Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bắt đầu lan toả, bao phủ khắp mọi nơi, chẳng mấy chốc, khu phố nơi đây đã bị nhuộm bởi sắc vàng.
Lưu Công xuống dưới phòng khách tiễn ba mẹ mình. Căn nhà này hiện tại, do cậu đứng tên, bố mẹ cậu đã chuyển hộ qua Canada. Lúc này, cậu đã bắt đầu một cuộc sống tự lập rồi.

Lưu Công, có người vẫn có khi gọi cậu là Lưu Công Công hoặc Công Công. Năm nay, cậu đã là lớp 10, Lưu Công là đứa trẻ lanh lợi, đa mưu túc trí, thông minh hơn người, tài nấu ăn cũng phải tương đương với một đầu bếp thượng hạng. So với đám bạn của Lưu Công, họ còn cách xa Lưu Công cả ngàn dặm đấy.

"Khi nào bố mẹ tới, hãy nhớ gọi cho con một cuộc để con yên tâm nhé"

Mẹ của Lưu Công nghe thế cảm động mà xoa đầu cậu.

"Thằng nhóc này, quả thật là suy nghĩ chu đáo"

Lưu Công cùng bố mẹ ra sân bay, cả hai phía vẫy tay chào nhau. Chỉ mới một giây phút ngắn ngủi sau lời chào tạm biệt, sao lòng cậu lại trống trải đến thế chứ? Khi nào cậu học đại học xong, bố mẹ cậu mới thật sự trở về nước.

Lưu Công là đứa trẻ nhạy cảm, rất dễ suy sụp. Thế nên, bố mẹ cậu đã trở thành động lực và niềm cảm hứng của cậu. Nhờ bố mẹ của cậu, bây giờ mới có một Lưu Công như ngày hôm nay chứ.

Lưu Công đi thẳng từ sân bay đến siêu thị để chuẩn bị vài ba món cho bữa trưa. Bỗng nhiên cậu nhận được một cuộc gọi, thì ra là Uyển Nhi, người bạn thân đáng tin tưởng nhất của Lưu Công.

"Hình như sáng nay bố mẹ cậu chuyển hộ qua Canada, rồi định cư ở nơi đó luôn đúng không?"

"Ừm, mình học xong đại học, họ mới về"

"Hôm nay mình qua nhà cậu chơi được chứ? "

"Được! Hôm nay mình có nấu mấy món ngon, lại không biết mời ai, coi như cậu gọi đúng lúc rồi đấy"

"Thế thì tốt quá. Nửa tiếng nữa mình qua"

Uyển Nhi là người bạn thân năm năm của Lưu Công. Cô nàng này rất cá tính, tinh nghịch, đôi khi cô làm chuyện gì mơ hồ đề có Lưu Công ra tay giúp nhưng lại đôi khi lại hết sức thùy mị, cô rất giỏi may vá và trồng cây. Trong tủ đồ của Lưu Công, những bộ mà Uyển Nhi may cho cậu dã chiếm 20% rồi, hàng hoa hướng dương trước sân nhà Lưu Công cũng chính một tay của Uyển Nhi mà trồng nên.

"Công Công!"

"Sao cậu tới sớm vậy?"

"Để cậu đợi thì ngại lắm"

"Hôm nay mới biết ngại à, bao nhiều lần trước cô bắt tôi đợi, tôi còn chưa hỏi tội cô đấy, tội cô đáng muôn chết lắm"

"Xin thứ lỗi"

Tuy vậy, tuy Uyển Nhi làm những việc mơ hồ mà bắt Lưu Công phải ra tay, Lưu Công có tài giỏi tới đâu thì cũng có những người không bằng lòng với cậu, trở thành cái gai trong mắt người khác, đôi khi cậu bị ăn hiếp, bị đánh đến nỗi không biết đường về nhà. Do đó, Uyển Nhi không thể can tâm mà đứng nhìn được, cô nàng này còn rất giỏi võ nhé, võ công cũng phải gọi là đệ nhất thiên hạ. Đứng trước Uyển Nhi, mau mà cuối đầu chào, không thì đứng trách cô mạnh tay. Còn mấy tên trước bắt nạt cậu và có ý định bắt nạt cậu, đều bị no đòn. Từ đó không ai dám bén mạng tới đối đầu với cô nữa, cũng không thể nói là không có ai, có nhiều kẻ khối trên muốn đòi sống chết với cô, cứ thế mà ngông cuồng lao vô chỉ có bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

"Sao hoa nhà cậu hôm nay héo nhiều thế?"

"Người cũng phải chết, huống chi là hoa"

"Có cần mình trồng cây khác không? "

"Lại làm phiền tới cô nương rồi, đa tạ, đa tạ. Nhưng để hôm khác nhé"

"Được. Hôm nay lại biết khách sao rồi sao?"

"Con người chứ có phải cái gì đâu mà không biết. Vào đây phụ tôi một tay"

"Tuân chỉ"

Chỉ là phụ thôi, cô nàng Uyển Nhi này khá là hậu đậu trong việc nấu ăn. Cháy chính là nguyên nhân ở nhà cô không bao giờ được vào bếp.

"Uyển Nhi, dạo này cậu có thiết kế gì mới không?"

"Áo len"

"Áo len? Cậu biết đan len từ khi nào vậy?"

"Cậu có phải bạn tôi không đấy? Tôi biết đan hai tháng nay rồi"

"Sao mình lại không biết?"

"Thất vọng quá"

"Chắc cậu không cần phụ đâu, đợi là được rồi"

"Không lẽ đợi cậu nấu xong thì thôi à. À! Mình còn chiếc áo len chưa đan xong"

"Thế thì việc ai nấy làm nhé"

Chiếc áo len này chính là món quà Noel sắp tới cô tính tặng cho Lưu Công. Cô đan với hết tâm huyết của mình, ngày Noel cũng chính là ngày sinh nhật của Lưu Công. Quả là một ngày mà Uyển Nhi luôn mong đợi, đợi Lưu Công sẽ dắt cô đi khắp bốn phương, thưởng thức những món sơn hào hải vị. Quả là một cô nàng đa mưu.

Chắc mấy chốc, chiếc áo len đã được hoàn thành, sợi len xem kẽ nhau nhìn rất bắt mắt. Cùng lúc đó, Lưu Công đã nấu xong bữa trưa, đa số là những món mà Uyển Nhi thích. Hai mắt Uyển Nhi sáng ngời như ánh sao, cô không hề khách sáo mà xơi hết chỗ thức ăn này.

"Ăn như thế, mai mốt có chồng, sao mà nấu nỗi"

"Mình sợ gì không có chồng, mà có cậu ở đây mình không phải sợ thiếu ăn"

"Cô nương hơi tự tin quá đấy"

"Haha! Vài ngày nữa là sinh nhật Tiểu Công Công đây rồi. Có dự định gì chưa?"

"Sao? Cậu tính tặng cho mình một thằng đàn ông à? Hứa bao lần rồi vẫn chẳng thấy đâu"

Lưu Công! Bản chất của cậu là người đồng tính, đa số họ là người dễ suy sụp, đôi khi chỉ vì một câu nói nặng lời cũng đủ khiến người ta tan nát cõi lòng. Đó lý do vì sao Uyển Nhi lại là bạn thân của cậu, mục đích là để bảo vệ cậu. Những người như Lưu Công, đa số đều là "con ma đói tình", luôn muốn mình được hạnh phúc.

"Công Công! Chuyện này thật không đơn giản chút nào"

Người như Lưu Công rất khó tìm đối phương cho cậu, tìm là một việc, quan trọng hơn hết vẫn là cái duyên.

"Đôi khi cần một mối tình tử tế lại khó đến thế, thật đáng trách những kẻ ngoài kia, xem tình yêu ra là cái gì chứ, mỗi ngày một người khác. Hầy"

"Nếu mà cậu mà có một mối tình tử tế rồi, thì ắt hẳn lúc đó mình rất buồn"

"Sao cậu lại nói vậy? Cậu cũng phải đi tìm tình yêu của mình chứ"

"Con gái như mình, đàn ông maf thấy, chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy"

"Công nương à! Đôi khi bản thân làm việc tốt, sống tốt với đời, yêu gia đình và bản thân trước, khi đó ông trời thấy thế mà lấy lòng cảm động. Chắc hẳn người sẽ cho cô nương đây một đối tượng thật hoàn hảo"

Quả nhiên Lưu Công không chỉ thông minh xuất chúng, mà còn hiểu xa trông rộng, suy nghĩ sâu sắc. Thật đáng được khâm phục.

"Cậu thật biết nghĩ cho người khác?"

Uyển Nhi ôm lấy Lưu Công, tiếng thúc thít bắt đầu phát ra. Không ngươi cô nàng Uyển Nhi này đôi khi lại có những giây phút như thế.

"Lưu Đồng! Chúng đi uống trà đào kem đi"

"Được. Dọn dẹp rồi đi"

Quán nước mà Uyển Nhi rủ Lưu Đồng, rất nổi tiếng với món trà đào kem bơ. Uyển Nhi và Lưu Công là khách vip, cứ mỗi lần mua là được giảm giá. Nơi đó là nơi gợi dậy nguồn cảm hứng cho những câu chuyện.

"Mai lớp ta có học sinh mới chuyển vào lớp ta"

"Cậu biết ai không?"

"Nghe nói hắn từ trường THPT A chuyển vào"

"Cái gì? Từ THPT A chuyển vào? Hắn ta có bị hồ đồ không? Trường ấy vốn dĩ rất khó vô, còn phải là con ông cháu cha hoặc bố mẹ cậu phải có một mớ tiền mới vào được. Uyên Nhi! Hắn không hề đơn giản đâu"

"Đúng đúng! Rất đúng, cậu suy đoán rất chuẩn. Mình phục cậu rồi. Cậu phải nghĩ cách để đối phó với hắn đấy"

"Mình không bận tâm. Sống tốt, làm điều tốt, không cần cạnh tranh ai cả"

"Cậu nói cũng có lý"

"Mình nghĩ hắn là người nhạy bén, hoạt bát, thông minh hơn người nhưng mình lại không hiểu. Tại sao hắn lại chuyển vào trường ta, vỗn dĩ trường THPT rất tốt mà"

"Cậu có hỏi mình cũng không trả lời được"

"Để mai xem mặt mũi hắn ra sao, có giống như mình hình dung không"

"Mình nghĩ hắn thuộc dạng đút lót để vô được, rồi bỗng nhiên ngẫu hứng rồi đổi trường. Đúng là nhà giàu"

"Cái con nha đầu này, ăn nói kẻo bị người khác cười vào mặt đấy. Trường THPT A lúc nào cũng xét học lực là trước tiên, sau đó mới nói đến tiền. Mình đã nói cậu rồi, hắn không hề đơn giản đâu"

"Vậy à? À mà mình đùa thôi. Cậu kích động quá"

"Mình chỉ lo không ngăn được cái miệng cậu rồi một hôm bỗng nhiên rước hoạ vào thân"

"Thôi được rồi Tiểu Công Công"

Chẳng mấy chốc trời đã tối lại, khu phố xung quanh nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Hội chợ đối diện quán nước đã được mở cửa, ánh đèn bên trong bắt đầu lan toả, khiến nơi đây trông giống như ban ngày. Sắc mặt Lưu Công không còn tươi tắn nữa, cậu thực sự đã cạn ý cho việc lên kế hoạch tối nay, chẳng biết tối nay mình phải ăn gì. Đành dốc sức mà thở dài.

"Lưu Công, vào hội chợ đi dạo không?"

Uyển Nhỉ rủ, cậu khong đành mà từ chối.

Hội chợ nơi đây đã tồn tại hơn mười năm rồi, những người trẻ trong đây đều đã đến tuổi lập gia đình, các gian hàng bán trang sức cũng giảm, gian hàng bán mỹ phẩm và các gian hàng khác cũng vậy. Tuy ánh đèn chói chang thu hút khách hàng, nhưng bên trong chẳng còn nhộn nhịp như xưa.

"Vào đây chụp ảnh lưu niệm không Công Công?"

"Ừ cũng được"

Nơi chụp hình lưu niệm đây, Lưu Công nhớ rất rõ. Từ bé, cậu cùng gia đình đến đây chụp ảnh lưu niệm, ngày xưa là chủ tiệm là ông bác tầm 50 tuổi nhưng nay lại không thấy mà lại thấy một cậu bé có vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống. Lưu Công lòng cảm thấy lo lắng nên hỏi.

"Cậu bé! Ngày xưa anh thấy chủ tiệm là một ông bác nhưng bây giờ lại không thấy?"

"Đấy là ông ngoại em, ông đã mấy từ hai năm trước vì căn bệnh ung thư. Đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy hối hận vì lúc đấy em không thể làm gì cho ngoại"

Cổ họng cậu bé nghẹn ngào, khuôn mặt chẳng khác gì cái thác nước.

"Anh rất tiếc. Đây tiền này, anh boa cho đấy. Em hãy hứa với anh một điều đi"

"Vâng anh cứ nói đi"

"Sau này em phải có cuộc sống hạnh phúc nhé"

"Vâng em hứa"

"Anh chị phải về đây. Em nhớ về sớm cho an toàn đấy"

"Vâng cảm ơn anh chị nhiều"

Khuôn mặt như thác nước giờ đây như một vườn hoa gặp mùa. Cả hai phía vẫn không quên nói lời tạm biệt, dần dần hình ảnh chủ tiệm ảnh và cậu bé đã dần dần tan biến trong ánh của hội chợ.

"Thật sự câu chuyện của thằng bé rất khiến người ta cảm động"

"Đúng vậy"

Lưu Công và Uyển Nhi chuyển hướng đi khác nhau, bọn họ vẫn không quên nói lời tạm biệt.

Sắp tới mùa đông, nên trời tối cũng nhanh có sương, khiến không khí xung quanh đây trở nên lạnh lẽo. Lưu Công mải mê đá cục sỏi trên đường đi, bỗng nhiên có một thế lực nào đó xô ngã cậu. Một lát sau, cậu trấn tỉnh lại, nhìn vóc dáng ẩn nấp trong màn sương, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu. Lưu Công vội vã cầm bức ảnh đã được chụp ở hội chợ, có vài chỗ bị trầy xước. Kẻ trong màn sương kia cuối cùng đã chịu ra mặt. Kẻ trong màn sương đó thật ra là cậu trai có vẻ đẹp lãng tử, đầu tóc thì chẳng khác gì cái bát mì.

"Cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá, xin thứ tội"

Đối phương lúi húi phủi sach bụi trên người Lưu Công, cậu nhìn hắn tận tình như thế cũng không đành lòng mà trách.

"Không sao, tôi không trách cậu. Tôi có việc phải đi trước"

Khuôn mặt biết hối lỗi kia đã biết thu hút Lưu Công đây rồi, trong lòng cậu lúc này như một bông hoa nở rộ. Cho dù tên kia có xô cậu ngã cả vạn lần thì cậu cũng can tâm tình nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro