Một nửa li tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc cổ điển du dương khiêu vũ giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng, cô gái tên Chi trong bộ váy ngủ ngắn hơi quá bắp đùi để lộ hình xăm hoa bỉ ngạn chạy dài trên bắp chân cùng mái tóc đen mượt ngồi đó, trông còn rất trẻ. Quá khuya rồi nhưng chai rượu kia khiến cô không ngủ được, nửa chai whiskey dần vơi đi cũng như lượng rượu trong chiếc cốc kiểu cũ kia. Rượu hết, tình cũng tan, chỉ còn người ở lại là kẻ đau khổ nhất.

- Chi à, uống quá nhiều rồi đấy!- Giọng nói quen thuộc đến phiền phức lại vang lên, nhưng lần này thì nó bị loang ố âm thanh trầm trọng.

- Cậu không cản được tôi đâu Nam, chỉ đêm nay thôi, tôi không muốn tỉnh táo, tôi sợ mình không đủ dũng cảm để nhớ tới chị ấy!- Mùi rượu kéo theo nồng nặng sau mỗi hơi thở làm người kế bên khẽ nhăn mặt, và trong cơn say Chi đã lảm nhảm toàn bộ mọi thứ về cuộc đời mình.

Rót đầy lại li rượu trên bàn, bây giờ thì nó lại đầy, như tình cảm lần đầu Chi và chị gặp nhau thời thơ ấu.

- Chị ấy tên là Vân, từ ngày đầu tiên tôi lẫn chị đều không có cha mẹ. Bọn tôi lớn lên trong viện mồ côi và thoát khỏi đó cũng cùng nhau, đòn roi và sự ngược đãi đã buộc tụi tôi phải như vậy. Tôi ghét nơi đó, và chị ấy là người hiểu rõ hơn ai hết!

- Cuối cùng thì tuổi mười tám cũng đến và chính chị cũng là người bảo lãnh tôi ra khỏi chốn địa ngục đội lốt nhà tình thương kia. Một cô bé mười tám tuổi thì làm được gì để tồn tại? Câu trả lời là tất cả mọi thứ, cái gì chị cũng làm miễn là nó mang lại thu nhập cho chị và tiền học phí cho tôi. Nhiều lúc học với chị chỉ là phụ và kiếm tiền là chính, với chị tôi mới là người quan trọng nhất, chị yêu tôi, nhưng tôi nào có biết đâu chứ!

- Tôi ghét chị, bởi ngoài tình thương cùng đôi bàn tay chai sạn ra chị không có gì cả, tôi luôn muốn những chiếc áo trắng đẹp đẽ mới toanh trong khi chị chỉ có thể cho tôi hàng đã qua sử dụng. Ngoài tiền nhà và tiền ăn ra chị không thể đáp ứng được gì khác, thậm chí nhiều lúc nhìn tụi bạn đồng trang lứa chỉ có thêm được một thứ gì đó quá đỗi tầm thường thôi cũng khiến tôi ganh tỵ. Không lạ gì mỗi khi nhắc đến con nhà nghèo một cách ác ý thì tôi luôn là đối tượng bị trêu chọc. Nhưng tôi hiểu là mình không đòi hỏi được, và tôi chọn cách im lặng.

- Áp lực học hành cùng tiền bạc như con quỷ ám lấy tôi, học là mục đích và là lối thoát cho chính mình hoặc ít nhất là tôi đã thấy như thế. Tôi lao đầu như con thiêu thân vào sách vở với mong ước đổi đời nhờ kiến thức, tôi thay đổi hẳn thái độ với người mình con như là mẹ, tôi nào có nhận thấy sự thất vọng đang dâng trào nuốt chửng lấy đôi mắt ngấn lệ kia. Thành quả thì vượt ngoài mong đợi, tôi đã trúng tuyển đi Canada và rất có khả năng là sẽ ở lại nếu làm đủ tốt. Khỏi nói cũng biết chị Vân mừng tới mức nào.

- Nhưng mà...

Đôi tay Chi run rẩy còn khuôn mặt thì ngập tràn khổ đau, những cơn gió ký ức gào thét điên cuồng, tụ thành những lưỡi dao xé nát linh hồn cô. Cô tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống? Cô mới là người nên nằm lại hôm đó mà? Nước mắt rơi từng giọt đắng vào ly rượu và Chi uống cạn nó, chỉ còn lại viên đá chỏng chơ trong suốt tự như linh hồn của một cô bé mới lớn, của cô hoặc của người chị gái nuôi kính mến. Cô bất lực, chỉ biết hét to đau đớn, ném thẳng ly rượu vào bức tường và ôm đầu khóc lóc mặc kệ người ngồi kế bên nghĩ gì.

Chính cuộc cãi vã ngày hôm đó đã cướp đi chị! Chi không hề biết chính chị đã biến mình thành món đồ mua vui cho những gã đàn ông lạ mặt để xoay sở đủ tiền cho cô có thể thực hiện ước mơ của mình. Nếu ngày hôm đó Chi không cãi vã và khinh bỉ chị mình thì Vân đã không chết, không có những lời nói độc địa thì bây giờ cô không cần ngồi đây than khóc. Nếu ngày ấy cô không mang tâm ma và không bị thói đời chi phối thì Chi đã có thể tiến bước cùng chị mình như những ngày thơ ấu dù làm gì cũng có nhau. Chính cô đã phá hủy tất cả, đau lòng hơn cho đến cuối cùng thì Vân vẫn một lòng yêu em gái mình dù cô biết rằng mình sẽ tắt thở ngay sau đó.

- Chị ơi, em không màng kiến thức hay tiền bạc nữa, chị trở về với em đi, em cô đơn quá, nếu bây giờ có thể đổi tất cả để mang chị trở về thì chắc chắn em sẽ làm!- Chi khóc như một đứa trẻ.

Người thân quen nhưng lạ mặt kia chỉ lẳng lặng ngồi nhìn, nước mắt lăn dài trên má. Cô cắn răng cay đắng và kéo sát Chi vào lòng và cả hai dần tan biến vào hư vô. Chi bị đánh thức bởi chị mình vào sáng hôm sau trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, cả Vân và cô đều trần như nhộng, bỗng chốc vẫn cứ quay lại như ngày xưa khi cả hai chị em chưa vướng vào bụi trần, chỉ có tình yêu Vân trao và Chi ngây thơ nhận lấy.

- Chị... em xin lỗi!- Một lời nói ngây ngô nhưng chỉ cần có nó thì mọi thứ đều chưa quá muộn. 

- Chị luôn yêu thương mày, chị là người duy nhất hiểu mày mà. Là lỗi của chị khi tuyệt vọng nhìn em gái mình nhìn người khác với ánh mắt ghen tị. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, tại đây mọi thứ như thế đều bị bỏ lại phía sau, chị hứa sẽ không bỏ rơi mày nữa!

Chị nhẹ nhàng kéo cô em gái nhỏ vào trong lòng mình, cảm giác da thịt của chị... bao năm rồi Chi mới lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cô không cần biết đây là đâu, nhưng chị ở lại nơi này thì nó cũng trở thành nhà của cô, vì chị là nhà!

Có lẽ thiên đàng vẫn luôn rộng mở rộng bàn tay chào đón kẻ tội đồ như Chi.

Nằm đó mơ màng trong vòng tay chị vẫn là tuyệt nhất.

***

Một cái xác và một ly rượu cạn.

Một dòng máu nóng và những mảnh thủy tinh.

Một lòng nhung nhớ về người tình cũ.

Vết cắt sâu trên cổ và yêu thương lại quay trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop