn 6 giờ mà đến giờ mới xong, ôi thôi... đúng là con gái, khổ cho mấy đứa đẹp trai ngồi chờ rã cả chân, thật là không biết thương tiếc con người ta mà...

Cái " lâu giữ vậy" mà Bảo Lâm nói chỉ vỏn vẹn có 5 phút, thiệt bó tay, An Nhiên lập tức đáp lại cũng không vừa:

- Này, có biết ga lăng là gì không đấy, đợi có xíu cũng ầm ĩ, chẳng biết trai thẳng hay cong nữa, bởi vậy ế là phải.

Bảo Lâm cũng thuộc dạng ưa nhìn, có chút tài lẻ, cậu hát hay và vẽ đẹp, mỗi tội tính tình hơi trẻ con và nghiện đánh Liên Minh nên hầu như đám con gái trong trường có để ý đến thì cậu cũng vô tư không biết vì thế thành ra vẫn ế. Cả hai cứ thế chí chóe qua lại, đúng là mấy đứa chơi thân với nhau không đấu võ mồm thì không chịu nổi, cãi chán rồi tự khắc im chứ tuyệt nhiên không giận.

Không khí buổi chiều có phần dễ chịu hơn, tuy xe cộ tấp nập nhưng trời đã dịu mát, bớt đi phần nào cái ngột ngạt ban trưa, bầu trời lúc này cũng bắt đầu nhợt nhạt pha lẫn vào đó là chút sắc đỏ đỏ, vàng vàng của mấy đám mây chứa tia nắng cuối cùng trong ngày. Bên đường nhiều cửa hàng đã lên đèn, gần tết nên người ta lôi nào là hoa giả, bánh mứt, quần áo...ra cả vỉa hè để bán. An Nhiên thích thú nhìn mấy con thú nhồi bông to bự trong cửa hàng bên đường, mà quái lạ, con gì cũng có kể cả mấy con vật hư cấu trong phim hoạt hình mà tuyệt nhiên chẳng có con Hồ Ly nào cả, thật bất công mà.

Chẳng biết từ khi nào An Nhiên đặc biệt thích thú hay nói đúng hơn là phát cuồng với loài Hồ Ly – con vật chỉ có trong truyền thuyết. Có lẽ những con Hồ Ly trong phim thường rất xinh đẹp , hoặc do chúng nó thường sống cô độc như cô nhưng sống mạnh mẽ và mặc kệ miệng đời. Không hiểu sao nhắc đến Hồ Ly hầu như ai cũng ghét, người thứ ba cũng gọi là Hồ Ly, kẻ gian xảo cũng chửi Hồ Ly nốt... chắc do mấy bộ phim toàn khắc họa nó là nhân vật phản diện. Ấy vậy mà đá hình Hồ Ly cứ được bán ào ào , vì người ta tin khi đeo hình con vật này lên người sẽ gặp cả may mắn về tài lộc và tình duyên. Miệng lưỡi thế gian là vậy, cho dù có nhận được lợi ích từ nười khác nhưng chỉ chăm chăm vào cái xấu của họ mà soi mói. Đúng là " tin lành đồn xa, tin xấu đồn rất...rất...rất xa".

Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt Bảo Lâm kéo tay An Nhiên chạy như bay về phía có đám đông xúm lại trước cổng siêu thị, có chuyện gì đó vừa xảy ra ...

Chap 2: Người quen một nữa

TRƯỚC CỔNG SIÊU THỊ

Dưới đất là một người phụ nữ tầm gần 30 tuổi còn đang ngơ ngác, ánh mắt hoảng loạn, chân tay đầy vết trầy xướt, bên cạnh một cậu con trai trạc tuổi An Nhiên lo lắng vừa lay vừa luôn miệng hỏi:

- Dì...dì à... dì có sao không ,dì?

- Đưa vô bệnh viện khám đi coi có sao không? – Một phụ nữ đứng tuổi bảo

- Điện thoại cho người nhà đi con- một bà cụ khác góp ý

Cậu con trai định thần lại, lục lọi tìm điện thoại nhưng khi tìm được nó đã hết pin từ lúc nào, An Nhiên nhận ra đó là Vĩ Khang nên không chút chần chừ đưa điện thoại ra:

- Dùng điện thoại mình này.

Thoáng chút bất ngờ nhưng nhận ra người quen cậu ta vẫn nhanh nhẹn cầm lấy, Vĩ Khang học cùng khoa với An Nhiên nhưng khác lớp, cậu ta học ổn, chơi thể thao cực giỏi, lại đẹp trai nên được nhiều cô gái trong trường cảm mến. Nhưng Vĩ Khang lại cực kì lạnh lùng, tuy hay tham gia thể thao của trường lại tuyệt đối không hề tham gia những cuộc đi chơi của lớp, cũng chẳng thân thiết với ai, và dĩ nhiên Vĩ Khang cũng chưa từng bắt chuyện với An Nhiên vì thế cả hai cũng giống như quen biết một nữa.

- Cảm ơn nhé, ba mẹ mình đang trên đường đến.

- Có chuyện gì vậy Vĩ Khang? – Bảo Lâm với An Nhiên đồng thanh hỏi

- Mình không biết nữa, hai dì cháu đi siêu thị, dì Linh ra đón taxi trước thì có chiếc ô tô màu đen chạy đến vừa tát vừa kéo lê dì mình đi một đoạn, mình xách đồ phía sau chỉ kịp chạy ra vừa kéo dì lại vừa kêu cứu. Bảo vệ chạy ra nên chúng lên xe chạy mất , chắc là cướp.

- Ủa sao tui nghe thằng đó kêu là : " mày về nhà tao xử mày cho bỏ tội ngoại tình" ,chứ thằng đó không phải là chồng cổ hả?

- Không phải đâu chú, dì con chưa có chồng.

- Trời, vậy coi chừng dàn cảnh bắt cóc đó, cô đó đẹp vậy mà – nhiều người xung quanh xì xào.

Xung quanh vẫn không ngừng bàn tán, một vài người cố gắng trấn an dì Linh, 15 phút sau một chiếc ô tô màu trắng chạy đến

- Ba mẹ mình đến rồi, thôi mình đưa dì về trước.

Ba mẹ Vĩ Khang nhanh chóng đưa dì cậu ấy lên xe, nét lo lắng hiện rõ trên mặt, còn dì Linh vẫn đang hoảng sợ, cứ thế bước lên xe về nhà. An Nhiên thở dài nhìn theo chiếc xe rồi cùng Bảo Lâm bước vào siêu thị, đám đông cũng tản ra, không ai biết rằng, quán cà phê bên đường có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang nhìn theo chiếc xe với ánh mắt tức gận, vừa nhìn vừa gằn ba chữ vào điện thoại:

- Đồ... ăn... hại...

***

9 GIỜ SÁNG

An Nhiên cầm ổ bánh mì ra ghế đá phía sau lớp học, vừa nhai ngấu nghiến cô vừa chăm chú đọc tiếp chap mới của bộ truyện cô đang theo dõi, nhìn dáng vẻ của cô, không ai nghĩ cô đã là sinh viên năm cuối và nếu cô không mặc bộ đồ xưởng thì cũng chẳng ai tin An Nhiên là sinh viên của khoa ô tô.

- Á...A...A...cái gì vậy?

Bị một lon nước ngọt lạnh ngắt lên áp má, ngước lên là Vĩ Khang đang nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp như nắng mùa thu, đúng là trai đẹp thì đến cười cũng hút hồn ngừơi khác.

- Xin lỗi nhé, Khang gọi mà bạn không nghe, nên trêu tí...(lại cười) – (thế thì ai nỡ giận cơ chứ)

- Không sao đâu, mà dì Linh sao rồi Khang?

- Dì cũng ổn rồi nhưng vẫn lo lắng lắm, cả mấy ngày nay dì không dám đi ra ngoài, gia đình mình định chủ nhật đưa dì đi gặp bác sĩ tâm lí.

- Nếu là mình chắc cũng sợ như dì Linh...

Cả hai chuyện trò vui vẻ như đã thân quen từ lâu, Vĩ Khang bỗng cảm thấy mến cô bạn vô cùng, chợt tiếc nuối vì không bắt chuyện sớm hơn. Còn với An Nhiên cô cũng không cố tạo khoảng cách với Vĩ Khang như những người khác , không phải vì Vĩ Khang đẹp trai mà là ở cậu có cái gì đó rất ấm áp, có lẽ là nụ cười, cũng có thể là ánh mắt ấm áp khi cậu lo lắng cho người thân. Những ngày sau đó, mỗi lúc đến giờ giải lao Vĩ Khang luôn tìm An Nhiên để bắt chuyện, có lúc Vĩ Khang còn cố tình đợi An Nhiên để đi về cùng một đoạn, họ lúc nào cũng nói chuyện ,cười đùa vui vẻ.

- An Nhiên ôm tài liệu gì đấy để Khang giúp cho

- Lớp trưởng nhờ Nhiên phô tô giúp vì Nhiên ở trọ gần chỗ phô tô, hi..mà Khang ôm giúp Nhiên nha, cũng mỏi tay lắm rồi.

Vĩ Khang nhanh chóng ôm giúp An Nhiên mớ tài liệu, cũng không quên trêu vài câu khiến cô phá lên cười, một vài bạn nữ trong trường thấy cảnh đó cũng không khỏi ghen tị. Phía xa xa một bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào gốc cây:

- Đợi mà xem, Vĩ Khang nhất định sẽ thuộc về tao...An Nhiên.. mày chờ đấy.. đừng hòng cướp Vĩ Khang...

Chap 3 : Tình là mầm họa

Chiều nay, An Nhiên rủ Vĩ Khang cùng đến thư viện mượn tài liệu, lúc đầu cô định rủ Bảo Lâm, nhưng cậu ta đang bận chiến Liên Minh, chẳng hiểu chơi thế nào mà cứ tuột sao, thế nên hăng say chiến đấu lấy lại những gì đã mất.

Hôm nay thời tiết thật mát mẻ, gió hiu hiu thoáng chút buồn nhưng cũng rất nên thơ, sánh đôi bên An Nhiên khiến tim Vĩ Khang có chút rung động, An Nhiên thì cứ vô tư luyên thuyên đủ thứ chuyện, vì hình như đã một khoảng thời gian rồi cô sống như cái bóng, có ngày chẳng buồn nói nữa lời.

Vĩ Khang cứ yên lặng lắng nghe An Nhiên nói, một ý nghĩ thoáng qua: " không lẽ mình đã say nắng An Nhiên" Khẽ đỏ mặt, cậu tự bào chữa cho ý nghĩ đó : " chắc do tức cảnh sinh tình thôi, An Nhiên là cô gái tốt, được làm bạn với cô ấy đã may mắn lắm rồi, dù có tình cảm cũng không thể, nếu An Nhiên biết mình là... Cô ấy sẽ sợ lắm và sẽ xa lánh mình mất."

- Ơ sao đang vui vẻ mà mặt buồn xo thế, đau ở đâu à?

- Không, do đột nhiên Khang thấy Nhiên rồi nhớ bé em 5 tuổi đang ở tận Đà Lạt với ngoại thôi, con nít giống nhau mà.( khang nháy mắt trêu).

- À há, hơn 20 tuổi mà bé em mới 5 tuổi cơ á...ha...ha...

Suỵt, Vĩ Khang vờ làm điệu bộ nghiêm trọng

- Bí mật quốc gia đấy, cấm nói cho ai biết, không là miễn dắt đi uống trà sữa

An Nhiên lém lỉnh đưa hai ngón tay làm dấu chéo lên miệng ,giả vờ sợ hãi nhưng vẫn không quên nài nỉ:

- Dạ..da.. sợ rồi, 2 ly trà sữa nha... nhưng còn bí mật gì nữa không nói Nhiên nghe với...đi..nha..

An Nhiên không biết rằng trong lòng Vĩ Khang đang có bao nhiêu sóng gió, cậu sợ một ngày nào đó An Nhiên sẽ biết được bí mật lớn nhất của cậu , mà với cậu nó là nỗi ám ảnh và khiến chính cậu ghê sợ bản thân mình...

THƯ VIỆN

Buổi chiều mà thư viện trường cũng đông đúc đến lạ, nếu không phải lớp trưởng nhờ thì An Nhiên cũng không thèm bén mảng đến thư viện, vì ở đây chỉ toàn tài liệu học tập, chẳng có nổi một quyển truyện nào, họa may là có được một vài cuốn tạp chí nhưng cũng chỉ nói về máy móc, đúng là trường kĩ thuật nên thật khô khan. Thư viện thì nhỏ mà người thì đông, ai cũng tranh thủ mượn tài liệu cho lớp vì sợ thiếu sách, một vài kệ sách đã bám ít bụi vì dường như nó chứa sách ít người cần nên chắc cũng ít được lau dọn như mấy kệ sách kia. Vĩ Khang như quen với môi trường này, nhanh chóng dẫn An Nhiên đến kệ sách chứa ở góc phòng tài liệu cần tìm, cô chọn được hai quyển , vừa quay lưng bước đi thì ...

RẦM...

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy chiếc kệ sách ngã đè lên lưng Vĩ Khang, An Nhiên thì ngã sóng soài dưới sàn – thì ra Vĩ Khang thấy kệ sách ngã , không chút suy nghĩ mà lao đến đẩy cô ra nên hứng trọn cú va chạm,một vài sinh viên nam nhanh chóng đỡ kệ sách lên, cũng may kệ không đến nổi nặng. Vĩ Khang đứng phắt dậy nhanh chóng lao nhanh đến chỗ An Nhiên xem cô thế nào, do cú ngã , tay An Nhiên rớm máu, chân cũng bị trặc, Vĩ Khang vội bế cô xuống phòng y tế, không biết do Vĩ Khang chơi thể thao nhiều nên khỏe, hay do lo lắng cho An Nhiên mà cậu bước thoăn thoắt mặc dù An Nhiên nặng hơn 50 kg mà khuôn mặt cậu không có chút gì đau đớn sau màn hot boy cứu " ngoại". Vài sinh viên cùng cô thủ thư nhanh chóng dọn lại kệ sách, vài sinh viên khác thì vẫn chưa hoàn hồn vì lúc ngã họ đứng bên kia kệ sách, mà quái lạ, cái kệ sách lại nhằm phía chỉ có mình An Nhiên đứng đó mà ngã.

Một ánh mắt sắc lạnh hậm hực nhìn về phía An Nhiên đang dần khuất bóng sau cánh cửa phòng y tế.

PHÒNG Y TẾ

Cũng may An Nhiên chỉ bị xây xát nhẹ, dán ít băng keo cá nhân vào vết thương ở tay, cô y tá nói An Nhiên nghỉ ngơi xíu cho chân bớt đau rồi về lớp, lúc này An Nhiên mới chợt nhớ đến Vĩ Khang cũng bị thương nên nhờ cô y tá xem giúp nhưng Vĩ Khang từ chối, cậu bảo cậu không sao, An Nhiên nắm tay Vĩ Khang mắt ngấn nước không phải vì còn sợ mà là cảm động :

- Cảm ơn Khang nhiều lắm..

Vĩ Khang khẽ lắc đầu ngụ ý là mình không sao, cánh cửa phòng y tế chợt mở, cô thủ thư bước vào, theo sau là Hoa Hạ- hoa khôi khoa kinh tế, cô thủ thư đến ngồi bên An Nhiên dịu giọng nói:

- Em có sao không? Kệ sách ở thư viện bị hỏng chân nghiêng sang một bên, cô đã báo với nhà trường mà chưa sữa kịp, cũng sơ suất không cảnh báo với các em, cho cô xin lỗi.

- Không sao đâu cô, tai nạn ngoài ý muốn mà, e cũng không bị gì nghiêm trọng, cô đừng tự trách mình

Hoa Hạ kéo tay Vĩ Khang ra chiều lo lắng:

- Khang có sao không? Lúc nãy Hạ thấy tủ sách đè lên Khang, có cần đi khám bác sĩ không?

Vĩ Khang rút tay lại, ngoài An Nhiên ra, cậu không muốn thân thiết với bất kì ai, mặc dù người đang đứng trước mặt cậu là hoa khôi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cậu lịch sự đáp:

- Mình không sao, chỉ lo cho An Nhiên .

Hoa Hạ quay sang An Nhiên dịu dàng nói:

- Nhiên có đau ở đau không? Mình là Hoa Hạ sinh viên khoa kinh tế, lúc nãy mình cũng ở đó mà cũng mất hồn, không giúp gì được.

- Cảm ơn bạn, mình không sao, cũng may không có ai bị gì.

ẦM...

Hải Đăng- lớp trưởng của An Nhiên bước vào, theo sau là Bảo Lâm, đúng là lớp trưởng có khác, đi đến đâu lại ồn ào đến đó, mặc dù biết là đang lo lắng cho bạn nhưng lại quên mất đây là phòng y tế, khiến cô y tá giật mình nhắc nhở giữ yên lặng.

- Ôi bạn nữ xinh đẹp duy nhất của lớp, có bị làm sao không, Đăng đau tim quá..( vừa nói vừa ôm ngực trái , mặt làm ra vẻ đau khổ)

Đẩy Hải Đăng sang một bên, Bảo Lâm cũng diễn sâu không kém:

- Ngoại ơi, ngoại già nhưng đừng như chuối chín cây, con cháu đang nghèo không có tiền lo đường sữa...( vừa nói vừa giả vờ mếu máo)

An Nhiên không nhịn nổi phá lên cười hai đứa bạn lầy lội, cô thủ thư và Hoa Hạ cũng xin phép về trước. Cánh cửa phòng y tế vừa khép lại, Hoa Hạ đã tối sầm mặt, nghiến răng nói:

- Hôm nay nó gặp may đấy, lại còn để Vĩ Khang đỡ cho nó...

- Lần sau con đừng bày trò nữa, may mà nó không sao, chứ có chuyện gì là dì bị đuổi việc đấy.

- Đuổi việc thì về công ty nhà con làm, còn con nhỏ đó, phải cho nó sợ mà tránh xa Vĩ Khang ra...

Ai ngờ đằng sau khuôn mặt thiên thần, giọng nói dịu dàng là một tâm hồn ác quỷ đội lốt người, vậy nên chớ dại trông mặt mà bắt hình dong. Cô thủ thư khẽ thở dài nhìn theo đứa cháu " nó ngang ngược giống hệt tính cách mẹ nó."

Chuẩn bị về phòng trọ thì điện thoại An Nhiên có tin nhắn, là cậu sáu, đọc xong tin nhắn, mặt cô thoáng lo lắng, cô khẽ thở dài, nói với lớp trưởng xin phép mai nghỉ về nhà có việc gia đình, cậu sáu nhắn rằng.....

Chap 4: Miệng lưỡi thế gian

Ngồi trên xe khách, An Nhiên mong mau chóng về đến nhà, nội dung tin nhắn cậu gửi cho cô là An Bình, em cô bị ba đánh sưng cả đầu, lí do là bà Tám Khó hôm qua ghé nhà mắng vốn với gia đình là em cô với con bà ta nhắn tin qua lại, con nít không lo học hành mà bày đặt yêu đương nhăn nhít. Thật ra cô hiểu do bà khinh nhà cô nghèo, sợ con bà chơi với em cô lây cái nghèo, bà tên Tám nhưng do cái tánh khó chịu , khinh người, ỷ có chút vốn vừa buôn bán , vừa cho vay nặng lãi nên hay lên mặt với mọi người nên người ta gọi bà là Tám Khó.

Về phần An Bình em cô, tuy mới 15 tuổi nhưng đã cao hơn mét sáu, dáng người mảnh mai, mặt tuy có mụn nhưng cũng xinh xắn, tính tình nóng nảy và bướng bỉnh, học giỏi nhưng cũng ham chơi, nhưng cô hiểu em cô không phải hạng hư hỏng, chắc chắn có ẩn tình trong chuyện này.

Ròng rã 2 giờ ngồi trên xe thì cũng đến nhà, An Nhiên đi bộ một đoạn tầm trăm mét, phía xa xa , ngôi nhà thân yêu của cô hiện ra sau hàng râm bụt, cô hít một hơi căng lồng ngực hương vị quê nhà, hương lúa, hương cỏ dại, hương đất trời hòa lẫn vào nhau trong buổi sớm . Lâu rồi cô không được hít thở làn không khí tươi mát và trong lành như thế, hằng ngày phải hít làn không khí ngột ngạt của thành phố khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Ba An Nhiên đang nồi hút thuốc trước thềm nhà, có lẽ đang suy nghĩ gì đó mà không nhận ra cô đứng trước mặt từ lúc nào, phải đợi đến lúc cô cất tiếng chào ông mới giật mình , thấy con gái về ông mỉm cười trách con về không báo trước rồi giục cô vào rửa mặt.

Cất balo vào một góc, An Nhiên chào mẹ, nói chuyện vài câu rồi vội vàng qua xem em gái thế nào. An Bình nằm một góc, trán vẫn còn sung một cục rõ to nhìn mà tội, thấy chị về, An Bình cố gượng cười mà mặt buồn thiu, hôm nay nhìn nó ngoan như một con mèo vậy. An Nhiên hỏi thăm em vài câu rồi hỏi em thực hư mọi chuyện, An Bình kể hết cho chị nghe, để chứng thực, cô còn gọi điện hỏi con bà Tám xem có đúng không, thằng bé trái ngược hoàn toàn với mẹ, lễ phép trả lời và thay mẹ xin lỗi An Bình.

Trong bữa cơm, An Nhiên thuật lại cho cả nhà nghe mọi chuyện, chẳng là em cô với thằng bé kia chơi thân nên hay nói chuyện, sắp đến trường tổ chức cắm trại bắt tất cả học sinh đều tham gia. An Bình sợ về nhà trễ nên nhờ thằng bé kia chở đi cùng cho vui, nếu có về tối cũng đỡ sợ, chuyện chỉ có vậy mà bà ta rêu rao chúng nó hẹn hò, nghe mà sôi máu. Thương em , An Nhiên đòi đến nhà bà ấy làm cho ra lẽ nhưng mẹ cô vốn hiền lành nên ngăn cô lại:

- Thôi con ạ, làm lớn chuyện cũng không được gì với trong mắt thiên hạ người có tiền luôn giành phần đúng, ầm ĩ chỉ tổ cho thiên hạ có chuyện vui để cười.

An Nhiên nhìn sang ba, ông cũng yên lặng đồng tình với mẹ, nên cô không biết nói gì, chỉ biết an ủi em cô vài câu cho nó đỡ buồn.

Sau bữa cơm, An Nhiên để ý thấy ba cô ra hè ngồi trầm ngâm, hình như khóe mắt ông ầng ậng nước, cũng phải, biết con mình bị oan mà không làm gì được lại còn cho nó một trận đòn oan thì có ngừoi cha nào không đau lòng. An Bình là đứa ông thương nhất nhưng cũng bị đòn nhiều nhất vì tội bướng.

Thật ra nếu hôm trước người bị đánh là An Nhiên thì có lẽ cả xóm sẽ đồn ầm lên vì ông chỉ là ...cha dượng của cô, chắc chắn cái câu " mấy đời bánh đúc có xương" lại được dịp dùng đến. Đâu ai biết ông đã vất vả thế nào để nuôi An Nhiên ăn học trong khi ba ruột cô thì chẳng đoái hoài, ông đã rất khổ tâm khi nghe những lời bàn tán của những kẻ độc mồm, độc miệng nhưng tình thương của ông dành cho An nhiên hoàn toàn là sự thật.

Ở nhà được một ngày thì hôm sau An Nhiên phải lên thành phố sớm để kịp học ca chiều, An Bình tiễn chị ra ngõ, nó thủ thỉ:

- Em ráng học giỏi để lên thành phố học như hai, khỏi bị ba quản lí nữa.

An Nhiên không nói gì, chỉ xoa đầu nó, có lẽ em cô còn nhỏ để hiểu rằng cuộc sống ở thành phố không yên bình như ở quê, cô nói khẽ chỉ đủ một mình cô nghe:

- Út à...xa gia đình khổ lắm cưng ơi...

Chap 5 : Nhân tài bị vùi lấp

Lớp trưởng chọn Bảo Lâm và An Nhiên đi thi văn nghệ, khỏi phải nói thì Bảo Lâm đồng ý liền, còn An Nhiên, cô rất thích hát nhưng tự ti vì ngoại hình mũm mĩm, lại sợ không tự tin trước đám đông nên phải thuyết phục mãi cô mới đồng ý. Những lớp khác cũng hăng hái tham gia và dĩ nhiên không thiếu phần Vĩ Khang – hot boy đa tài của lớp bạn. Vậy là mỗi chiều, cả ba người An Nhiên , Vĩ Khang và Bảo Lâm cùng nhau tập hát.

Ngày duyệt tiết mục văn nghệ đến, tất cả đều ổn, dù lúc đầu An Nhiên hơi run vì lần đầu hát trước đám đông nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, cả ba đứa đều thuận lợi vào vòng thi chính thức.

- Này chơi chung bao lâu nay, không ngờ ngoại hát hay thật đấy!

- Kiểu này chắc thế nào cũng có giải, nếu ai được giải Khang dẫn đi uống trà sữa ha.

- No, no... chơi với bả uống riết ngán rồi đổi món đi Khang ơi.

- Không... Lâm không uống Nhiên uống 2 ly luôn cho..ha..ha..

NGÀY THI CHÍNH THỨC

Ngày thi văn nghệ, ai thi cũng ăn mặt thật đẹp vì đơn giản họ phải xuất hiện trước mặt toàn trường, An Nhiên mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ, nhìn cô xinh hẳn lên rất nhiều. Vĩ Khang bảnh bao trong áo sơ mi trắng, sơ vin (chuẩn soái ca), còn Bảo Lâm mặc một áo thun trắng, quần jean ( cứ như idol Hàn Quốc) điểm trừ duy nhất là mặt vẫn cắm vào điện thoại chơi Liên minh mặc cho nhiều ánh mắt nữ sinh ngưỡng mộ ( bó tay toàn tập). Đám con trai ồ lên khi Hoa Hạ xuất hiện, cô duyên dáng trong bộ áo dài xanh biếc ( đúng là hoa khôi có khác), khẽ liếc nhìn qua chỗ Vĩ Khang, cậu ấy mải mê trò chuyện cùng An Nhiên mà không thèm nhìn cô lấy một lần, có chút hậm hực, Hoa Hạ đi vào trong.

Cuộc thi bắt đầu , ai cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Hoa Hạ hát một ca khúc về áo dài, mặc dù không phải là quá hay nhưng đám con trai cố vỗ tay thật to để được cô chú ý. An Nhiên bằng giọng hát trong trẻo, cao vút cũng khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Vĩ Khang vừa đàn vừa hát, với giọng ấm áp đã gây xao xuyến cho mấy bạn nữ bên dưới. Bảo Lâm cũng nổi bật khi vừa nhảy vừa hát một ca khúc của Big Bang, ... từng tiết mục cứ thế mà phô diễn.

Hơn 2 giờ thi đấu, ban tổ chức bắt đầu công bố kết quả 6 bạn vào vòng chung kết:

-Sau đây là danh sách vào vòng chung kết: Hoa Hạ khoa kinh tế, Bảo Lâm khoa ô tô, Vĩ Khang khoa ô tô, Ngọc My khoa kinh tế, Gia Bảo khoa cơ khí và ngừoi cuối cùng là...

An Nhiên ôm ngực trái, nín thở chờ kết quả, cô nghĩ mình đã thể hiện rất tốt.

- Và người cuối cùng là Hữu Trung Khoa công nghệ thông tin.

An Nhiên buồn bã lặng lẽ rời đi, phía sau lưng có tiếng bàn tán xôn xao, có sinh viên mạnh mồm hét lên:

- Không đúng, An Nhiên khoa ô tô hát rất hay mà..

- Đúng đó...đúng đó..( một đám đông xôn xao đồng ý)

Hoa Hạ nhìn dáng An Nhiên lầm lũi bước không những không thương cảm mà còn nhếch mép nở nụ cười khoái trá, bỗng nhiên Vĩ Khang giật mic của MC:

- Xin lỗi mọi người, Khang xin rút quyền thi đấu vì lí do cá nhân, mong ban tổ chức hiểu và chọn thêm bạn khác bổ sung,...

Vĩ Khang bước xuống sân khấu và nhằm theo hướng An Nhiên mà đi, thấy hai bạn đều không tham gia vòng chung kết, Bảo Lâm cũng muốn bỏ cuộc nhưng cả 3 lớp trưởng của 3 lớp khoa ô tô đều không cho phép, vì khoa chỉ còn mình cậu giành vinh quang về cho khoa ô tô.

Hoa Hạ nhìn theo dáng Vĩ Khang , tay bất giác đấm mạnh vào tường, An Nhiên tuy bị loại nhưng Vĩ Khang vẫn ở bên...Phía dưới ban giám khảo có hai tờ giấy trên bàn, một tờ là kết quả An Nhiên đứng thứ 3 trong 6 thí sinh vào vòng chung kết, tờ còn lại là dòng chữ nắn nót viết của con gái nhất định phải loại An Nhiên

Sau đêm thi văn nghệ, biết Vĩ Khang vì mình mà cũng bỏ thi, An Nhiên tuy áy náy nhưng cũng mắng cho một trận vì làm việc quá tự ý, Vĩ Khang chỉ nhe răng cười, có lẽ chỉ An Nhiên dám mắng cậu. Cả hai quay sang động viên Bảo Lâm phải thi thật tốt, uống hết ly trà sữa , An Nhiên cũng thôi không buồn nữa, dù sao có hai người bạn luôn khen cô hát hay, thế là đủ rồi.

Lững thững bước về phòng trọ, đang vui vẻ vì những lời động viên ban chiều thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa phòng mình, không ai xa lạ, đó chính là ...

Chap 6: Tấm thiệp Hồng

Là anh... người con trai hằng đêm cô nhớ, kể cả trong giấc mơ cũng có sự hiện diện của anh, môi An Nhiên chợt mỉm cười rồi cũng chợt tắt khi anh chìa ra tấm thiệp hồng kèm theo câu nói:

- 2 tuần nữa nhà anh có đám cưới, em đến góp vui nhé!

An Nhiên cố bình tĩnh vớt vát chút hi vọng cuối cùng, cô hi vọng là đám cưới của chị hai anh nhưng mà...tim cô chợt quặn thắt lại, lồng ngực rất nhói, thật sự rất nhói khi tên anh in rõ mồn một trên thiệp cưới, bên cạnh là tên của một cô gái khác. Không thể kìm lòng được nữa, nước mắt cô tự động rơi, cố dùng chút hơi sức còn lại, cô mấp máy bật thành tiếng ngắt quãng câu hỏi mà bấy lâu nay cô muốn hỏi anh:

-Tại sao...tại sao ...anh đối xử với em như vậy, lẽ nào những câu anh nói với em...những lời anh hứa anh quên hết rồi sao...anh nói cho anh một năm xa em để suy nghĩ em chấp nhận,...nhưng anh chạy theo người khác em cũng chấp nhận vì lời hẹn một năm....em có lỗi gì sao...tại...sao?

Khẽ nhếch môi cười, rồi cố làm giọng tử tế, từng lời nói của anh là từng mũi kim đâm xuyên vào trái tim cô:

- Em không có lỗi gì cả, nhưng cô ấy trẻ hơn em , đẹp hơn em, chẳng còn đốt tiền vào việc học như em mà trái lại còn kiếm ra tiền, nhà cô ấy lại giàu .... em có gì cho anh?

- Em yêu anh thật lòng.

Dẹp bỏ chút tự trọng còn lại của bản thân, cô khẽ thốt lên câu nói đó, nhưng với một kẻ đã không còn tình cảm gì với cô, anh lạnh lùng nói:

- Em à, anh không còn là thằng nhóc chỉ tin vào thứ tình yêu rẻ mạt đó, tình chỉ đẹp khi tiền đầy túi, mà thôi, anh về với vợ sắp cưới của anh đây, em muốn đến chung vui hay không thì tùy, chào em.

Anh ta lao xe mất hút, bỏ lại An Nhiên đứng đó chỉ nhìn theo, không gian xung quanh xòa đi vì nước mắt cô không ngừng rơi , là anh đó sao, là người cô dành trọn 3 năm tuổi trẻ để chờ đợi, là người hứa yêu thương cô suốt đời giờ lạnh lùng , tàn nhẫn với cô đến đáng sợ,...

Phải chăng khi hết yêu, tim người thành sắt đá

Chối bỏ hết chuyện tình,, ta vun đấp ngày qua

Phải chăng anh hết yêu, nên con tim băng giá

Mặc em khóc ,em buồn ,anh vui với xe hoa.

Vô thức, An Nhiên bấm số Bảo Lâm:

- Lâm ơi tim Nhiên đau quá, hết thật rồi...hức...hức...

Không phải ngẫu nhiên mà cô gọi cho Bảo Lâm lí do bởi vì cậu ta là người chứng kiến toàn bộ chuyện tình của cô, khi cô hạnh phúc nhất và khi cô đau nhất, Bảo Lâm đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của con người kia nhưng có khuyên thế nào, cô vẫn đợi chờ, cũng muốn cho người ta cơ hội. Bây giờ người ta không biết trân trọng cô đã đành, còn nhẫn tâm cứa từng nhát dao rồi xát từng muỗng muối vào trái tim cô .

CÔNG VIÊN

Bảo Lâm nhanh chóng có mặt, theo sau là Vĩ Khang, Bảo Lâm nhìn ra được ít nhiều thì Vĩ Khang cũng có tình cảm với An Nhiên , một người có tâm, một người có tình biết đâu kết hợp lại an ủi sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng An Nhiên cứ khóc mãi, hai thằng con trai bên cạnh cũng không biết phải nói gì, cô khóc đến lúc mệt quá ngủ quên trên vai Vĩ Khang. Vốn dĩ chuyện riêng của An Nhiên thì Vĩ Khang không muốn tò mò, nhưng thấy cô như vậy, anh không chịu được nên dò hỏi Bảo Lâm. Có lẽ vì quá bức xúc cho bạn, Bảo Lâm kể hết hai người họ đã từng yêu nhau thế nào, gã khốn nạn ấy bắt đầu thay đổi ra sao, đối xử tệ bạc như thế nào, những uất ức mà An Nhiên phải chịu...nghe đến đâu, Vĩ Khang nắm chặt hai bàn tay đến đó, anh ước gì mình gặp An Nhiên sớm hơn để cô không bị tổn thương bởi gã khốn nạn ấy.

Đã 2 tuần kể từ ngày tấm thiệp hồng ấy đến tay An Nhiên, hôm nay là ngày cưới của họ, An Nhiên, quyết định không đi, cô sợ sẽ không chịu nổi khi họ hạnh phúc, cô cũng không phải loại người ăn không được thì đạp đổ. An Nhiên vẫn buồn, vẫn khóc, vẫn đau suốt, trông cô như bị hút hết nhựa sống.

Vĩ Khang chở An Nhiên đến một cây cầu to trong thành phố để hóng mát, trời đêm dịu mát, gió lạnh phả vào mặt khiến An Nhiên cảm thấy dễ chịu đi đôi chút. Vĩ Khang bảo An Nhiên Nhắm mắt lại, nghĩ về kỉ niệm đẹp của cô và anh ấy ( nếu không giữ lịch sự chắc Vĩ Khang sẽ gọi là gã khốn nạn). Từng kĩ niệm đẹp đẽ của hai người lướt qua khiến cô lại khóc, khi mở mắt ra , Vĩ Khang đặt trước mặt cô 2 chai cát, 1 trắng, 1 vàng, anh chậm rãi nói:

- Nhiên cứ xem kỉ niệm của Nhiên là chai cát trắng, còn tình yêu của Nhiên là chai cát vàng.

Nói rồi Vĩ Khang đổ cả hai chai cát xuống nước

- Bây giờ, kỉ niệm và tình yêu của Nhiên đã bị nước cuốn trôi hết, thì Nhiên còn giữ nỗi buồn lại làm gì? Người ta chỉ tiếc nuối khi nhớ đến những kỉ niệm chứ không ai luyến tiếc kẻ bạc tình. Vậy xem như kí ức của Nhiên bây giờ là tờ giấy trắng, bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn đi vì nước đã cuốn những phiền muộn của Nhiên xóa mất rồi.

An Nhiên xem chừng đã thông suốt, tuy còn buồn nhưng đã vơi đi rất nhiều, cô không khóc nữa, khẽ nói:

- Ừ không thèm buồn nữa, khóc hết nước mắt rồi, nhưng phải 2 ly trà sữa nha...^ ^

Chap 7: Người yêu của Dì Linh

Đã có lịch nghỉ tết, sinh viên cũng lục đục đặt vé về quê, khoa ô tô hợp tác với khoa kinh tế trước khi về đi du lịch Đà Lạt 1 tuần, nơi ăn chốn ở đã có nhà của Vĩ Khang lo, vì nhà ngoại cậu ấy ở Đà Lạt rộng rãi, nhà cũng rất hiếu khách. Ban đầu An Nhiên định không đi nhưng Bảo Lâm và Vĩ Khang năn nỉ giữ quá cô cũng mềm lòng, hai khoa mà có 20 người đi vì tất cả hầu như đều ở thành phố, số còn lại thì quê gần nên về muộn, thêm 2 thầy bên khoa nữa cả thẩy 22 người. Bàn tính đâu ra đó, cả nhóm quyết định ba ngày sau sẽ khởi hành, ai cũng trong tâm trạng háo hức.

Vốn thân thiết, nên bộ ba An Nhiên , Vĩ Khang, Bảo Lâm, hay tụ họp, hôm nay mẹ Vĩ Khang gọi 3 đứa về ăn cơm, vì có một chuyện quan trọng... Dì Linh dẫn người yêu về ra mắt.

What? Chuyện đó vô cùng bình thường mà, dì cũng 30 tuổi rồi, nhưng điều đặc biệt là đây là lần đầu tiên dì có ngừoi yêu còn lí do thì chỉ có gia đình Vĩ Khang hiểu, và lí do đó cũng là lí do vì sao Vĩ khang dù rất thích An Nhiên cũng không dám tỏ tình.

Dì Linh có người yêu ai cũng mừng vì trước đây dì đã có nhiều tâm sự, từ sau vụ lần trước ở siêu thị dì càng khép kín hơn. Ơ vậy ai là người giúp dì yêu đời trở lại, có thể nhiều người cũng đoán ra... đó chính là...bác sĩ tâm lí chữa trị cho dì, À... cũng không bất ngờ lắm...dì đẹp thế cơ mà.

Chiếc ô tô lạ chạy vào sân, người đàn ông bước xuống nhanh nhẹn mở cửa xe cho dì Linh, ông ấy tầm 40 tuổi, ở ông toát lên vẻ lịch lãm của người đàn ông độ tuổi trung niên. Bước vào chào cả nhà với nụ cười nhã nhặn xen lẫn chút gì đó bí ẩn, cả 3 đứa cứ vô thức nhìn không chớp mắt, chỉ đến khi dì Linh cất tiếng giới thiệu thì bộ ba mới trở về trạng thái bình thường:

- Dì xin giới thiệu , đây là bác sĩ Thái Vũ chuyên khoa tâm lí, bạn trai dì...

- ..và trong tương lai các cháu sẽ gọi bác là dượng- ông ấy hóm hỉnh thêm vào khiến dì Linh đỏ mặt huých vào lưng ông một cái nhưng miệng vẫn nở nụ cười rõ tươi.

Vĩ Khang gợi ý:

- Hay ba ngày nữa bác..à dượng với dì về ra mắt ngoại luôn đi, tụi con cũng về, về chung cho vui.

Từ ngày chơi với An Nhiên có vẻ Vĩ Khang cũng bớt lạnh lùng, cậu nói nhiều hơn thì phải. Ý kiến của cậu được tán thành nên hứa hẹn họp mặt tại Đà Lạt lại rất đông vui.

3 NGÀY SAU

Mọi người họp mặt gần như đông đủ, liếc nhìn quanh một lượt Hoa Hạ chạy đến định ngồi cạnh Vĩ Khang, nhưng...

- Xin lỗi chỗ này của An Nhiên, bạn ngồi chỗ khác nha.

Hoa Hạ miễn cưỡng đứng dậy, cố nở nụ cười bước xuống phía sau ngồi với Bảo Lâm. Khi đã đông đủ xe bắt đầu lăn bánh, An Nhiên hi vọng từ đây không còn sóng gió đến với cô, cứ yên bình như tên cô vậy, nhưg....con đường chông gai mới chỉ bắt đầu...

Chap 8: Nhật kí những ngày vui đùa bình yên

Ngồi xe ròng rã mấy giờ liền, cuối cùng cũng đến nơi, nhà ngoại Vĩ khang nằm ở ngoại ô thành phố Đà Lạt, ngôi nhà hay nói đúng hơn là ngôi biệt thự 3 tầng nằm một mình giữa ngọn đồi. Xung quanh được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt, nổi bật trên thảm cỏ là màu trắng của hoa bồ công anh, trước nhà là khoảng sân rộng ,trên đó là những chậu hoa đang khoe sắc. An Nhiên thích nhất là khoảng sân chỗ đặt cái xích đu, phía trên là mái hiên phủ chằng chịt hoa hồng leo, vừa làm đẹp vừa che mát, trước mái hiên là cây sử quân tử tỏa hương ngọt ngào ,dịu nhẹ , che mát một góc hiên.Tất cả vừa bước xuống xe đã cảm nhận được cái lạnh của trời Đà Lạt, từ trong nhà một cô nhóc tầm 5 tuổi vừa chạy ra vừa hét:

- Ngoại ơi! Anh về...anh về...

Vĩ Khang cũng vứt tất cả đồ xuống đất dang tay đón lấy cô em gái bé bỏng, từ trong nhà , bà ngoại Vĩ Khang bước ra cười hiền hậu, chẳng ai bảo ai đều đồng loạt chào bà. Không để mọi người đợi lâu, bà giục mọi người lên tầng 2 nghỉ ngơi, bà quét dọn sạch sẽ dành sẵn 4 phòng cho tất cả chia ra ngủ, riêng Vĩ Khang thì ở riêng một phòng trên tầng 2 vì cậu không quen ở chung ai. Chợt nhớ đến dì Linh, An Nhiên muốn ngồi đợi dì thì bà ngoại Vĩ Khang cừoi hiền từ chỉ vào chiếc xe nằm ngay ngắn ở góc gara- là xe của bác sĩ Thái Vũ, hóa ra 2 người đã về trước đó 1 giờ và đang nghỉ ngơi trên tầng 3.

Em gái Vĩ Khang thấy đông người chẳng những không sợ mà còn tíu tít như chim non, Vĩ Khang bảo bé tên Mộc Trà, do hàng ngày chỉ ở với ngoại và mấy cô giúp việc nên khi thấy nhà đông người thì vui lắm. Thương bà ngoại ở nhà không ai trò chuyện nên ba mẹ Vĩ Khang để Mộc Trà ở với ngoại, ấy vậy mà sống trong mội trường trong lành này bé khỏe và năng động hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Hoa Hạ liền tìm cách lấy lòng bà ngoại và Mộc Trà, Mộc Trà có vẻ rất thích cô chị này, còn ngoại Vĩ Khang với kinh nghiệm dày dặn, bà thấy cô bé này có chút giả tạo.

Sau khi chia đều 5 người vô một phòng, cả bọn tranh thủ nghỉ ngơi, cũng may Hoa Hạ và An Nhiên không ở chung phòng, nếu không Hoa Hạ sẽ cảm thấy khó chịu. Mỗi phòng nhà ngoại đều rộng rãi, dù 5 ngừơi một phòng vẫn có thể nhét thêm 2-3 người nữa. Vĩ Khang kéo An Nhiên ra một góc:

- An Nhiên có muốn ở một mình một phòng cho rộng không, nếu muốn, Khang sẽ nhờ ngoại xếp cho một phòng ở tầng 3.

An nhiên xua tay nói:

- Không cần phiền ngoại đâu, với ở như vậy mình sợ ma lắm.

- Vậy để con qua ở chung với ngoại nha- Bảo Lâm từ đâu xen vô giữa quàng cổ cả hai

Vĩ Khang lườm một cái sắc lẹm khiến cho Bảo Lâm lạnh sống lưng. ở phía xa , có một ánh mắt buồn thiu nhìn đến, vô tình chạm ánh mắt Bảo Lâm nên vờ nhìn sang hướng khác.

NGÀY THỨ 1

Do sắp xếp đồ đạc rồi nhỉ ngơi đã quá nữa ngày nên mọi người chỉ đi dạo quanh nhà ngoại, nhưng nhiêu đó tất cả cũng bở hơi tai, hầu như một vùng đất rộng lớn xung quanh đều của gia đình Vĩ Khang. Đầu tiên cả bọn tham quan vườn khoai tây và vườn cà rốt, trừ 2 thầy quản lí ra thì mỗi đứa đều nhổ thử cà rốt, rửa cho hết đất rồi nhai ngấu nghiến, đúng là cái gì ăn tại chỗ đều ngon, đứa nào cũng ăn ít nhất 2 củ rồi khen lấy khen để.

Tiếp đến cả bọn càng quét vườn hoa hồng Đà Lạt nhà ngoại, hương hoa ngan ngát dịu dàng tha hồ cho bọn con gái sống ảo. Mộc Trà cũng bon chen đòi chụp hình chung với các chị, không hiểu sao lúc sáng nó rất mến Hoa Hạ, bây giờ lại đeo An Nhiên như sam, đúng là con nít mau thay đổi.

Chơi chán trời cũng đã về chiều, sương bắt đầu giăng lạnh hơn, cả bọn quyết định trở về, hào hứng với những gì thu hoạch được, ở đây thật thú vị. Cả bọn đi khuất dần thì phía sau hàng cây bên đường một bóng đen nhìn theo, mỉm cười nham hiểm...

Bữa cơm tối đông vui khiến căn nhà vốn yên tĩnh lại náo nhiệt hẳn, dì Linh và bác sĩ Thái Vũ cứ ngại ngùng khi ngoại cứ hỏi khi nào cưới, đúng là khi yêu con ngừơi lúc nào cũng như đang ở tuổi 20. Còn lũ bạn Vĩ Khang, nhất là mấy đứa con trai cứ gắp lấy gắp để, vừa ăn vừa xuýt xoa rau nhà ngoại tươi ngon quá, Mộc Trà cứ bám lấy An Nhiên , cô ăn gì nó ăn đó, còn Hoa Hạ có dỗ ngọt thế nào nó cũng không qua ngồi cùng.

NGÀY THỨ 2

Do muốn đi tham quan chợ Đà Lạt buổi sáng nên 4 giờ mọi người đều dậy chuẩn bị, đúng 4 giờ 30 xuất phát, do đi sớm nên không cho Mộc Trà theo, Bảo Lâm định gọi dì Linh dậy thì bà ngoại cản:

- Mấy đứa để dì Linh với bác sĩ đi chơi riêng cho ngoại còn mau mau ăn đám cưới chớ.

Cả bọn bật cười vì ngoại quá tâm lí.

Đến chợ đã 5h hơn, cả bọn quyết định đi uống sữa đậu nành nóng và ăn bánh ngọt, hơn 20 người ngồi muốn hết cái quán, vừa uống vừa nói chuyện rôm rả, đâu tầm 15 phút thì rời đi vòng chợ, phần vì háo hức tham quan, phần vì đông quá cũng ngại, trả chỗ cho người khác còn uống.

Vĩ Khang thì như quá quên thuộc với chợ nên chỉ một lúc sau mang về cho An Nhiên một bó hồng tươi đỏ thắm, hai đôi găng tay bằng len, một cho An Nhiên, một cho Bảo Lâm, nhưng Bảo Lâm vẫn so đo:

- Ơ thế tui không có mũ len à, sao An Nhiên có, thiên vị quá

- Vậy trả găng tay đây- Vĩ Khang giả vờ giật lại khiến Bảo Lâm chạy mất.

Được một lúc chắc do tính ga lăng nổi lên, khi Hoa Hạ kêu lạnh, Bảo Lâm đưa găng tay cho Hoa Hạ và nói:

- Vĩ Khang mua đấy.

Hoa Hạ mỉm cừoi lấy ngay

- Cơ mà mua cho tôi mà.- Bảo Lâm lẩm bẩm trong miệng.

Tranh thủ mua bánh mứt để làm quà , rồi cả bọn nhanh chóng rời đi.

Nơi đầu tiên họ đến là quảng trường Lâm Viên bên cạnh hồ Xuân Hương, cả bọn thi nhau chụp choẹt, bày vài trò chơi dân gian cùng nhau chơi đùa. Chán lại ra hồ ngồi ven bờ, lập thành nhóm thuê xe đạp quanh hồ, riêng Bộ ba Lâm, Khang , Nhiên cùng với Hoa Hạ thuê vịt đạp quanh hồ, tát nước nhau tung tóe. Họ đâu biết trong quán cà phê bên hồ, dì Linh và bác sĩ Thái Vũ ngồi đó nhìn họ, rồi nhìn nhau cười, cả hai đang ước ao có những đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Khi trời ngã sang chiều, trước khi về nhà cả bọn cố tạt qua vườn hoa Đà Lạt để chiêm ngưỡng những giống hoa đẹp trên thế giới tụ tập về đây, đúng là thiên đường hoa, làm người ta say ngây ngất trong thế giới đầy màu sắc, đến lúc ra về ai cũng tiếc hùi hụi không muốn rời. Khi xe nổ máy thì ai cũng mong mau về nhà ngoại , đơn giản vì...mải chơi nên đói lắm rồi.

NGÀY THỨ 3

Cũng xuất phát đúng giờ đó, nhưng hôm nay cả bọn đến nhà thờ Con Gà, cũng chỉ để sống ảo, rồi rủ nhau đi ăn kem bơ, Bảo Lâm lém lỉnh giựt ly kem bơ của An Nhiên , trêu:

- Ngoại ăn nữa là lăn đó, thôi nhịn đi nhé.

Không chịu thua, An Nhiên quay sang giựt ly kem của Vĩ Khang ăn ngấu nghiến ( bó tay ngoại). Có đứa đề nghị chơi trò trét kem lên mặt, dùng kem thay cho bánh kem, dĩ nhiên là tối kiến ấy bị bác bỏ ngay lập tức.

Hết ăn lại kéo đến nhà ga xe lửa, nhà cong, nhà thờ Domain.. để tham quan cho biết, nhưng có lẽ mục đích chính là chụp hình khoe lên facebook cứ thế chơi mệt lại về.

NGÀY THỨ 4

Hôm nay hai thầy quản lý quyết định cho cả nhóm thử cảm giác mạnh bằng trò chơi...tham quan biệt thự ma Đà Lạt.

Đám con gái nghe thấy xanh mặt bao nhiêu thì bọn con trai hào hứng bấy nhiêu, với cả đi ban ngày nên chắc ma cũng đi ngủ hết rồi còn đâu.

Thầy đã không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi lớn, nơi tham quan là ngôi biệt thự bỏ hoang bên cạnh rừng thông, nhìn thôi đã thấy âm u tĩnh mịch, không biết khói ở đâu mà cứ vây quanh cùng với mùi nhang trầm khiến đứng bên ngoài còn thấy sợ nữa là, Một đứa con gái trong nhóm đề nghị:

- Hay quay về đi thầy, ở đây ghê quá.

- Ôi dào có Hải Đăng trưởng lớp ô tô đây thì không phải sợ- vừa nói , Đăng vừa vỗ ngực vừa nhe răng cừơi nham nhở, lớp trưởng gì mà cứ như con tinh tinh xổng chuồng vậy.

Cả bọn vẫn bước vào, cảm giác rợn tóc gáy xuất hiện, tim đứa nào cũng đập thình thịch, tiếng gió cứ rít qua cửa ken két như ai nghiến răng, đi dạo gần hết biệt thự bỗng

RẦM...

Một cành cây khô ở đâu rơi xuống, tim đứa nào đứa náy như muốn rớt ra ngoài, chỉ có 2 thầy bình tĩnh trấn an, cả đám vừa hoàn hồn thì trong hốc cửa tối om một âm thanh kinh dị vang lên....

Chap 9: Hiểm họa rừng sâu

Hé..hé..hé...

Một giọng cười vang lên khiến ai cũng lạnh sống lưng.

MA...A.....A...

Lúc này cả đám không còn giữ được bình tĩnh nữa, vừa la vừa chạy liều mạng ra ngoài:

- Lạy chúa, chẳng phải thầy nói ban ngày ma nó ngủ hết rồi sao? Sao vẫn còn thức cười giỡn thế này- Bảo Lâm vừa thở dốc vừa than thở.-

- Hu..hu..hu..cho tôi về với mẹ đi.-một đứa khác lên tiếng.

....

Ha...ha..ha..

Là tiếng Hải Đăng, vừa cầm điện thoại, vừa ôm bụng cười bước ra:

- Có âm thanh, thú vị hơn phải không? Vậy cho nó sinh động.

Không ai bảo ai, cả trai lẫn gái nhào vô cho một hắn một trận để bỏ cái tội " chơi ngu", mang tiếng là đánh nhưng cũng như phủi bụi, chắc phải tìm gắp cái đĩa bay trả hắn về hành tinh của hắn, chứ nếu không có ngày có đứa lên cơn đau tim vì hắn mất.

Thấy ai cũng thấm mệt, thầy quyết định hôm nay về sớm, có cảm giác như ai nhìn mình, An Nhiên xoay người lại thì quả thật có một bóng đen vụt qua, Vĩnh Khang cũng nhìn thấy, cậu lẩm bẩm đủ để An Nhiên nghe thấy:

- Người bịt mặt này sao nhìn quen quá, hình như đã gặp ở đâu.

An Nhiên thắc mắc sao Vĩ Khang lại nhìn được rõ đến thế, trong khi cô chỉ thấy thoáng qua, mắt cô cũng 10/ 10 mà, chẳng lẽ già thật rồi sao.

Sau bữa cơm tối, Hải Đăng bị phạt rửa chén, dĩ nhiên cậu có thể từ chối nhưng đồng nghĩa với việc ngày mai cậu sẽ không được đi cấm trại ở khu rừng bên kia hồ Tuyền Lâm. Ơn trời , Hải Đăng chỉ làm vỡ mỗi cái chén của Mộc Trà khiến nó mếu máo thấy tội, An Nhiên phải dỗ dành hết cách Mộc Trà mới thôi không bắt đền anh "tinh tinh" nữa. Chỉ một lúc sau Mộc Trà lại vui vẻ cười như chưa từng có cái chén nào bị vỡ, nếu ai cũng được như vậy thì cuộc sống đã nhẹ nhàng hơn.

Hai thầy có kinh nghiệm nên đã chuẩn bị hết lều trại, đồ dùng cá nhân thì mỗi đứa tự mang, đem theo nước với vài thứ để nướng nữa là xong, mấy đứa con gái thì lúc nào cũng mang đầy snack, đậu phộng...tóm lại là dồ ăn vặt.

NGÀY THỨ 5

Cả nhóm đến nơi thì trời cũng sang trưa, dường như không có dấu vết của con người đến đây, cũng phải, rừng sâu lại hoang sơ chỉ thích hợp cho những ai ưa mạo hiểm. Tìm được chỗ tốt thầy bắt đầu chỉ đạo dựng lều, sở trường của trai kĩ thuật nên mấy đứa con gái cứ trố mắt ngưỡng mộ, gần một giờ sau cả 5 cái lều được dựng lên, 2 cái cho nữ, 3 cái cho nam.

Hai thầy dẫn tham quan một vòng, cả nhóm cẩn thận chỉ đi theo lối mòn, chợt một bạn nữ reo lên:

- Oa..ở đây có lá phong nữa này..

Đúng là nơi nào càng hoang sơ thì càng có nhiều thú vị, điều tuyệt vời nhất là phát hiện ra thứ chưa từng biết hoặc nghĩ nó không tồn tại thì nó vẫn hiện hữu nơi này, cứ như một giấc mơ vậy.

Trời chập choạng tối, tất cả trở về lều, bắt đầu đốt lửa nướng khoai, cả bọn nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn, vừa nhảy vừa hát vui vẻ.

Hải Đăng nhảy như con tinh tinh lạc bầy nôm thật buồn cười, Hoa Hạ nhảy một bài múa truyền thống của dân tộc khơ-me mà cô học được khi giao lưu văn nghệ, một bạn khác múa vũ điệu cồng chiên, Bảo Lâm chơi trội nhảy một bài của Big Bang nhưng do sân khấu không bằng phẳng nên cứ như G-Dragon phiên bản lỗi, còn Vĩ Khang đệm đàn song ca cùng An Nhiên , ...Nếu nói đâu là kỉ niệm đẹp nhất trong những ngày ở Đà Lạt , có lẽ chính là khoảnh khắc này.

Hơn 10 giờ đêm, củi cháy gần hết, nếu lúc chiều không ham chơi mà nhặt củi nhiều chút thì đâu có hết nhiên liệu nữa chừng thế này, tất cả tản ra đi nhặt củi, mỗi đứa một cây đèn pin, thầy dặn chỉ đi theo đường mòn, không được đi sâu vô rừng, cả đám vâng dạ đi ngay.

Sau bụi cây gần đó có hai tên bịt mặt chăm chú nhìn vể phía An Nhiên nhưng chỉ ngồi nhìn chứ không có hành động gì cả, chợt một bóng đen khác đứng chắn trước mặt hai tên, nhìn thẳng vào mắt chúng, hai tên chợt đi về phía An Nhiên, bóng đen kia cũng rời đi.

Hoa Hạ kéo tay An nhiên đi một hướng, được một lúc, đến một con dốc thoải, An Nhiên vô tư ngồi nhặt củi, Hoa Hạ lúc đốt lửa trại đã có cái nhìn ôn hòa hơn với An Nhiên nhưng..lúc thấy Vĩ Khang vừa đệm đàn vừa nhìn An Nhiên triều mến, cô lập tức đổi thái độ quay lưng bước đi.. " không được, An Nhiên không giỏi nhớ đường, lỡ có chuyện mình không gánh nổi"... Hoa Hạ vừa định trở lại thì...

Á...A...A..CỨU...

Là tiếng của An Nhiên...

Chap 10: Bí mật của Vĩ Khang

Hoa Hạ quay vội lại, An Nhiên biến mất, rơi lại một chiếc giày của cô:

- An Nhiên... bạn ở đâu... An Nhiên...

Nghe tiếng hét, tất cả tập trung chạy về phía Hoa Hạ, cô run rẩy báo tin An Nhiên bị mất tích, cô vừa lo cho An Nhiên, vừa lo cho cô vì An Nhiên đi cùng cô mà lại mất tích vô cớ, còn cô không sao. Đúng như suy nghĩ , mọi ánh mắt dồn vào cô, bỗng Vĩ Khang la lên :

- Có tiếng An Nhiên ở bên kia...

Vừa dứt câu, cậu chạy như bay khiến mọi người bất ngờ, rõ ràng không ai nghe gì cả sao Vĩ Khang lại khẳng định như vậy, tất hoàn hồn khi nghe tiếng thầy nói như ra lệnh:

- Đuổi theo mau lên...

An Nhiên bị hai người bịt mặt giữ cô lại, chúng lấy tay bịt miệng cô lại, An Nhiên dùng hết sức thoát ra cắn vào tay một gã.

A...a...a..

BỐP

- Cho mày láo này .

An Nhiên ngã xuống bất tỉnh, hai tên độc ác đập thẳng cây gỗ lên đầu cô mà không chút nương tay, chuẩn bị khiêng cô đi

- An Nhiên...

Là Vĩ Khang, cậu điên cuồng lao đến, nhìn cảnh tượng An Nhiên nằm bất tỉnh dưới đất, cậu như con thú hoang bất chấp lao đến. Lúc đầu, 2 gã nghĩ chỉ một thằng nhóc thì mình không hề hấn gì nhưng mà...

GRƯ...GRƯ...GRƯ...

Trước mắt họ là một con quái vật hình người, ánh mắt như muốn ăn tưoi nuốt sống chúng ngay lập tức, mười cái móng vuốt sắc nhọn, nhe răng nanh lao đến:

- Quái...quái...vật...

Chúng lắp bắp, chân không duy chuyển nỗi, con vật điên cuồng mỗi tay bóp cổ nhấc bổng một người lên, hai tên đó giẫy giụa không ngừng vì ngạt, con quái vậy từ từ ghim móng tay vào cổ hai gã, máu bắt đầu chảy.

- Vĩ ...Khang...

Nghe tiếng gọi quen thuộc, con quái vật quay lại, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn An Nhiên, buông hai người trên tay xuống nó nhanh chóng tiến về phía cô, hai gã kia lồm cồm bò dậy, cắm đầu chạy một mạch,

- Oh ...la...la đã lộ diện rồi

Một bóng đen nấp gần đó quan sát từ đầu buổi, khẽ nhéch mép cười, hắn lôi trong balo ra ống thuốc mê, rồi rút hết vào ống tim, từ từ tiến lại gần.

Vĩ Khang ôm An Nhiên vào lòng, cậu từ từ trở lại bình thường

20 bước nữa...15 bước nữa...10 bước nữa...

- Vĩ Khang...-cả đám người đang chạy đến

- Lũ phá đám...chưa xong đâu...hừ.. ( bóng đen lặng lẽ mất hút vào rừng sâu).

***

NGÀY THỨ 6

Mở mắt ra An Nhiên bỗng thấy đầu nặng trĩu, đầu cô quấn kín mít vào băng trắng, Trời đã sáng, mọi người lục đục tháo trại về, chẳng ai muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Ngước mặt lên, cô thấy đầu cô đang gối lên chân Vĩ Khang , chuyện đêm qua, tuy không nhìn rõ nhưng cô biết con vật đó là Vĩ Khang, bằng chứng là khi cô gọi , nó quay lại cô ngay lặp tức. Trong đầu cô lúc này có rất nhiều câu hỏi cho anh nhưng cô phải bắt đầu từ đâu, dù anh có là quái vật thì anh vẫn luôn tốt với cô, anh có vì chuyện cô biết được bí mật của anh mà xa lánh cô, sẽ không tốt với cô nữa...cô phải làm sao đây...Vĩ Khang...

Giật mình dậy, Vĩ Khang vội nhìn xem An Nhiên thế nào, thấy cô vẫn bình thường, anh thoáng vui mừng, rồi giật mình né tránh ánh mắt của cô, điều anh lo sợ cũng đã xảy ra, có thể sau hôm nay An Nhiên sẽ tránh mặt anh hay tệ hơn là nhìn anh như một con quái vật, anh rất sợ...thật sự rất sợ cô sẽ rời bỏ anh...chính cô đã đem lại cho anh những ngày tháng vui vẻ, giúp anh hòa nhập. Nếu cô thật sự xa lánh anh, anh sẽ không thể nào sống tiếp...An Nhiên...

- Ơ hay , hai người này thường ngày nói chuyện nhiều lắm mà sao hôm nay cứ nhìn nhau như trăn trối vậy- cũng may nhờ câu nói của Bảo Lâm kéo hai người về với thực tại...

Vĩ Khang lên tiếng trước để xóa cái không khí ngượng nghịu giữa hai người:

- An Nhiên có đau lắm không? có cần Khang lấy giúp gì không?

Vĩ Khang nín thở chờ đợi câu trả lời của An Nhiên, anh sợ cô sẽ quay đi hay tệ hơn hét lên đuổi anh ra, nhưng..

- Nhiên không sao, cảm ơn Khang, Khang có bị sao không?

Cô mỉm cười nhìn anh với ánh mắt triều mến nhìn anh, Khang chợt cảm thấy nhẹ lòng, cô vẫn đối với anh như cũ.

Do An Nhiên cũng bị thương ở tay và chân nên Vĩ Khang cõng cô ra xe, đoạn đường tuy có khó đi nhưng anh muốn nó dài mãi, vì như thế anh sẽ được gần cô thêm chút nữa.

- An Nhiên không sợ Khang sao?- anh thì thầm hỏi

- Nhiên không biết có chuyện gì xảy ra với Khang nhưng với Nhiên , Khang vẫn là Khang, vần là bạn tốt của Nhiên, Nhiên chỉ muốn Khang chia sẻ với Nhiên những khó khăn mà Khang đang gặp phải, có được không?

- Cảm ơn Nhiên, về nhà Khang sẽ kể cho Nhiên nghe tất cả về Khang.

Xế trưa, cả nhóm mới về đến nhà, An Nhiên sợ ngoại Khang lo nên nói dối là ngã. Sau buổi cơm chiều, cả nhóm tụ họp lại phòng Nhiên để hỏi chuyện vì hôm qua đến giờ Vĩ Khang vẫn im lặng còn An Nhiên mới tỉnh lúc sáng nên mọi người muốn để Nhiên nghỉ ngơi.

- Có lẽ là lâm tặc tưởng bị Nhiên phát hiện nên mới làm liều, họ có hai người...

- Không còn một người khác nữa- Vĩ Khang khẳng định vì tuy lúc đó cậu đang rất lo cho An Nhiên nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng bước chân sau lưng.

Dì Linh bước vào, trên tay dì là tô cháo gà để tẩm bổ lại cho An Nhiên, dì Linh rất quý cô vì thấy cô hiền lành và đặc biệt dì thấy được tình cảm Vĩ khang giành cho cô. Bác sĩ Thái Vũ cùng lên xem xét cô rất cẩn thận, ông sợ cô bị chấn động tâm lí thì không tốt, miếng băng trắng trên đầu cũng được ông cẩn thận tháo ra. Vết thương trên trán đã hết chảy máu, hôm qua trong lúc giằng co không biết va quẹt trúng đâu mà trên trán có một vết rách tuy không sâu lắm nhưng hôm qua cũng chảy nhiều máu, đó là lý do vì sao đầu An Nhiên bị quấn băng kín mít, cô chỉ cảm thấy sau gáy ê ẩm chắc do cú đập của hai gã kia , Thái Vũ cẩn thận làm sạch vết thương trên trán rồi lấy miếng băng gạc nhỏ dán lên cho cô. Chờ An Nhiên ăn xong ,mọi người cũng tản ra ngoài hết để cô nghỉ ngơi, cô rất cảm động trước tình cảm mọi người giành cho mình, cô cảm thấy rất may mắn khi quen được nhiều người tốt với mình như vậy, cảm thấy hơi mệt, An Nhiên dần chìm vào giấc ngủ, cô không hay rằng sau cánh cửa phòng khép hờ là một ánh mắt nhìn cô với nụ cười bí ẩn...

7 giờ tối, Vĩ Khang bước vào, trên tay là ly sữa nóng, khẽ lay An Nhiên dậy:

- An Nhiên, dậy uống chút sữa đi.

An Nhiên nghe gọi cũng thức giấc, cảm thấy đã khỏe hơn, cô xuống giường nhằm hướng nhà vệ sinh mà bước đến, Vĩ Khang đưa tay định đỡ cô, An Nhiên xua tay ra hiệu cô vẫn ổn. 5 phút sau, An nhiên bước ra, cô đã thấy khỏe hơn, đón lấy ly sữa từ tay Vĩ Khang, cô vừa uống vừa nhìn anh, ánh mặt lộ rõ sự nôn nóng muốn biết chuyện của anh, như hiểu được ý cô, Vĩ Khang đóng cửa lại rồi bắt đầu câu chuyện:

- Chắc Nhiên đang tò mò Khang là người hay quái vật đúng không? Vậy để Khang kể cho Nhiên nghe về Khang , chuyện là...

Chap 11: Lật lại kí ức buồn.

Sau khi nhấp một ngụm nước lấy tinh thần, Vĩ Khang nói tiếp:

- Lúc nhỏ Khang cũng như những đứa trẻ bình thường khác đến lúc Khang lên 5 tuổi, Khang cũng hiếu động như Mộc Trà bây giờ, một lần chơi gần nhà bị đứa bé lớn hơn gấp đôi đánh để giật đồ chơi, Khang lao vào giật lại nhưng sức yếu nên bị đánh nhiều hơn .Trong lúc mất bình tĩnh, khang cảm thấy cơ thể bỗng nóng ran, đứa nhóc đánh khang chợt hét toáng lên rồi cả đám con nít chơi gần đó cũng chạy mất. Lúc đó thật sự Khang không biết có chuyện gì thì nhìn thấy hai bàn trở đều là móng vuốt sắc nhọn, Khang hoảng sợ chạy nhanh về nhà, ba mẹ Khang chỉ thoáng bất ngờ nhưng họ không hoảng hốt vì... đây không phải là lần đầu tiên họ chúng kiến chuyện này vì dì Linh cũng bị như Lâm..

Vĩ Khang dừng lại , thở dài, An Nhiên sốt ruột:

- Rồi sao nữa Khang, nguyên nhân là do đâu?

- Lúc có mẹ đang mang thai Khang tháng thứ 4, dì Linh lúc đó 10 tuổi với ba mẹ Khang cùng bác Nguyên -họ hàng bên nội Khang cùng đi chơi trong rừng, chính là khu rừng chúng ta cấm trại. Bác Nguyên phát hiện một ổ Cáo trắng có 3 con ẩn nấp trong môt hang động nhỏ, ở Đà Lạt mà có Cáo đã là chuyện lạ nhưng lạ hơn những con Cáo ấy lại đi trên hai chân như con người, mẹ Khang nói nhìn chúng gần giống như con Hồ Ly trong phim, đặc biệt đuôi chúng rất đẹp. Bác Nguyên quyết tâm bắt chúng về nghiên cứu vì Bác là nhà sinh vật học làm việc trong viện nghiên cứu quốc gia...

- Vậy thì liên quan gì đến Khang chứ?

- Sẵn mang theo súng săn, bác Nguyên bắn vào bụng một con Cáo, con bị thương cùng 2 con còn lại chui hết vào hang ,bác Nguyên bằng mọi giá phải bắt được một con nên quyết định đốt hang . Mẹ mình vốn thương yêu động vật nên cản lại , ba mình và dì Linh cũng cản nhưng không kịp, tia lửa từ chiếc bật lửa zip-po bị ném thẳng vào hang, đám lá khô bắt lửa cháy ngon lành. Lúc đó một con cáo nhỏ lao thẳng ra, cắn vào tay mẹ Khang rất mạnh, máu chảy rất nhiều, dì Linh đứng gần cố đuổi nó ra thì cũng bị nó cắn , bác Nguyên túm lấy nó nhưng nó nhanh nhẹn thoát được và chạy mất lẫn vào rừng sâu.

An Nhiên chăm chú lắng nghe, mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên khi ở đây lại có Cáo trắng mà lại đi bằng hai chân, chẳng lẽ...chẳng lẽ... nó không phải Cáo mà đã thành loài Hồ Ly trong truyền thuyết.

- Sau một ngày sục sạo khắp nơi, bác Nguyên cũng không tìm ra nó, bác Nguyên cũng gọi điện nhờ thêm người tìm phụ nhưng tìm cả tháng, không có kết quả nên bác bỏ cuộc, có lẽ nó đã tìm nơi khác sinh sống. Mẹ và dì Linh cũng sốt mấy ngày liền, đi khám bệnh thì người ta nói không sao nên cũng yên tâm, nhưng sau đó dì Linh có biểu hiện lạ, khi xúc động mạnh dì cũng mọc vuốt và nanh như Khang.

- Vậy nghĩa là mẹ Khang cũng bị...

- Không, chỉ dì Linh và Khang bị, có lẽ nọc độc từ mẹ đã truyền hết vào Khang. Mặc dù ba của Khang đã liên hệ với một bác sĩ giỏi nhưng cũng vô tác dụng, đến giờ ông ấy cũng vẫn đang nghiên cứu. Lúc đó Khang mới hiểu vì sao không bao giờ dì Linh ở một mình với Khang, dì sợ sơ suất làm Khang bị thương. Lũ trẻ xung quanh cứ gặp Khang là hoảng sợ ,còn luôn miệng gọi Khang là quái vật, Khang đâm ra lo sợ , từ đó mỗi đêm khi ngủ Khang lại hay gặp ác mộng, đôi lúc lại kêu lên những tiếng grư..grư..nên Khang không dám ở chung với người lạ, càng không dám bước ra khỏi nhà một thời gian dài. Ngay cả việc học, ba mẹ cũng mời gia sư về lấy lí do là Khang yếu ớt, hay bị ngất đột ngột, Khang chỉ cần có đủ bài kiểm tra và thi theo yêu cầu thì cũng được lên lớp như mọi người vì ba mẹ Khang cũng có tiếng nói ở đây nên cũng không ai làm khó.

An Nhiên cảm thấy thương cho những gì Vĩ Khang phải chịu đựng, chắc hẳn anh đã rất cô đơn và khổ tâm, anh là người con trai tốt nhưng sao lại phải chịu đựng căn bệnh kì dị như vậy.

- Vậy sao Khang lại quyết định đi học đại học?

- Bệnh của Khang có thể kiểm soát được khi Khang kìm chế được cảm xúc, chỉ cần không kích động mạnh là ổn. Càng lớn Khang càng kiểm soát tốt được cảm xúc, thấy Khang đã ổn nên mẹ quyết định sinh thêm Mộc Trà khi Khang 17 tuổi, có thêm em Khang cảm thấy vui hơn vì Mộc Trà rất quấn khang. Khi Mộc Trà lên 2 tuổi, mẹ đưa Mộc Trà về ngoại để hủ hỉ với ngoại cho vui, vắng em Khang cũng buồn , rồi những lúc xem ti vi, thấy bên ngoài có nhiều thứ vui và đến trường rất thú vị cộng với việc dì Linh động viên nên Khang đánh liều đi thi đại học, Khang muốn sống như người bình thường.

Cũng may Vĩ Khang cũng được mặc cảm mà đến trường, không thì cô đã không quen được một người bạn tốt như vậy, chợt nhớ ra điều gì , cô hỏi:

- Vậy đã có ai trong lớp thấy Khang như vậy chưa?

- Chỉ có mỗi Nhiên biết thôi vì Khang luôn hạn chế nói chuyện với mọi người để tránh mọi mâu thuẫn có thể xảy ra. Khang chỉ tham gia các hoạt động thể thao vì Khang thích còn tụ tập đi chơi thì Khang không tham gia, nên mọi người hay nói Khang lạnh lùng và khó gần. Còn dì Linh tuy cũng ổn nhưng từ đó đến giờ chưa dám yêu ai, hôm ở siêu thị dì đã mọc răng nanh nên dì luôn ngậm miệng không nói nữa lời.

- Sao hôm đó Khang không bị như tối qua?

- Lúc đó Khang cố gắng kiềm chế, nếu dì bị bắt đi chắc Khang đã bị lộ rồi, còn tối qua do quá lo lắng cho Nhiên, Khang mới mặc kệ tất cả. Mà không hiểu sao dì Linh ít khi nào mọc nanh và vuốt cùng lúc lắm còn Khang đầy đủ, lúc bình thường Khang cũng nhanh nhẹn, tất cả các giác quan đều hơn hẳn ngừơi bình thường.

An Nhiên chợt cảm thấy tự trách bản thân vô cùng, tại cô mà anh suýt bị mọi người phát hiện điều mà bấy lâu nay anh cố che dấu, cuộc sống bình thường mà anh khó khăn lắm mới xây dựng được cũng suýt bị cô đạp đổ. An Nhiên chợt khóc, cô cảm thấy bản thân đúng là sao chổi, cô mếu máo:

- Xin lỗi Khang...hức..hức...Nhiên chỉ gây rắc rối cho bạn...hức...xém xíu nữa Khang đã bị...hức...mọi người...hức...

Không để cô nói thêm, Vĩ Khang lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành:

- Nhiên không có lỗi gì cả, cô bé ngốc này! Khang phải cảm ơn Nhiên đã không xa lánh Khang, đừng khóc nữa.

Ở lâu trong phòng cũng chán, Vĩ Khang đưa An Nhiên ra sau vườn dạo mát, Bảo Lâm cũng đi theo nhưng nữa đường chợt quên mang máy ảnh nên kêu hai người đi trước,cậu quay về lấy rồi ra ngay, cậu muốn chụp mấy bức trời đêm ở đây nhưng mấy hôm nay lại quên mất. An Nhiên tự hỏi liệu có thể con vật mà mẹ Vĩ Khang bị cắn là Hồ Ly không, nếu vậy Vĩ Khang có trở thành người Hồ ly, mọc đuôi và đầy lông như những bộ phim cô xem. Có thể lắm chứ, chẳng phải trong phim cũng có người Sói, người Nhện hay sao, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên cô chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói với Vĩ Khang, cô không muốn anh tổn thương, có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chap 11: Lời thú tội của kẻ đáng thương

- Các anh nói vậy mà nghe được à? Tôi chưa nhắn tin, ai kêu các anh bắt nó đi chứ...( ngưng 1 phút)... vớ vẩn, quái vật đâu ra, đánh nhau ở đâu rồi ăn vạ tôi à, nhưng thôi tôi sẽ kêu ba chuyển tiền cho 2 anh...

- Hoa Hạ, cô vừa nói gì, thì ra chính cô đã kêu 2 tên kia làm hại An Nhiên, sao cô lại làm thế, An Nhiên đâu làm gì hại đến cô mà cô ghét cô ấy như vậy chứ.

Vĩ Khang rất tức giận, vừa nhìn người đứng trước mặt mình, hai bàn tay cậu nắm chặt lại, nếu người đứng trước mặt mình là một thằng con trai trong nhóm có thể đã bị cậu đấm vào mặt. An Nhiên thì vừa bất ngờ vừa không tin được, chính Hoa Hạ lại muốn hại cô, Hoa Hạ hơn cô về mọi mặt, cô lại không có xích mích gì với Hoa Hạ, chẳng có lí do gì cô ta lại ghét cô như vậy, lẽ nào...là vì Vĩ Khang.

- Mình...mình...đúng mình ghét An Nhiên lắm vì cô ấy đã cướp Khang, tại sao mình hơn cô ấy về mọi mặt mà Khang chỉ tốt với mỗi cô ấy, hơn nữa mình quen Khang trước, sao Khang cứ xa lánh mình. Khi khang thi đấu, dù mưa hay nắng mình cũng theo cỗ vũ, vậy mà sao Khang chỉ quan tâm đến một đứa mới quen biết không lâu, tại sao chứ?

- Hoa Hạ à, mình với Khang chỉ là bạn tốt thôi, bạn đừng hiểu lầm nữa, bạn đừng...

- Cô im đi, tình cảm của Vĩ khang dành cho cô ai cũng thấy hết, cùng đừng giả bộ ngây thơ nữa, đồ nham hiểm...

Không để Hoa Hạ nói thêm, Vĩ Khang lên tiếng :

- Cô mới chính là người nham hiểm, chuyện tôi tốt với ai hay thậm chí là đặt tình cảm cho ai đó là chuyện riêng của tôi, cô đừng tưởng chuyện lần trước ở thư viện, cả chuyện An Nhiên bị loại trong cuộc thi văn nghệ không có ai biết đều do cô làm, tôi đã bỏ qua nhưng lần này cô thật sự quá ác độc.

Vĩ Khang biết tất cả mọi chuyện Hoa Hạ đã làm với An Nhiên cũng không có gì lạ, những giác quan phát triển hơn người giúp anh nghe được những chuyện Hoa Hạ nói với cô thủ thư khi họ vừa rời khỏi phòng y tế, anh cũng thấy được nội dung hai mảnh giấy trên bàn giám khảo trong cuộc thi ( xem lại chap 5). Vĩ Khang không làm gì được nên bỏ qua, đó là lí do anh ngày càng lạnh lùng với Hoa Hạ, tuy luôn đề phòng Hoa Hạ nhưng lần này anh lại sơ suất để An Nhiên một lần nữa bị Hoa Hạ hãm hại .

- Đúng là hai lần trước do tôi làm, lần này tôi cũng định hù dọa làm cô ta sợ rồi kêu cô xa lánh Khang, nhưng mà tôi chưa kịp kêu, là chúng tự ý thôi, lần này thật sự là ngoài ý muốn...

- Thôi , đừng đổ lỗi cho người khác, tôi thật không ngờ giấu trong vẻ ngoài xinh đẹp là một tâm hồn rắn độc, tôi sẽ không để cô làm hại đến An Nhiên nữa, tôi cũng không bao giờ thích một người như cô.

Hoa Hạ mím chặt môi, mắt cô đã ướt, không ngờ trong lòng Vĩ Khang cô lại là một con rắn độc, anh không biết rằng là do muốn có được tình cảm của anh mà cô trở nên như thế sao. Nhưng thật sự lần này chuyện của An Nhiên thật sự không phải cô làm, cô chỉ có ý định dọa An Nhiên nhưng lại thôi, cô cũng không hề kêu nhưng sao hai tên đó cứ khăng khăng là cô đã ra lệnh chứ.

Là tim em lạc lối

Lỡ đơn phương anh rồi

Đành sao anh từ chối

Vắng anh, tình lẻ loi.

- Có máy ảnh rồi này, có ai muốn làm người mẫu không?

Bảo Lâm xuất hiện đúng lúc cắt ngang không khí đang căng thẳng, An Nhiên thầm cảm ơn cậu đến đúng lúc, cô không trách Hoa Hạ vì suy cho cùng, khi yêu người ta thường mù quáng mà làm những việc sai trái, huống chi lại là một mối tình đơn phương. Lỗi một phần cũng do cô vô tư khi quá thân thiết với Vĩ Khang không nghĩ lại làm người khác buồn, dù sao cô cũng không bị gì nghiêm trọng.

- Thôi mình về trước. – Hoa Hạ quay lưng bước nhanh về phòng.

- Ơ không chụp à, Bảo Lâm này chụp ảnh đẹp lắm đấy!

- Thôi để cô ấy về đi, bạn không biết là cô ấy đã...

Không để Vĩ Khang nói hết câu, An Nhiên kéo tay Vĩ Khang nói xen vào:

- Hoa Hạ cảm thấy không khỏe, đứng ở đây gió nhiều không tốt, để bạn ấy về nghỉ đi, thôi tụi mình qua kia chụp hình .

An Nhiên nhìn Vĩ Khang lắc đầu ra hiệu đừng làm to chuyện, dù sao cô ấy cũng rất đáng thương, thấy vậy Vĩ Khang cũng thôi không nhắc tới, chỉ cần Hoa Hạ không làm gì An Nhiên nữa anh sẽ không làm khó cô ta, anh cùng An Nhiên đi trước. Bảo Lâm bước phía sau, ánh mắt đợm buồn hình như đang suy nghĩ gì đó, sau bụi cây gần đó, lại là bóng người bí ẩn nhìn theo, hắn ta như suy nghĩ ra chuyện gì đó, nở nụ cười nham hiểm, chờ ba người đi khuất, hắn ta mới lẳng lặng rời đi.

NGÀY THỨ 7

Hôm nay mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về, dì Linh cùng bác sĩ Vũ đã về lúc sớm, đáng lẽ hai người đã về hôm qua nhưng vì chuyện của An Nhiên nên họ nán lại một đêm. Thấy mọi người tất bật chuẩn bị về, bà ngoại Vĩ Khang thoáng buồn, vì chút nữa thôi ngôi nhà lại trở nên vắng bóng người. Ngoại chuẩn bị một ít quà cho mọi người, ai cũng ngại vì đã được ăn ở miễn phí, bây giờ còn có quà mang về nhưng không thể từ chối được.

- Ngoại đừng buồn, rảnh tụi con lại lên thăm bà – một người cất lời.

- Đúng rồi, tụi con sẽ còn làm phiền ngoại nữa, sợ quậy quá ngoại không chịu nổi thôi – Hải Đăng lém lỉnh nói.

Ai đó kéo tay An Nhiên, thì ra là mộc Trà, thấy vậy An Nhiên ngồi xuống ôm cô bé vào lòng, hôn một cái lên cái má phúng phính, Mộc Trà nũng nịu:

- Chị đừng về, ở lại chơi với em đi...

- Mộc Trà ngoan, khi rảnh chị sẽ lại lên thăm em, Mộc Trà ngoan không buồn nè !

Quay sang nhìn Vĩ Khang, cô bé cũng làm mặt nũng nịu, hiểu ý , anh cũng ngồi xuống an ủi:

- Ngoan anh thương, tết anh với ba mẹ lại về thăm em chịu không nè ?

Mộc Trà giơ 2 tay bắt An Nhiên và Vĩ Khang mỗi người móc tay một bên, xong đâu đó nó nhoẻn miệng cười để lộ cái răng cửa vừa sún đêm qua khi giỡn cùng Hải Đăng.

Mọi người lên xe cả, bà ngoại quay sang hỏi Mộc Trà sao lại mến An Nhiên trong khi lúc đầu lại thích Hoa Hạ. Nó trả lời nhỏ xíu như sợ ai nghe.

Chap 12: Xa nhau mới biết nhớ nhau

- Con mang búp bê qua kêu chị Hoa Hạ chơi với con thì chị ấy kêu mệt lên giường nằm, con ôm búp bê ra vườn sau nhà chơi, làm rơi xuống đất, chị An Nhiên nhặt lên phủi sạch rồi còn chơi với con nữa. À bà ơi, trong balo của anh có khung ảnh chứa hình chị An Nhiên đó (đặt ngón tay trỏ lên miệng) suỵt, bí mật nha.

Bà ngoại cười hiền hậu, nói một mình:

- Thằng này khá, đã biết yêu rồi, mà còn nhát, giống hệt ông mày hồi xưa.

TRÊN XE

Vĩ Khang ngồi cạnh An Nhiên, hai người đang bàn về vấn đề gì đó, lâu lâu An Nhiên lại ôm bụng cười khúc khích, phía gần cuối xe, Hoa Hạ nhìn lên hai người với ánh mắt xót xa, Bảo Lâm ngồi kế bên cũng nhìn lên, ánh mắt có chút đợm buồn.

Khi đến thành phố trời đã tối, tất cả tạm biệt nhau rồi mỗi ngừơi một ngã, An Nhiên cũng nhanh chân về sắp xếp đồ đạc để mai về quê sớm. Nhìn theo bóng An Nhiên khuất xa, Vĩ Khang thở dài, vậy là cậu sẽ không được gặp An Nhiên hơn 3 tuần, cảm giác thật khó chịu.

CHỢ TẾT

Gần tết nên chợ bán rất nhiều thứ, nhiều nhất vẫn là bánh kẹo, rau củ, hoa quả, trong khi mẹ cô lựa rau củ để làm ít cải chua, kim chi, dưa kiệu muối,... thì An Nhiên và em cô lựa hoa. Hai chị em lựa một lúc rồi cũng lựa được hai chậu ưng ý nhất, mua thêm bó hoa tươi để chưng lên bàn thờ, về nhà An Nhiên sẽ chọn cành hoa mai đẹp nhất để cắt chưng tết. Chợ quê không nhiều thứ như chợ ở thành thị nhưng cũng có đủ những thứ cơ bản, đối với người nhà quê thì chợ tết báo hiệu một năm mới sắp đến, những lo toan bộn bề của năm cũ tạm gạt hết sang một bên để đón niềm vui sum họp gia đình. Còn đối với trẻ con thì được đi chợ tết là một niềm vui to lớn, tha hồ xem mẹ lựa bánh kẹo, hoa quả, cái háo hức nhất là chúng sẽ được sắm cho vài bộ quần áo mới để đi khoe khắp xóm.

Dẫn An Bình đến một chỗ bán quần áo nhỏ, An Nhiên mua cho em gái một bộ tuy không đắt lắm nhưngcũng rất đẹp, đó là số tiền cô dành dụm những buổi đi làm thêm. Sau khi mẹ cô mua đủ mọi thứ cần thiết, cũng tạm ổn để đón tết, ba mẹ con phấn khích trở về nhà, vừa đi vừa nói chuyện tíu tít nên chẳng ai thấy mệt mỏi. Ở nhà ba cô đang sữa lại vài chỗ bị lung lay gần giàn bếp, nhà An Nhiên cũng đã hư hỏng nhiều, cô tự hứa sau khi ra trường , cô sẽ làm việc thật chăm chỉ để xây cho ba mẹ ngôi nhà mới, đó là ước mơ lớn nhất của cô. An Nhiên cùng em gái giúp mẹ gọt rau củ để muối chua, ba người nên làm rất nhanh , loáng cái đã xong hết, bên ngoài ba cô bước vào, tay cầm 3 ly trà sữa – món mà 3 ngừoi phái đẹp trong gia đình đều thích.

NGÀY TẾT

Đã thành thông lệ, 30 tết là gia đình cô sẽ tụ họp về ngoại, cùng với gia đình cậu và gia đình dì canh nồi bánh tét, quê cô không nấu bánh chưng mà chỉ nấu bánh tét đón tết. Đúng 0 giờ, ông ngoại cô đốt một đống lửa lớn bằng thân tre tươi, dùng tiếng nổ của nó thay cho pháo.

Ting..ting..ting... là tin nhắn của Bảo Lâm và Vĩ Khang, hai người này nhắn tin chúc mừng rất đúng giờ, An Nhiên cũng nhắn tin chúc mừng lại. Từ lúc về , ngày nào cô cũng nhắn tin với cả hai, đối với Bảo Lâm, An Nhiên vẫn quý như từ trước giờ, nhưng đối với Vĩ Khang, cô có cảm giác rất lạ, có chút nhớ khi không gặp cậu ấy, cái cảm giác này giống hệt với cảm giác của mối tình đầu mấy năm trước. Nhưng cô không biết Vĩ Khang có tình cảm với cô không hay chỉ đơn giản xem cô là một người bạn tốt, cô sợ liệu cô có can đảm đem thắc mắc này hỏi Vĩ Khang anh đi nữa có còn tốt với cô không hay sẽ xa lánh cô. Nhưng cái cô sợ chính là bản thân cô lại ngộ nhận tình cảm của chính mình, sau tan vỡ của mối tình đầu, cô không can đảm hi vọng lần nữa, nhưng dù saoVĩ Khang vẫn sẽ chiếm một vị trí nhất định trong cô, cho dù anh có là người Hồ Ly đi nữa, cô cũng không sợ.

Vĩ Khang đang ngồi đón tết cùng ngoại, cả nhà anh về từ hôm 28 tết để chuẩn bị, gia đình anh, dì Linh và cả bác sĩ Thái Vũ cùng ngồi đón giao thừa. Bác sĩ Thái Vũ vốn là trẻ mồ côi nên năm nay ăn tết luôn trên Đà Lạt, ông với dì Linh đang say trong hạnh phúc, dì ngồi đầu tựa vai ông, tay hai người đan vào nhau rất ấm áp. Nhìn hai người, Vĩ Khang nhớ An Nhiên da diết, không biết chỗ cô có lạnh như ở đây không, nếu cô ở đây liệu cô có chịu tựa đầu vào vai anh, cho anh sưởi ấm đôi bàn tay mềm mại của cô. Vĩ Khang rất muốn tỏ tình với cô nhưng ... anh sợ, anh sợ cô sẽ từ chối tình yêu của một người có thể bất chợt trở thành quái vật là anh, thà im lặng để giữ lấy tình bạn, còn hơn nói ra có thể mất tất cả.

Cô bé ơi! có chịu để vai anh

Là điểm tựa cho em khi mệt mỏi

Khi hờn dỗi nó sẽ là chiếc gối

Dành riêng em và chỉ mỗi em thôi.

Có những nỗi lo sợ khiến cho con người ta không dám làm theo nhịp đập trái tim, để rồi những mối quan hệ nữa chừng cứ thế mà trôi. Ai cũng được sống một lần cớ sao không nghe theo lời trái tim đang gọi, dũng cảm một chút thì biết đâu người lạ sẽ thành quen. Nếu như cứ vô tình lỡ một nhịp thì có khi sẽ hối tiếc cả đời, lúc đó chỉ biết trách bản thân mình không biết trân trọng mà thôi.

Mới đó đã hết tết, dù không muốn nhưng An Nhiên cũng phải trở lại thành phố, cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn:

- Ráng học, nhớ giữ sức khỏe nghen con gái.

Lời mẹ cô căn dặn trước lúc lên xe khiến cô thương mẹ vô cùng, khi xe lăn bánh mẹ cô vẫn đứng trông theo đến khi xe khuất dạng, An Nhiên cố kìm nước mắt,trong mắt mẹ cô lúc nào cũng là cô con gái bé bỏng. Cũng may khi lên thành phố vẫn có hai người đến đón cô, nếu không chắc cô sẽ cảm thấy tuổi thân và lạc lõng lắm.

SÁNG CHỦ NHẬT

Bác sĩ Thái Vũ chở dì Linh đi thử váy cưới, khỏi phải nói cả nhà mừng như thế nào, thấy Vĩ Khang chuẩn bị qua phòng trọ An Nhiên cùng làm đồ án, hai người cho cậu quá giang một đoạn. Đến đầu ngõ khu trọ Vĩ Khang xuống xe đi bộ vào, không quên quay lại trêu một câu:

- Dạ con chúc dì dượng đi chụp hình vui vẻ.

Hai người cười tươi rồi lao xe đi mất, Vĩ khang lững thững đi vào ngõ thì đột nhiên...

Chap 12: Dì Linh mất tích

Hai người đàn ông lao ra, mỗi người một đầu dây xích quấn quanh người Vĩ Khang , cả hai dùng hết sức trói cậu lại, con ngõ hôm nay vắng đến đáng sợ, không một bóng người. Sau một lúc giằng co hai gã cũng trói được cậu, cho dù lúc này Vĩ Khang có biến thành con vật đáng sợ như lúc cứu An Nhiên thì cậu cũng khó thoát được mớ dây xích này. Đuối sức, Vĩ Khang nghĩ chắc cậu không thoát được, một tên cầm ống tiêm chứa đầy thuốc mê tiếng đến chuẩn bị cho cậu chìm vào giấc ngủ. Phía xa đột nhiên vang lên một hồi còi:

- Công an, chạy thôi...

Hai gã bỏ chạy nhanh bỏ lại Vĩ Khang nằm đó, Bảo Lâm và An Nhiên chạy đến, cũng may Bảo Lâm nhanh trí thổi chiếc còi cậu hay mang bên mình để dùng khi cần mà đã gạt được hai tên đó. Sau khi mở dây cho Vĩ Khang ( gấp gáp quá nên hai gã kia không kịp khóa, nếu không chắc phải đi cắt dây), đưa Vĩ Khang vào phòng An Nhiên, chờ cậu bình tĩnh lại, Bảo Lâm hỏi:

- Hai người đó là ai? sao lại muốn bắt Khang?

- Mình không biết, tự nhiên ở đâu bay ra , mà hình như là ngừơi đợt trước muốn bắt dì Linh, cũng may có hai bạn.

Rót thêm cho Vĩ Khang ly nước, An Nhiên lên tiếng:

- Nhiên và Lâm chờ lâu quá không thấy Khang đến, điện thoại thì nghe Khang để quên ở nhà nên đi bộ ra ngõ xem thử, cũng may vừa kịp lúc, không thì không biết họ sẽ đi đưa Khang đi đâu.

Sau một lúc trấn an lại tinh thần, bộ ba cũng lao đầu vào đồ án vì dù sao Vĩ Khang cũng không sao.

7 GIỜ TỐI

Điện thoại An Nhiên reo, là mẹ Vĩ Khang:

- A lô, có Vĩ Khang ở đó không con, dì Linh bị bắt cóc rồi.

Cả ba đứa vội vàng chạy qua nhà Vĩ Khang , trong phòng khách, bác sĩ Thái Vũ đang ngồi thất thần trên ghế, mặt đầy vết bằm, trán rướm máu:

- Có chuyện gì vậy dượng, hai người đi chụp hình cưới mà, sao dì lại bị bắt.

Mẹ Vĩ Khang vừa lau nước mắt vừa trả lời thay:

- Hai vợ chồng dì con chụp xong ở phim trường rồi trở về, đang trên đoạn đường vắng, thấy một người bị tai nạn nên dừng lại giúp. Không ngờ có một đám người ở đâu ra đánh dượng con xỉu, khi tỉnh dậy dì con đã bị bắt mất, dượng con chạy về đây báo cho ba mẹ, không biết là ai nữa.

- Hồi trưa Vĩ Khang cũng suýt bị bắt - Bảo Lâm lên tiếng

- Sao, là ai làm chứ, họ muốn tống tiền hay có thù gì với nhà chúng ta đây

Ba Vĩ Khang bất lực ngồi phịch xuống ghế, gia đình ông đang gặp chuyện gì thế này. Suốt mấy hôm, nhà Vĩ Khang không ngừng đi tìm dì Linh, họ cũng đã báo công an, mẹ Vĩ Khang thì cứ khóc, bà không dám nói bà ngoại vì không muốn ngoại lo. Bác sĩ Thái Vũ cũng chẳng thiết ăn uống, ông rong ruổi cả ngày ở ngoài, có khi đi đến sáng có lẽ cầu may để tìm được dì.

Suốt mấy hôm nay An Nhiên cũng chạy qua nhà Vĩ Khang suốt, nhìn Vĩ Khang cũng hốc hác vì mấy đêm không ngủ cô thương lắm, cô cũng lo không biết dì Linh bây giờ như thế nào. Bảo Lâm thì cùng ba Vĩ Khang chạy đi chạy lại đồn công an để nghe ngóng tin tức, không biết họ muốn gì , nếu bắt cóc thì phải điện thoại đòi tiền chuộc chứ, còn đằng này vẫn im lặng.

Điện thoại An Nhiên đổ chuông, là Hoa Hạ gọi, từ hôm đi Đà Lạt về đến giờ cô không liên lạc với ai trong ba ngừơi cả, không suy nghĩ nhiều, An Nhiên nhấn nút nghe ngay:

- A lô, An Nhiên phải không? Đến công viên giúp mình với, mình bị cướp, bây giờ không còn tiền đi xe về, ba mình đi công tác nước ngoài rồi, ở đây một mình , mình sợ quá.

- Hoa Hạ ngồi yên đó nha, mình đến ngay.

An Nhiên liền đi ngay, cô nói dối với Vĩ Khang là cô đi mua chút đồ, cô sợ Vĩ Khang sẽ đi theo cô vì sợ Hoa Hạ gây khó dễ, cô xót khi thấy anh rất hốc hác nên muốn anh nằm nghỉ ngơi. Đến công viên sau một lúc tìm kiếm thấy Hoa Hạ ngồi co ro trên ghế đá, cô tiếng vừa đi đến vừa gọi Hoa Hạ, khi vừa đến gần thì một chiếc khăn bịt ngay mũi cô lại, cô dãy dụa, lão đảo rồi ngã xuống chìm vào giấc ngủ, cô được mang chiếc ô tô đen gần đó. Hoa Hạ nhìn theo nhếch mép cười, cô lấy điện thoại gọi cho Vĩ Khang.

Vĩ Khang lao ngay đến công viên ngay sau cuộc gọi của Hoa Hạ, anh lo lắng không biết cô ta định làm gì An Nhiên nữa. Thấy Hoa Hạ đứng đó, anh lao như bay đến, miệng hét to:

- Cô làm gì An Nhiên rồi?

- An Nhiên nằm trong cốp ô tô đen kìa – Hoa Hạ chỉ vào chiếc xe đậu bên đường.

Vĩ Khang lắng nghe, thì quả nhiên anh nghe thấy hơi thở của An Nhiên, không kịp suy nghĩ, anh lao đến chiếc ô tô, vừa mở cốp sau, một quả bong bóng từ trong cốp nổ, một thứ bột trắng bay vào mặt Vĩ Khang. Vĩ Khang ngã vào cốp, tay nắm chặt lấy tay An Nhiên rồi bất tỉnh.

Chap 13: Kẻ giấu mặt lộ diện- người có tình bày tỏ

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Vĩ Khang bị trói chặt vào ghế bằng dây xích, kế bên là An Nhiên, Anh cố kêu :

- An Nhiên tỉnh dậy đi...An Nhiên...An Nhiên...

An nhiên khẽ mở mắt, cô vẫn còn đau đầu vì thuốc mê, An Nhiên hoảng hốt khi thấy mình bị trói, nhận ra Vĩ Khang đang ở kế bên, cô sợ hãi hỏi:

- Sao chúng ta bị trói ở đây, đây là chỗ nào vậy Khang?

Vĩ Khang đảo mắt nhìn quanh, anh đoán đây là một cái nhà kho cũ, cố làm cho An Nhiên bình tĩnh, anh đảo mắt tìm cách thoát ra.

Cánh cửa nhà kho bật mở, hai người bước vào, một là Hoa Hạ, người còn lại...chính là ông ta. Hoa Hạ tiến lại gần cất giọng:

- Tại sao lại trói chung bọn họ chứ? mà sao không cho họ uống thuốc luôn đi? Tại sao lại bắt cả con bé này?

Người đàn ông cừơi nhếch mép:

- Chưa đến lúc, cô yên tâm tôi sẽ cho Vĩ Khang uống thuốc để nó quên An Nhiên rồi thôi miên nó để nó chỉ yêu có mình cô. Còn phải để con bé kia chứng kiến người thương nó dần quên nó và yêu người khác, như thế mới thú vị đúng không?

Cả hai người cất lên tiếng cười man rợ, An Nhiên hoảng sợ khóc thành tiếng, Vĩ Khang hét lên:

- Đồ rắn độc, có chết tôi cũng không muốn yêu cô, đồ rắn độc..

Hoa Hạ khẽ nhíu mày, cô ghé sát tai của Vĩ Khang nói;

- Anh yên tâm, anh sẽ sớm yêu em thôi, chúng ta sẽ sống vui vẻ..ha..ha...

Gã đàn ông rút điện thoại ra nhắn một tin nhắn rồi cùng Hoa Hạ đi ra ngoài.

Vĩ Khang nhìn An Nhiên, đợi cô hết khóc, anh nói với cô:

- An Nhiên, Anh yêu em, ngay từ lần trò chuyện ở trường sau lần gặp ở siêu thị , anh đã yêu em. Anh không dám thổ lộ vì anh sợ em từ chối, sau lần em biết về con người anh, anh lại càng không dám nói rõ lòng mình, anh rất muốn ôm em vỗ về khi em bị người ta hắt hủi. Anh rất muốn làm bờ vai cho em tựa vào dù em vui hay buồn, anh rất muốn nắm tay sưởi ấm cho em. An Nhiên, trái tim anh chỉ có em, An Nhiên , anh yêu em.

An Nhiên tự cắn môi mình

Đau

Thì ra những gì cô nghe từ Vĩ Khang đều là sự thật chứ cô không nằm mơ, từ lúc nghe Hoa Hạ nói sẽ khiến Vĩ Khang quên cô, cô lo sợ vô cùng. Cô nhận ra cô đã yêu Vĩ Khang từ lúc nào , đó không phải là sự ngộ nhận mà cô lo sợ, đó chính là cảm xúc thật sự của trái tim cô, như vỡ òa trong hạnh phúc, An Nhiên vừa khóc vừa nói:

- Đồ ngốc, em cũng có tình cảm với anh, em sợ khi em nói ra anh sẽ không chấp nhận mà xa lánh em. Anh có biết những ngày về nhà ăn tết em nhớ anh thế nào không? Em mặc kệ anh là ngừoi hay Hồ Ly, Em yêu anh, Vĩ Khang...

Vĩ Khang không ngờ điều anh lo sợ chỉ là dư thừa, tại sao anh không thổ lộ sớm hơn, nghiêng đầu qua hướng của An Nhiên, anh khẽ đặt lên trán cô nụ hôn đầu tiên.

NHÀ VĨ KHANG

Về nhà không thấy con trai và An Nhiên đâu, ba của Vĩ Khang lo lắng đi tìm xung quanh, ông gọi vợ, bà cũng không biết hai đứa đi đâu, bà đăng lo lắng cho dì Linh nên cũng không để ý đến Vĩ Khang. Tít..tít...tít..là tin nhắn, mặt ông tối sầm, Bảo Lâm đứng kế bên lo lắng hỏi:

- Sao vậy bác , có tin của dì Linh hả bác?

- Không, Vĩ Khang và An Nhiên cũng bị bắt rồi, chúng gửi địa chỉ mang tiền đến chuộc.

Mẹ Vĩ Khang choáng váng, hết em bà rồi giờ là con bà, ai đã làm chứ. Vừa lúc đó thì bác sĩ Thái Vũ về, sẵn xe, ông chở ba Vĩ Khang đến đó, Bảo Lâm và mẹ Vĩ Khang cũng đi theo, họ không thể nào ở yên nhà được. Ba Vĩ Khang định báo cảnh sát nhưng bác sĩ Thái vũ ngăn lại, ông sợ chúng đang theo dõi, làm vậy thì khác nào gián tiếp giết những người bị bắt cóc.

Đến một nhà kho bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố, tất cả 4 người đi bộ vào phía trong, mở cửa thấy Vĩ Khang và An Nhiên bị trói, mọi ngừơi định bước đến cởi trói thì có 3 tên bước đến.húng đòi lấy vali tiền trước:

- Khoan đã, dì Linh đâu? – Ba Vĩ Khang hỏi

- Yên tâm , cô ta vẫn khỏe, sẽ mang qua đây nhanh thôi. – một trong hai tên nói, tay giựt lấy va li tiền.

Bác sĩ Thái Vũ bước qua, nhìn vào 3 tên đứng trước mặt ông nói:

- Tụi bây đã lấy được tiền rồi thì mang đi đi còn chỗ này...để tao giải quyết.

Thái Vũ quay lại nhìn mọi người rồi cười nhếch một bên miệng, lúc này tất cả mọi ngừoi đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều bất ngờ, chỉ có An Nhiên và Vĩ Khang đều đã biết ngay từ đầu nên không lấy làm ngạc nhiên. Ba Vĩ Khang hét lên:

- Thằng khốn nạn mày chỉ cần tiền thôi sao phải bày trò với gia đình tao chứ...

Chap 14: Sự thật oan nghiệt

Xoay qua, dừng mắt tại ba Vĩ Khang với ánh mắt sắt lạnh, gã như nổi máu điên, hét lên:

- Tao không cần tiền, tao cần mạng nhà mày trả máu cho gia đình tao...

- Là sao, gia đình cậu là ai, chúng tôi đâu có hại ai, cậu có lầm người không?. – mẹ Vĩ Khang ngờ vực lên tiếng.

Đưa dao về phía, Vĩ Khang, rồi chĩa dao về phía An Nhiên:

- Mày chọn đi, đứa nào chết trước...

Mẹ Vĩ Khang bối rối, cả hai bà thật sự thương như nhau, bà xem An Nhiên như con mình vì những lần cô đến nhà chơi cùng bà nấu cơm, rồi cả Mộc Trà rất quý cô nữa, Vĩ Khang lại rất yêu cô. Nhưng Vĩ Khang là con ruột của bà, bà phải làm sao đây.

- Dừng lại...- Là tiếng của Hoa Hạ

- Ông làm gì thế, tôi đâu kêu ông giết người, ông điên sao?

Nhìn sang cô, ông cười như điên dại:

- Ha... ha..ha...tới giờ mày còn nghĩ tao bắt hai đứa này giúp mày à, con ngu, mày chỉ là con cờ cho tao lợi dụng trong kế hoạch trả thù này thôi. Không có loại thuốc nào cả và...ba mày cũng đang đem tiền chuộc đến chuộc mày về đấy. Nhưng yên tâm, tao sẽ cho lũ chúng mày chết chung cho vui.

Thái Vũ chính là người thôi miên hai tên mà Hoa Hạ muốn dùng để dọa an Nhiên rồi đổ tội cho cô, ông lợi dụng cô để đưa tất cả vào bẫy.

Hoa Hạ ngồi sụp xuống, cũng vì sự ích kỉ của cô mà tất cả mọi ngừơi đều nguy hiểm, như chợt nhớ ra điều gì, Thái Vũ cười man rợ:

- À để tao cho mày xem cái này, xem mày còn yêu thằng nhóc kia không?

Hắn tiến đến chỗ An Nhiên, kề dao sát cổ, Vĩ Khang cố giãy giụa nhưng vô ích, cổ An Nhiên đã rớm máu.

KHÔNG..............

Vĩ Khang hét lên, các tế bào máu trong cơ thể anh di chuyển cực nhanh, hai răng nanh và mười móng vuốt xuất hiện, nhưng anh vẫn bất lực nhìn An Nhiên, Thái Vũ cười khoái trá bỏ dao xuống, ghé sát mặt Vĩ Khang:

- Sao, đau lòng lắm phải không? Ha...ha...ha..

- Còn mày yêu nó nữa không?

Ông cuối xuống nói với Hoa Hạ khi cô đang ngồi co rúm lại, không tin những gì diễn ra trước mắt, bất chợt ông túm lấy cô;

- Hay để tao cho mày lên đường trước..

- Đừng...- Bảo Lâm vừa nói vừa bước qua chỗ Thái Vũ

- Để tôi thế cô ấy.

Thái Vũ trợn mắt:

- Mày sao? Tại sao chứ?

Bảo Lâm kéo Hoa Hạ ra, nhìn thẳng vào cô ấy, cậu nói lớn:

- Vì...Anh yêu em...Hoa Hạ.

Hoa Hạ như không tin vào tai mình, Bảo Lâm yêu cô sao cô không cảm nhận được, cô nhìn Bảo Lâm không chớp mắt rồi nói tiếp:

- Anh thích em từ lần gặp em ở phòng y tế khi An Nhiên bị thương, rồi yêu em từ lần lén nhìn em trong buổi biễu diễn văn nghệ khi em mặc bộ áo dài đó, trông em thật duyên dáng. Anh cố tình ngồi sau Vĩ Khang để được ngồi gần em vì anh biết thế nào em cũng ngồi đó, anh cố ý đưa đôi găng tay Vĩ Khang mua cho anh để em mang vào vì anh biết nếu anh mua em sẽ không dùng, anh vui khi thấy em cười hạnh phúc. Khi nhìn e chơi vui vẻ ở Hồ Xuân Hương, lúc em nhảy ở lửa trại trong rừng, anh lo lắng khi em và An Nhiên đều biến mất rồi thở phào khi thấy em vẫn bình an dù lúc đó anh cũng rất lo cho An Nhiên.

Hít một hơi sâu , Bảo Lâm nói tiếp:

- Lúc tình cờ biết chuyện em đã làm với An Nhiên, anh không biết phải làm sao vì cả hai người đều quan trọng với anh, anh chỉ có thể giả vờ không biết gì để giải vay cho em. Khi trên xe về, anh đã rất đau lòng khi thấy em nhìn về phía Vĩ Khang dù rất muốn, nhưng anh không thể ôm em vỗ về,...còn nhiều lắm những lần anh nhìn trộm em, Hoa Hạ...anh yêu em.

Hoa Hạ như không tin vào tai mình, người luôn ầm thầm quan tâm cô, cô lại không hay biết mà cô chỉ biết chạy theo Vĩ Khang, giờ đây vì cô mà anh- Bảo Lâm nguyện chết thay.

- Hoa Hạ , hãy tự hỏi tim mình xem có thật sự yêu Vĩ Khang hay là sự hiếu thắng? Câu hỏi của An Nhiên làm Hoa Hạ thức tỉnh.

Phải rồi, thật ra cô cảm thấy chỉ có Vĩ Khang xứng đôi với cô, trong lúc con trai trong lớp đổ gục trước cô thì Vĩ Khang lại dửng dưng không quan tâm. Cô chỉ muốn chứng minh thứ gì cô muốn , cô phải có được, đó không phải là tình yêu, đó là ý muốn sở hữu.

- Bảo Lâm, em hiểu rồi, cảm ơn anh...( quay sang Vĩ Khang và An Nhiên)... xin lỗi...hức...thật sự xin lỗi hai bạn...hức...hức...

Thái Vũ cầm dao tiến về phía Vĩ Khang:

- Tao cho hai đứa mày thêm thời gian tỏ tình trước khi chết..

- Khoan đã ..ông cho chúng tôi biết ông là ai...- ba Vĩ Khang cất giọng.

- Thôi được, tao cũng nói luôn, tao chính là con Hồ Ly sống sót khi bị gia đình mày đốt hang hơn 20 năm trước, ba tao bị tụi mày bắn chết, mẹ tao thương ông mà chết theo,chỉ có mình gia đình tao đã sống ở đó mấy trăm năm, tụi mày lại đến phá nát, tao nhịn nhục sống đến giờ này để bắt gia đình mày trả giá...

Những người có mặt ở đó đều há hốc kinh ngạc, chuyện thật hay mơ đây.

- Sao có thể, ông đang là con người đó mà...

- Ha...ha...ha...tụi mày không biết tao đã hơn 100 tuổi rồi sao? Nếu tao sống thêm 900 năm tao sẽ giống như tụi bây...tiếc là tao không chờ được nữa, tao giết chết thằng bác sĩ biến thái này. Nó bắt con vật về phục vụ cho những nghiên cứu điên khùng của nó, rồi tao nhập hồn vào nó,

Quay sang chỉ mặt Mẹ Vĩ khang:

- Tao đã cắn mày và em gái mày, nhưng nọc độc lại chạy hết vào con mày, nên giờ một nữa nó là Hồ Ly, hay nói cách khác là nó bị đột biến, hôm nay tao sẽ moi tim nó ra ăn để lấy lại nọc độc.

- Xin lỗi An Nhiên...anh để em chịu vạ lây rồi – Vĩ Khang lúc này đã trở lại bình thường, nhìn An Nhiên, anh đang khóc.

- Không..em xin anh...đừng bỏ em...không..

Thái Vũ giơ dao lên nhằm ngực Vĩ Khang mà đâm mạnh nhưng ngừơi nằm dưới nhát dao lại là...

Chap 15: Hồi Kết

Người nằm dưới nhát dao oan nghiệt chính là dì Linh, đưa cuốn album hình cưới cho Thái Vũ , dì thều thào;

- Anh...xin anh..cho gia đình em một cơ hội giải thích được không...xin anh...

Thái Vũ ôm lấy dì Linh, ông thật sự rất yêu dì, từ lúc bắt dì về ông không hề làm dì đau, đúng là lúc đầu ông chỉ định lợi dụng dì nhưng tình cảm ông dành cho dì đã sâu đậm từ lúc nào rồi.

Nhìn em gái nằm trên vũng máu, mẹ Vĩ Khang ôm ngực, bà nói trong nước mắt:

- Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, người hại gia đình ông là bác Nguyên, chúng tôi đã cố ngăn cản bác ấy nhưng không kịp. Bác ấy đã trả giá rồi, bác ấy đã mất cách đây 5 năm khi cố bắt một con rắn độc và bị nó cắn, bác ấy chết rất đau đớn, ông bị thù hận làm mờ mắt rồi...Linh ơi...

Thái Vũ như chết đứng trước sự thật, ông bị thù hận che mắt mà gây ra biết bao sai lầm, nếu như ông tìm hiểu kĩ thì đâu xảy ra bi kịch này, giá như ông chịu buông bỏ thù hận, thì giờ dì Linh đâu nằm đây. Giọt nước mắt hối hận lăn trên má, dì Linh với tay cố lau cho ông:

- Anh...đừng khóc...xấu lắm...dù anh là gì...dù anh là Hồ Ly ...em vẫn mãi ...yêu... anh.

Cánh tay dì Linh buông lơi, tay còn lại vẫn giữ chặt cuốn album cưới, môi dì vẫn nở nụ cười, dì ra đi nhưng trong lòng thanh thản. Thái Vũ ôm chặt xác dì, môi mấp máy van xin:

- Em à...xin em...em đừng bỏ anh...mình còn đám cưới nữa...còn phải sinh một lũ trẻ nữa...em à...

Hắn móc trong túi ra chiếc chìa khóa rồi ném cho Bảo Lâm, chỉ về hướng Vĩ Khang, Bảo Lâm hiểu ý lại mở khóa cởi trói cho Vĩ Khang. Hắn móc trong túi còn lại một chiếc nhẫn , đeo vào tay dì Linh, ôm dì vào lòng, hắn khẽ thì thầm:

- Chờ anh nhé...chúng ta sẽ cưới mà...

Quay sang nói với mọi người:

- Làm ơn , cho tôi ở riêng với cô ấy một lúc, làm ơ...

Mọi người cũng không thể từ chối, dìu nhau ra ngoài, hắn chợt kéo Vĩ khang lại, nhét vào tay cậu một lọ thuốc:

- Mỗi ngày một viên , khi uống hết con sẽ từ từ trở lại như người bình thường.

Vĩ Khang không nói gì, nhận lọ thuốc, cậu bế An Nhiên ra ngoài.

Công an vừa đến bắt trọn những tên còn lại, thì ra do ba của Hoa Hạ báo.

BÙM.....

Nhà kho bốc cháy dữ dội, thì ra Thái Vũ đã tẩm xăng tự thiêu chết theo dì, đó là cái giá hắn phải trả, nhưng nhìn chung hắn cũng là nạn nhân. Xét về một góc độ nào đó, Thái Vũ cũng thật đáng thương, đang yên lành lại mất cả gia đình, đến lúc sắp có được gia đình thứ hai lại mù quáng đạp đổ nó, nhìn chung cũng có lúc hắn tử tế, và bây giờ hắn đã trả giá cho những gì sai trái hắn gây ra.

TRONG BỆNH VIỆN

- Nè.. em ráng ăn thêm miếng nữa đi, ngoan..anh thương, à để anh xem vết thương ở cổ xem nào.

Vĩ Khang vẫn luôn ân cần với An Nhiên như vậy, từ lúc vào bệnh viện đếm giờ đã 2 ngày, anh luôn ở bên cô, dù vết thương không nặng lắm nhưng Vĩ Khang lại cứ bắt An Nhiên nằm đây. An Nhiên không biết có phải cô nằm mơ không, nếu là mơ cô không muốn thức, Vĩ Khang đang ở đây với cô, cho cô sự ngọt ngào mà cô đã đánh mất từ rất lâu rồi.

- Ra trường anh phải về công ty ba của em làm, như vậy em mới kiểm soát anh được.

- Thôi cho anh xin, anh học ô tô, e lại kêu anh làm kế toán, không đươc...

- Có chịu không hả, cho biết tay này..

- Nhột...nhột...anh thua...á..nhột...theo ý em..ha..ha..

Là Bảo Lâm và Hoa Hạ, thì ra sau biến cố này, có lẽ ai cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, dì Linh cũng vậy nhưng là hạnh phúc ở bên kia thế giới.

Ba mẹ Vĩ Khang bước vào, cả hai vẫn còn buồn sau cái chết của dì Linh nhưng họ không trách Thái Vũ, vì ông cũng đã theo dì, âu cũng là số phận.

Sau khi hỏi thăm tình hình 4 đứa, mẹ Vĩ Khang đề nghị ngày kia tất cả về thăm ngoại. Vì ngoại rất buồn sau cái chết của dì Linh.

ĐÀ LẠT

Bên bờ hồ Tuyền Lâm, có hai cặp đang ngồi nhìn về phía khu rừng, nữ tựa vai nam, tay họ đan vào nhau.

An Nhiên nghĩ, không biết trên đời có còn con Hồ Ly nào không? Hay Thái Vũ đã là con cuối cùng. Dù thế nào đi nữa cô cũng vẫn rất thích Hồ Ly, lúc sinh ra nó cũng là con vật lương thiện, do hoàn cảnh đưa đẩy nên nó mới vương phải bùn. Giá mà sự thật được phơi bày sớm hơn, thì đã có một kết thúc viên mãn hơn, nhưng đời mà...

Mặc kệ, với cô như vậy đã hoàn hảo lắm rồi Vĩ Khang đang bên cạnh cô, anh chính là người cho cô niềm tin,tình yêu tưởng chừng đã tắt trong tim cô. Anh đã thổi bùng ngọn lửa mãnh liệt, cho trái tim cô nhịp đập, à mà cô chẳng phải cũng đang yêu một con Hồ Ly hay sao? Trong ngừoi anh chính là một nữa Hồ Ly còn gì...

Không ai biết rằng, bên kia – chỗ khu rừng hoang sơ, hai con vật có bộ lông màu trắng với cái đuôi tuyệt đẹp vừa lướt qua.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro