v;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang tớ đi một nơi thật xa."

"Nếu đó là điều cậu muốn."

Tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra trời vẫn còn tối đen, không một ánh trăng hay ánh sao nào cả. Mọi thứ đều tĩnh lặng vì nửa bờ thế giới này đã chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi bật dậy một mình đơn côi, nhìn vào bóng đêm trước mắt và ngẫm nhớ lại giấc mộng trước lúc tôi trốn khỏi giấc ngủ. Khi nó còn là hiện thực chứ không phải là kí ức của ngày nào.

Khi tôi và cậu ở cạnh nhau.
Ngày cậu cười một cách ngây ngô và dựa vào vai thầm bảo tôi mang cậu đi thật xa.

Nhưng rồi kẻ rời xa lại chính là tôi.

Thật là buồn cười phải không? Nhưng tôi biết, khi tôi mơ thấy giấc mơ này có nghĩa rằng tôi và cậu sẽ lại gặp nhau một lần nữa. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng chơi đùa với nhau như từ lúc bé. Một lần nữa, một cơ hội để tôi có thể thực hiện lời hứa của mình.

Tôi ngã người nằm ra giường, vắt ngang tay trên trán và thở dài. Xoay người sang hướng đầu giường, tôi cố gắng vươn người để lấy cái điện thoại đặt ở góc. Chỉ mới hai giờ sáng, tôi thầm cười cho cái não quá đáng này của tôi. Tôi vội lướt qua những tấm ảnh của cậu mà tôi đã lưu xuống từ trang mạng xã hội, để tôi có thể ngắm ngày qua ngày vì tôi nhớ cậu đến da diết. Nhưng tôi không dám gửi lời mời kết bạn, tôi không dám nhắn tin cho cậu vì cảm thấy quá tội lỗi. Thêm một điều nữa, tôi nghĩ cậu sẽ không nhớ tôi, vì chúng ta còn quá nhỏ.

Tôi mỉm cười với nụ cười của cậu.
Nụ cười của cậu bên cạnh hai kẻ khác.
Một nam một nữ.

Tôi sẽ làm sao nếu tôi bị quên lãng?

Mười chín tiếng nữa thôi, cậu chỉ cần cho tôi mười chín tiếng nữa thôi, tôi sẽ về lại bên cậu. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình với cậu và mang cậu đi một nơi thật xa.

"Theo,
đừng vội quên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro