Chap 3: Chó với mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa về đến nhà đã bị bà Mai bắt đi thay vest.
- Ơ? Con mặc vầy là được rồi mà!- Hắn hoang mang.
- Không được! Tiệc lớn lắm với cả con là doanh nhân tương lai mà!- Bà Mai để hắn vào phòng.
- Rắc rối thật chứ!- Hắn lèm bèm nhưng cũng thay vest rồi ra đi với hai người. Ba của Ngọc là một doanh nhân lớn, mẹ của cô còn là bạn thân của bà Mai nên mối quan hệ của hai bên rất tốt. Dĩ nhiên là trừ hắn, hắn thấy không ổn một xíu nào. Mỗi lần gặp Ngọc là một nỗi ám ảnh.
- Chào gia đình nha! Chà! Tùng nay lớn quá ta!- Bà Thu mừng rỡ đón tiếp.
- Dạ con chào cô chú! Chào em!- Hắn bắt đầu xanh mặt.
- A! Anh Tùng nè! Hôm nay anh cũng đến sinh nhật em nữa sao?- Cô nhanh chóng khoác tay hắn.
- À à! Chúc mừng sinh nhật em nha! Ba mẹ! Mình vào trong đi ạ!- Hắn gượng cười tháo tay Ngọc ra.
- Thôi mình vào để họ còn đón khách!- Ông Tâm nói.
- Và trong trước nhé! Xíu gặp!- Bà Mai nói rồi ba người vào trong.
- WOA! Đẹp trai quá! Toàn cực phẩm!- Đám bạn của Ngọc bất ngờ khi thấy Uni5 xuất hiện.
- Không biết con Ngọc kiếm đâu ra mấy anh này ha!- Mọi người bàn tán. Hắn cũng nhìn thấy Uni5 xuất hiện.
- Ba mẹ đi nói chuyện với đối tác! Con có muốn đi không?- Ông Tâm hỏi.
- Dạ không! Ba mẹ cứ đi ạ! Con ở đây được rồi!- Hắn không hứng thú.
- Cũng được!- Hai người rời đi. Uni5 lên sân khấu hát mở màng cho buổi tiệc. Hắn thì đứng một mình một bàn. Ở một nơi gần đó: "Ui! Uni5 cũng đến đây sao? Công nhận mình cũng có duyên với Uni5 ghê!". Nó phấn khích khi thấy Uni5 xuất hiện ở buổi tiệc mà nó làm phục vụ nhưng nó cũng nhanh chóng làm tiếp công việc. Hắn cũng muốn lên sân khấu diễn giống vậy nhưng có ba mẹ hắn ở đây thì không thể được. Hắn đi lại lấy đồ ăn ăn cho đỡ chán mà công nhận là đỡ chán thật, thay vào đó chuyển sang bực mình.
- Sao đi đâu cũng gặp cái bản mặt của cô hết vậy?
- Ơ! Tôi hỏi câu đó mới đúng! Sao đi đâu cũng gặp cái bản mặt khó ưa khó chịu của cậu hết vậy?- Nó cũng bực không kém.
- Tùng! Ba mẹ mới gặp Hoàng! Học cùng trường Ngoại thương với con! Hai đứa làm quen đi!- Bà Mai nói.
- Chào cậu! Cậu học khoa nào?- Hoàng hỏi.
- Ngoại thương? Đâu... Um... Um- Nó đang thắc mắc thì bị hắn bịch miệng lại.
- Mọi người chờ chút! Con có chuyện cần giải quyết với bạn này!- Hắn lôi nó đi như đúng rồi. Ba mẹ hắn chỉ biết cười trừ.
- Um... Um... THẢ RA! Tôi đang làm việc mà! Cậu bị điên à?- Nó quát vào mặt hắn.
- Nè! Sau này đừng xía vào chuyện của tôi! Tốt nhất là nên dán cái miệng lại!
- Hứ! Ai cần! Chẳng qua là tôi thắc mắc thôi! Được rồi! Không hẹn ngày gặp lại!- Nó bỏ đi một mạch. Hắn thở phào vì chưa lộ mọi chuyện.
- Cái tên đáng ghét, suốt ngày cứ kiếm chuyện với mình!- Nó vừa đi vừa rủa hắn.
.....
- A! Anh Tùng! Anh đi đâu mà em kiếm nảy giờ!- Ngọc chạy lại chỗ hắn.
-... À! Anh đi ăn thôi!
- À được rồi! Em biết nhiều món ngon lắm!- Ngọc kéo hắn đi.
- Ơ! Thôi thôi! Anh tự đi được mà!
- Nghe em! Không gì phải ngại!- Ngọc gắp đồ ăn cho hắn.
- A! Chào Maru! Bé Ngọc!- Toki đi lại chào.
- Chào anh!- Hắn nói.
- Hai người biết nhau à? Tuyệt quá! Anh Toki là anh họ của em!- Ngọc cười tươi.
- Hai đứa là...- Toki hỏi.
- Dạ không! Tụi em chỉ là...- Hắn gạt tay Ngọc ra.
- Anh Tùng là crush của em đó! Hihi!- Ngọc nhanh chóng nói. Nó dọn đĩa ở gần đó: "Con gái gì mà sổ sàng ghê! Haizzz".
- À à! Thôi nhóm anh về trước!- Toki nói rồi năm người định đi. Nó lấy hết dũng khí đi lại.
- A! Mấy anh ơi! Ui ui...- Nó xém chúi nhũi vì bị hắn đưa chân ra.
- Có chuyện gì thế em?- Toki hỏi.
- Dạ cho em xin chụp một tấm hình có phiền mấy anh không ạ?-  Nó ngại ngùng hỏi.
- À được! Vào đi mọi người!- Huy nói. Nó đưa điện thoại cho Toki.
- Ồ! Không hết! Maru! Chụp giúp bọn anh nhé!- Toki đưa điện thoại cho hắn.
- Cũng được! Mà có tính phí nha!- Hắn cầm lấy điện thoại. Hai người kênh nhau. Ngọc bị bạn gọi nên đã đi sang bàn bên kia.
- 1...2...3!... 1...2...3! Xong rồi!- Hắn đang cực kì hả dạ.
- Dạ em cảm ơn!- Nó cúi đầu lia lịa.
- Oke! Tụi anh về trước đây!- Toki cười làm tim nó đập nhanh. Uni5 nhanh chóng về phòng tập.
- Sara! Bưng thêm rượu kìa! Làm gì đấy?- Một người gọi.
- Dạ em tới liền!- Nó giật lấy điện thoại rồi chạy đi. Hắn phởn phởn rồi đi lại gọi ba mẹ đi về nhà.
.....
- Chị ơi! Hồi nảy em đi tiệc em gặp Uni5 đấy!- Nó vui vẻ.
- Ồ! Xem ra em có duyên với nhóm nhạc đấy nhỉ? Có gì đặc biệt không?- Annie hỏi.
- Dạ có! Em có chụp hình! Chị xem đi! Em đi vệ sinh cái đã!- Nó đưa điện thoại cho Annie. Cô mở ra thì thấy hai tấm hình selfie cực xịn nhưng...
- Ủa Sara? Sao chị thấy có 1 người con trai vậy? Mà cũng đẹp trai! Hợp với em! Cũng ngầu nhưng cũng dễ thương! Nhìn giống Hàn Quốc!- Annie xem hình rồi bình luận.
- Hả? Em chụp với 5 anh mà?- Nó nghe vậy thì chạy ra.
- Nè!- Annie đưa lại cho nó. Đầu nó bốc khói lên.
- AAAAAAA! CÁI TÊN ĐIÊN NÀY! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!- Nó la hét hết cỡ.
- Trời ơi! Tối rồi có cho người ta ngủ không hả?- Mấy người ở phòng trọ kế bên hoảng hồn. Nó nhanh chóng im lặng.
- Ủa ai vậy?- Annie hỏi.
- Cái tên đáng ghét mà em nói với chị đó! Anh Toki nhờ cậu ta chụp giúp!- Nó ỉu xìu.
- Haha! Hài vậy! Đành chịu thôi! Mốt chụp lại chứ biết sao giờ!- Annie cố nhịn cười nhưng không được.
- Trời ơi! Khó khăn lắm em mới xin được vậy mà...- Nó muốn khóc luôn. Có ai khốn nạn hơn hắn cơ chứ.
.....
Ba mẹ hắn có việc nên phải sang nước ngoài sớm nên hắn cực kì vui vẻ. Hôm nay lại có tiết học tự chọn, hắn đăng kí vào lớp diễn xuất. Vào lớp thì thấy con gái khá là nhiều.
- Maru! Mình có thể selfie với cậu một tấm không?- Một bạn hỏi.
- Được chứ! Cứ tự nhiên!- Hắn nói. Muốn là một idol thành công thì trước tiên phải có fan.
- Oke!- Mọi người thay phiên chụp hình với hắn. Nó bước vào cửa thì đập vào mắt nó là hắn. Nó hầm hầm đi vào.
- Cảm ơn cậu nha!- Mọi người chụp xong thì về chỗ ngồi.
- À có gì đâu!- Hắn đang cười rồi thấy nó đang đi lại chỗ hắn. Nó giơ nắm đấm lên thì bị hắn chụp lại.
- Ui ui! Con điên này!- Nó dậm vào chân hắn một cái thật mạnh.
- CẬU MỚI LÀ ĐỒ ĐIÊN ĐÓ! Trả hình lại cho tôi!- Nó giận dữ.
- Kêu tôi chụp hình thì tôi chụp rồi đó! Còn đòi gì nữa! Mà nè! Nói chuyện thì tôn trọng người ta xíu đi! Nhìn thẳng mặt tôi mà nói! Nhìn ở đâu ngay cổ vậy?- Hắn khịa chiều cao làm nó sôi máu.
- NÈ! Tôi gây thù chuốt oán gì với cậu sao?- Nó leo lên ghế.
- Làm tôi thua dance battle!- Hắn cũng leo lên.
- Con trai sao thù dai với con gái vậy?- Nó leo lên bàn.
- Cô là con trai mà?- Hắn cũng leo theo.
- Mới sáng sớm mà ồn ào quá vậy? Mấy em sắp là idol rồi mà không biết giữ hình tượng sao?- Cô chưa tới lớp mà cả lớp đã nghe giọng cô. Hắn với nó lật đật nhảy xuống rồi ngồi vào bàn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro