viii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om không một sợi nắng chỉ vì cơn mưa rào bất chợt rơi xuống. Nó khác hẳn với sự nữ tính và nhẹ nhàng của Anne, nó lại ảm đạm và đơn giản vừa đủ cho một nơi để ngủ và học. Tiếng cửa sổ va nhẹ kêu lên canh cách, tiếng hạt mưa trong suốt gõ lanh tanh trên mặt kính, tiếng cọt kẹt nhỏ của cánh cửa phòng dần được mở và khuôn mặt nữa ngỡ ngàng nữa bối rối của theo khi nhìn thấy kẻ đang nằm ngủ yên trên cái giường đơn kê trong góc phòng. Theo đứng thừ người ra trước cửa, cố nhìn xem kẻ ở đằng phía bên kia là ai, là ai với tấm lưng rộng lớn nhưng ốm hơn Edmund một chút.

Trời ạ, đây không phải là lúc cậu nhớ đến Edmund.
Nhất là không phải sau vụ việc lúc nãy.
Liệu, Anne có nhìn thấy không?

Như sực nhớ ra điều đó, Theo nhất thời quên người đang nằm ở kia mà đưa tay đấm vào cửa thật mạnh, thanh nắm sắt đập rầm vào bức tường sơn độc màu trắng và để lại vết nứt cùng màu xám xịt. Giọng cậu gầm nhẹ, cố kiềm chế bản thân khỏi phải hét lên. Nhưng chỉ cần có nhiêu đó cũng đủ để đánh thức kẻ đang say giấc ngủ. Hắn cựa quậy người, rồi vươn vai ngáp một cái rõ dài trước khi mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt bần thần cùng lúc hơi kinh sợ của Theo. Cứ như cậu không biết hắn, thật làm hắn đau.

"Theo!" Hắn nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc trước khi phóng như bay đến theo và ôm chặt cậu vào lòng. Đã bao lâu rồi hắn mới có thể tìm lại được cảm giác và hơi ấm quen thuộc này.

Theo vội đẩy người tách ra. Ai đây?

"Đừng nhìn tớ như thể cậu không biết tớ là ai. Tớ buồn lắm đấy, Theo."

Hắn cuối người xuống, toan hôn lên trán Theo thì ngay lập tức bị cậu dùng hai tay chống vào ngực hắn và đẩy mạnh ra. Theo nheo mắt lại. Mái tóc cam sậm, khuôn mặt tuấn tú và cặp mắt xanh lá hiếm có ấy, cậu chỉ biết một người như thế thôi.

"Petr?"

Và trước khi cậu kịp nói hay phản ứng gì với hắn, điều tiếp theo cậu biết chính là hai bờ vai của cậu bị bóp chặt và khuôn mặt của hắn sáp lại gần nhanh như chớp, chẳng mấy chốc môi cậu đã bị tách ra, đôi chân vững chãi cũng dần trở nên bũn nhũn khuỵ sụp xuống đất.

Theo ngước đầu trừng mắt nhìn hắn, tay đưa lên quệt môi không ngừng. Cái khỉ gì thế này? hai lần rồi đấy. Đã là hai người rồi đấy. Và đều là con trai! Mọi chuyện còn có thể điên rồ tới mức nào nữa? Hết Edmund lại tên Petr.

Petr nhìn người ngồi trên đất đang thở dốc và trừng mình thì chỉ nhếch môi cười.
Đúng như những gì hắn mong đợi.

"Tớ về để mang cậu đi với tớ đây, Theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro