sau ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. năm đó hoa đào nở sớm, từ trong tuyết trắng điểm vài nét hồng. đầu thôn có vài gốc đào, chưa hết tháng chạp đã nở rộ mấy bông. người qua đường ai nấy thấy đào cũng lấy làm thích thú, bèn dừng lại đôi chút để mà thưởng hoa.

hoa đào là báo hiệu của mùa xuân, xuân năm đó theo lẽ cũng đến sớm hơn dự định.

ngày là ngày có mưa, mưa rơi nhè nhẹ lấm tấm trên vai ai. người là người đang vội, nghe nói bên thôn hạ có nhà lưỡng ban mừng phu nhân sanh quý tử mà phát năm trăm túi gạo, trong bụng bèn thầm nghĩ chưa qua giờ ngọ mà tới đó ắt hẳn cũng mang về được một túi, thế là mặc kệ ngoài trời đổ mưa, chạy hùng hục từ ngõ sau thẳng đến cửa thôn hạ. mưa rơi không lớn nhưng đi cả đoạn dài thì toàn thân cũng bắt đầu âm ẩm. đến chỗ phát gạo đã thấy một hàng dài nối đuôi nhau.

"tiểu hùng, mau. vào xếp hàng đi"

người tới trước là một thiếu niên tuổi độ đôi mươi, có đôi mắt cười cong cong đang ra sức vẫy tay với hoán hùng. cậu nhanh chân chạy tới đứng xếp hàng ngay sau lưng thiếu niên đó, cũng vừa thuận tiện che chung một tán ô.

lại nói những ngày cuối đông tuyết đã dần tan nhưng hơi lạnh vẫn chưa biến. hoán hùng một thân ướt mưa giờ cộng thêm gió lạnh thì bắt đầu run rẩy. vị thiếu niên thấy vậy bèn cởi vội chiếc áo ngoài khoác lên cho cả hai.

trữ hạo nhà ở đầu thôn thượng, hoán hùng nhà ở cuối thôn thượng. chơi chung với nhau từ bé đến nay cũng đã hơn mười năm có lẻ. ngày thường nếu không đến phụ thầy bốc thuốc, trữ hạo đều đến tìm hoán hùng tán gẫu, mỗi lần đến đều mang theo chút quà vặt. hoán hùng nhà mở tiệm mì, hầu như không có thời gian rảnh nên toàn là đợi bạn bè tới chơi. hôm nay nhân lúc vắng khách mới tranh thủ đi nhận gạo, gạo này đem về cũng không phải để ở nhà vì dù sao nhà hoán hùng tuy không phải giàu có nhưng cơm ngày ba bữa vẫn không gọi là thiếu. chỗ gạo này hoán hùng muốn lãnh thay cho ông lão bán kẹo đường cạnh nhà. hôm nay lão ốm nên nghỉ bán, rồi vì đang ốm nên chẳng thể đi nhận gạo.

trữ hạo bảo, hoán hùng cũng quá lương thiện rồi.

nhưng đó lại chính là điều hắn thích ở tên tiểu tử này.

ii. tầm giờ ngọ, trời bắt đầu hửng nắng, hàng người dài ngoằng cũng bắt đầu ngắn lại, chỗ gạo đem phát theo đó dần vơi đi không ít.

trữ hạo cùng hoán hùng lãnh gạo xong thì ra về. trên đường đi nói cười rôm rả, đến đầu thôn thượng, mới bắt đầu rẽ theo hai lối ngược nhau.

người ở cuối thôn thượng sau khi tạm biệt người kia, đi chừng hai ba bước đã bắt gặp thêm một người nữa.

người đó thân hình cao lớn, quần áo gấm lụa bóng loáng phẳng phiu, thắt lưng còn đeo một miếng ngọc bội chạm trổ tinh xảo, đang đứng khoanh tay dựa lưng vào gốc đào, ngắm trời ngắm đất. vừa nhìn qua đã biết kẻ có tiền, nhìn kỹ chút nữa thì càng chắc chắn đây là kẻ có rất nhiều tiền.

giàu có như thế, chỗ nào không đến lại đến trước đầu thôn.

giàu có như thế, có bao người săn đón muốn lấy lòng, sao lại đứng đây đợi ai.

giàu có như thế...

"đến tiệm mì nhà đệ không thấy đâu nên đoán đã chạy đi lãnh gạo mất rồi..."

... sao lại đi nói chuyện với hoán hùng.

"biết ngay sẽ đội mưa mà đến chỗ đó mà. đệ muốn bao nhiêu gạo, nói, bây giờ ta sai người về mở kho đem phát ngay cho cả thôn..."

"xì... đúng là người lắm của. mở miệng không tiền cũng gạo..."

người đó từ lúc nào đã bước tới trước mặt hoán hùng. nghe được câu nói lí nhí vừa rồi thì không khỏi bật cười, theo thói quen đưa tay vò rối tóc y.

"lắm của như thế nên đang cần tìm một người về trông của đây. xinh đẹp như đệ có vẻ rất phù hợp"

"người là đang tìm thê tử hay tìm gia nhân vậy?"

lời người bông đùa nhưng tâm ý là thật.

chỉ trách người kia nghe không xuôi tai, cho là toàn lời bỡn cợt.

"tiểu nhân còn có việc. nếu kim học sĩ không phiền thì mời người tránh ra cho."

hoán hùng xốc nhẹ túi gạo trước ngực, sải một bước đã nhanh chóng lách qua kim học sĩ mà tiến về trước.

ngày là ngày có nắng, nắng nhè nhẹ rủ xuống đôi mi ai đẫm sương mà xao xuyến lòng người.

người ở đây là người thương, thương thầm trộm nhớ hết hai năm rồi mới dám ngỏ. đeo đuổi cũng lâu như thế, chẳng hiểu vì sao ý trung nhân vẫn vờ như không hay.

iii. người là kim anh trợ, con trai út nhà lưỡng ban họ kim danh môn ba đời ở thôn thượng. nghe nói xuân năm ngoái có lên kinh thành điện thí, được tin báo về phỏng chừng là đậu thám hoa, ra làm quan cũng là hàng tòng thất phẩm. kim đại nhân năm đó mừng rỡ, chẳng đợi thiếu gia về đến phủ đã đãi tiệc linh đình suốt ba ngày liền, mừng cho hài tử sắp lên làm quan ở kinh thành. ấy vậy mà cũng chẳng biết vì lý do gì, ngày thứ ba đãi tiệc cũng là lúc kim anh trợ trở về từ hán thành, sau khi nói chuyện cùng nhau thì kim đại nhân nổi giận đùng đùng, lệnh gia nhân ngưng hết lễ tiệc. còn anh trợ thiếu gia, sau đó hình như cũng chẳng đi nữa, cứ thế ở lại thôn thượng, an phận làm một học sĩ.

ba đời làm quan nhà họ kim cha truyền con nối, nay xem ra đến đây là đứt.

người trong thôn thượng trên dưới xôn xao chẳng biết là vì đâu mà tiểu thiếu gia anh trợ nhất quyết từ bỏ chức quan thất phẩm ở hán thành. quay về quận hàm an nhỏ bé này sống một cuộc đời không màng thế sự.

có kẻ nói do triều đình tranh đấu phức tạp, người ôn hòa như anh trợ thiếu gia không so được. cũng có người nói là do quân vương ép gả công chúa mới chịu phong tước vị, anh trợ thiếu gia vì trái lệnh nên bị đuổi về. và còn vô số lời đồn thổi khác từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa chịu ngưng lại...

chẳng hạn như, anh trợ thiếu gia từ chối công chúa là vì quê nhà đã có ý trung nhân...

"ngài định đi theo ta về đến tận nhà luôn sao?"

hoán hùng mới đi vài bước, đã không chịu được cái đuôi cứ lẽo đẽo phía sau, đành dừng lại xoay mặt cảnh cáo. ngài còn dám đi theo ta thêm bước nữa, ta nhất định sẽ nắm cổ ngài mang đi trụng mì luôn đó.

bấy giờ anh trợ cười còn to hơn, bỏ ngoài tai mấy lời hăm dọa hùng hổ của người thương, cứ thế kéo người ta vào lòng, siết thật chặt.

bảo là nhớ quá rồi, ngăn không được nên phải đến tìm.

bảo là bây giờ hắn chỉ còn mỗi hoán hùng thôi, có thể đừng bướng như vậy nữa được không.

bảo là hoán hùng cũng nhớ hắn đến mức ngẩn ngơ, nấu mì cho khách mà lại mang cả một bát mì sống ra bàn đấy, còn không phải hay sao.

nhắc đến bát mì sống, hoán hùng có chút xấu hổ, nhịn không được muốn vặn lại đối phương. nhưng cả người lúc này đều bị khóa trong cái ôm của anh trợ, ngay cả hô hấp còn khó khăn nói gì đến động tay động chân. thế là vẫn nhịn xuống, bất lực mà buông nhẹ tiếng thở dài...

"huynh lại cãi lời kim đại nhân thế này... không sợ bị ngài ấy treo lên cây mà đánh một trận à?"

dù gì cũng là lưỡng ban, đánh con như vậy cũng không hợp gia giáo.

nhưng mà kim anh trợ lại là ngoại lệ.

một ngoại lệ mà kim đại nhân đã dùng mọi cách khuyên can cũng không được đành phải dùng đến gia pháp...

"cũng không phải lần đầu..." - nói rồi buông lỏng hai tay, mặt đối mặt nhìn xuống lã hoán hùng.

ánh mắt đó có gì không đúng lắm. hoán hùng như bừng tỉnh, lật đật thả túi gạo xuống đất, đưa tay lần khắp người đối phương.

ở đây một vết hằn, ở kia một vết hằn. trước ngực một lằn roi, hai tay thì phủ kín bao nhiêu là vết khác. bị đánh ra bộ dạng này mà vẫn còn dám chạy đến đây gặp y, kim anh trợ quả nhiên bị điên thật rồi.

hoán hùng nâng tay hắn lên nhìn cho rõ, mới thấy đầy những vết thương, mới có cũ có, chồng chéo lên nhau, đôi chỗ máu chưa khô còn thấm ngược lên mặt vải. y bỗng nhịn không được hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. sao phải tự mình chịu khổ như vậy chứ tên ngốc này...

gọi một tiếng "anh trợ thiếu gia..." rồi bỏ lửng. hắn bèn đáp đã không còn là thiếu gia nữa rồi.

hàm an ngày cuối đông.

hửng lên chút nắng rồi lại chìm vào âm u.

tiếng nấc nho nhỏ vùi trong vòng tay ai, nói một câu xin lỗi đệ sai rồi. cái ôm càng siết chặt, bảo lỗi không phải do đệ. ấy thế mà càng khiến y òa lên nức nở, bèn vỗ vỗ vai dỗ dành lớn rồi đừng khóc nhè...

lại nhớ những ngày còn bé, lưỡng ban như nhà họ kim chẳng để anh trợ thiếu thốn thứ gì. chỉ cần anh trợ muốn, kim đại nhân đều vui vẻ đáp ứng hắn. nhưng rồi khi lớn lên, đến con đường mình thích, anh trợ cũng chẳng quyết định được, thuận theo ý trưởng bối trong nhà suốt bao năm qua, có lẽ cũng đến lúc phải dừng lại rồi.

người mình thích thì phải nắm lấy, có chết cũng quyết không buông.

từng đợt gió cuối mùa bắt đầu thổi mạnh.

cành đào đung đưa liên hồi là thế nhưng thân vẫn cố chấp trụ vững dưới trời đông

trong tiếng gió xào xạc, hai tai hoán hùng như ù cả đi. nhưng lời người trước mặt nói ra, y lại nghe không sót chữ nào.

mùa xuân ở hàm an năm nay có lẽ đến sớm thật rồi.

fin.

*(tham khảo từ wiki một số địa danh và tình tiết lịch sử có thể sai sót)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro