Chap 54: Con là Tùng... Maru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng khá xa thành phố. Hai chị em người dân tộc đang đi hái thuốc thì bỗng thấy một cô gái đang nằm ở dưới chân núi. Hai người liền chạy lại xem sao. (Người dân tộc nhưng au để tiếng Kinh cho dễ).
- Ghê quá chị ơi!- Cô em hết hồn vì thấy mặt cô gái đầy máu.
- Không sao! Chắc cô ấy bị rơi xuống! Có người hại chị ấy! Cũng may là chị ấy còn thở! Đem chị ấy về cho mọi người chữa trị mau!- Cô chị nói. Cả hai cố gắng đưa nó về đến nhà nhờ ba mẹ. Nhà của hai người khá xa.
- Ba ơi! Mẹ ơi! Có người bị nạn!- Hai người la lên. Ba mẹ nhanh chóng chạy ra xem.
- Trời ơi! Nặng thế này! Đưa cô gái vào nhà! My nấu cho mẹ nồi nước ấm! Còn bé Mơ chạy sang nhờ cụ Chín chữa cho cô ấy!- Mẹ của Mơ nói.
- Dạ vâng!- Bé Mơ chạy đi.
- Sao lại ra nông nổi này? Thật tội nghiệp!- Bà nhìn mà xót xa. My bưng thau nước ấm. Cả hai lau người cho nó. Cụ Chín cũng qua xem tình hình.
- Ngã nặng như thế mà còn sống thì là một kì tích rồi! Bị thương ngoài da khá nặng! Cần đắp lá thuốc mỗi ngày mới có thể hồi phục! Còn di chứng thì đợi cô ấy tỉnh mới có thể biết được! Chắc cũng sắp tỉnh rồi!- Cụ Chín ngồi uống trà với ba của Mơ để chờ nó tỉnh.
.....
Hắn đã quỳ suốt 4 tiếng, bà Mai đang rất lo nên đã kéo Ánh vào phòng.
- Con đã thực hiện rồi sao? Con để Sara ở đâu? Đem về cho nó đi!- Bà Mai rơi nước mắt.
- Dạ... Dạ...- Ánh ngập ngừng.
- Sao? Con nói đi chứ?- Bà Mai hoang mang.
- Con đem nó lên Đà Lạt! Định cho nó uống thuốc gây suy giảm trí nhớ nhưng nó chống cự! Một hồi sau... Con lỡ đẩy nó xuống vực rồi cô... *ĐÙNG*- Ánh khai với bà Mai mà không ngờ rằng mọi người đã rình nghe. Hắn đạp cửa đi vào nắm lấy cổ áo của Ánh.
- MÀY NÓI ĐI? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY HẢ? CÒN MẸ TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ?- Hắn điên tiết lên.
- Em... Em xin lỗi! Em không cố ý!- Ánh khóc nức nở.
- KHÔNG CỐ Ý!- Hắn đẩy Ánh vào cạnh giường.
- Thôi Tùng!- K.O với Cody cản hắn lại.
- Cô đẩy Sara ở chỗ nào?- Annie hỏi. Ánh cũng khai địa điểm cho mọi người. Tất cả cùng với lực lượng cảnh sát đi lên nơi đó để rà soát.
.....
- Mọi người ơi! Chị ấy tỉnh rồi!- My mừng rỡ. Mọi người nhanh chóng đi vào.
- Đây là đâu? Mấy người là ai? Tôi là ai?- Nó vừa tỉnh giấc thì đầu nó rối tung lên.
- Không ổn rồi! Cô ấy mất trí nhớ!- Cụ Chín nói.
- Chị đang ở Đà Lạt! Chị bị rơi từ trên núi xuống! Tụi em tìm thấy chị và đưa chị về đây!- My giải thích.
- Con cứ bình tĩnh! Không ai làm hại con đâu! Con bị mất trí nhớ rồi!- Mẹ Mơ cười hiền làm nó cũng an tâm.
- Mọi người... Mọi người có biết con là ai không?- Nó vẫn hơi sợ sệt nhưng nó khá bình tĩnh. Vì nó vẫn còn kiến thức về bệnh mất trí nhớ.
- Mọi người không biết con là ai hết! Nhưng trước tiên phải chữa trị cho con đã!- Cụ Chín nói.
- My! Kiếm đồ thay cho chị đi con!
- Dạ vâng!- My nhanh chóng đi. Nó nhìn xuống bộ đồ của nó thì thấy bẩn cực kì.
- Con không nhớ tên của mình! Con không nhớ gì hết!- Nó rưng rưng.
- Hay làm mọi người đặt đại cho con một cái tên nha?- Mẹ Mơ trấn an nó.
- Dạ...
- Tùng Maru! Chị tên Tùng Maru đó!- Bé Mơ nói.
- Hả? Sao lại đặt tên đó vậy? Chị là con gái mà con?- Ba Mơ hỏi.
- Dạ tại trên áo cho có ghi!- Bé Mơ ngây ngô nói. Mọi người nhìn xuống dòng chữ nhỏ xíu.
- Được rồi! Vậy con tên là Tùng! Cái tên hay lắm! Từ nay con phải cứng cáp, mạnh mẽ như cây tùng vậy! Maru là tên ở nhà của con! Rồi có một ngày con sẽ tìm được gia đình của mình thôi!- Mẹ Mơ quyết định.
- Dạ! Con là Tùng... Maru!- Nó cười. Mọi người cũng đi ra ngoài cho nó thay đồ.
.....
Mọi người lục soát mấy tiếng nhưng vẫn không tìm thấy nó. Đi xung quanh hỏi những nhà gần đỉnh núi và chân núi cũng không thấy. Hắn bắt đầu đi lại chỗ Ánh xô nó xuống vực.
- TÙNG! DỪNG LẠI!- Cody lôi hắn vào.
- BUÔNG EM RA! BA MẸ EM KHÔNG MUỐN EM HẠNH PHÚC THÌ ĐỂ EM CHẾT ĐI CHO RỒI!- Hắn gào lên trong vô vọng. Mọi người khống chế rồi lôi hắn vào.
- Mẹ xin lỗi con... Tùng ơi...- Bây giờ bà Mai hối hận thì đã quá muộn màng. Ánh cũng đã bị cảnh sát còng vì tội giết người.
- Sara cô đơn lắm... Em không muốn Sara cô đơn... Xin mọi người đấy! Thả em ra đi... Cho em xuống chung với Sara đi! Có sao cũng được... Tại anh không bảo vệ được em... Tất cả là tại anh mà...- Hắn gào khóc, hai tay cào đất bây giờ đã rớm máu.
- Anh xin mày đấy! Bình tĩnh đi!- Cody kiềm hắn lại.
- Công ty đang nguy hiểm! Phải về ngay thôi!- Ông Tâm nhận được tin giá cổ phiếu rớt mạnh vì thông tin người hại Sara đã bị lộ.
- Ông vô tâm một cách mà tôi cảm thấy đáng sợ!- K.O lạnh lùng nói.
- Tùng! Anh với mày lập lời hứa! Mày không được chết cho đến khi tìm thấy xác Sara! Nếu như thấy xác Sara thì mày muốn làm gì cũng được! Chưa thấy xác thì vẫn hi vọng Sara còn sống! Nếu giờ mày chết thì lỡ mốt Sara về sẽ như thế nào?- Cody nghĩ ra cách.
-....- Hắn im lặng và bắt đầu nghĩ.
- Đúng đó Tùng! Vẫn còn hi vọng mà!- Annie cũng rơi nước mắt theo hắn.
- Việc của em bây giờ là trả hiếu hết cho ông bà ta! Vì hai người đó đã sinh ra em! Xong rồi em chấm dứt hết đi! Họ là quỷ dữ!- K.O đỏ mắt.
- Em hứa!- Hắn móc ngoéo với mọi người.
- Được rồi! Về thành phố thôi!- Toki đưa mọi người về.
.....
Cũng may là nó gặp được những người tốt đã chăm sóc nó tận tình.
- Khuôn mặt của chị bây giờ xấu xí lắm đúng không?- Nó hỏi.
- Dạ đúng rồi! Nên cụ Chín bảo chị cứ đắp thuốc đúng liều một thời gian là sẽ khỏi thôi!- My nói.
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Chị không biết ai đã hại mình nhưng nhờ có mọi người chị mới có thể sống sót!- Nó rưng rưng.
- Không sao đâu con! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!- Mẹ Mơ vuốt vai nó an ủi.
- Chị ăn cháo đi cho nóng!- My nói.
- Cảm ơn mọi người!- Nó cười.
.....
- Tùng! Con đừng nhốt mình trong phòng nữa! Con phải giúp ba!- Ông Tâm đập cửa vì công ty đang rất nguy kịch ở tất cả các nước.
-.... Được rồi!- Hắn lạnh lùng ôm con gấu bông mà nó thích đi ra ngoài. Việc đầu tiên hắn làm sẽ là hồi phục công ty cho người hắn gọi là ba mẹ.
- Con đến công ty đi!- Ông Tâm đi theo năn nỉ hắn.
- Ông không cần nói gì đâu! Mấy tháng thì công ty sẽ hồi phục!- Hắn bất cần đi đến công ty. Bà Mai, Ánh, bà Trâm với Tiên đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử. Mọi người tích cực tìm thông tin của nó nhưng không có một chút nào.
......
- Anh Tùng Maru! Hãy cho biết cảm xúc của anh khi chính mẹ ruột đã lên kế hoạch hại Sara?- phóng viên đang bao vây công ty.
- Cho hỏi là có thông tin của cô Sara chưa?
- Hai người có phải chị em cùng cha khác mẹ hay không?
- Có phải cô ấy đã mất rồi không? Mấy ngày qua không có thông tin gì cả!
.... Bla... Bla...- Mọi người đang công kích hắn.
- THÔI ĐI! ĐỂ TÔI YÊN!- Hắn hét lên rồi đi vào công ty. Truyền thông đang phủ sóng mọi nơi, tất cả những người có liên quan đều bị hỏi tương tự. Hắn lao đầu vào công việc. Nhóm Uni5 cũng hi vọng rằng mọi người đừng công kích xem như giúp hắn trả hiếu cho ba mẹ. Cody cũng hi vọng mọi người cho qua và đứng ra giải thích về mối quan hệ của hai người. Mọi người vẫn bàn tán từ ngày này qua ngày khác nhưng cũng nguội dần.
.....
- Chị Tùng đi chợ chơi với tụi em nè!- Bé Mơ rủ nó.
- Nhưng mặt chị đang có vấn đề!- nó không dám đến chỗ đông người vì mặt nó đang bị thương khá nặng.
- Có sao đâu! Cứ đi với tụi em! Không ạ dám nói gì chị đâu!- My kéo nó.
- Khoan đã! Chờ chị xíu!- Nó lấy khăn che mặt lại.
- Đi thôi!- Ba chị em kéo ra chợ bán túi thổ cẩm sẵn tiện đi xung quanh chơi.
- Nè! Chị ăn thử đi! Dâu ở Đà Lạt là số một luôn!- My mua cho nó.
- Cảm ơn em!- Nó cười.
- A! Chào anh Hoàng!- hai chị em gặp người quen.
- Chào hai đứa! Đi chơi đó hả? Còn?- Hoàng nhìn ra phía sau.
- Dạ đây là chị của em! Chị tên Tùng! Còn anh này là anh quản lý ở mái ấm ấy ạ!- My giới thiệu.
- Chào em!- Hoàng bắt tay với nó.
- Dạ chào anh!
- Trước giờ anh tưởng nhà có hai chị em thôi chứ?
- Dạ chuyện này không tiện! Anh về nhà em chơi rồi mẹ em sẽ kể anh nghe!- My được dặn là không nói chuyện của nó lộ ra ngoài vì sợ có người sẽ hãm hại nó. Phải để nó hồi phục rồi nhớ ra ai là người thân.
- Được rồi! Anh cũng đang rảnh!
.....
- Mẹ ơi! Có anh Hoàng đến chơi!
- Chào con! Con ngồi chơi đi!- Mẹ Mơ nói.
- Dạ vâng! Con đến đây để hỏi chuyện về Tùng ạ!- Hoàng ngồi xuống.
- À! Được rồi...- Mẹ Mơ kể cho Hoàng nghe về hoàn cảnh của nó.
- Dạ! Ra là vậy! Con nghĩ là nên tìm việc gì đó cho cô ấy làm để có thể hồi phục ạ! Với cả cho cô ấy sống ở nơi gần giống thành phố thì mới mau nhớ lại! Con có đề nghị là cho Tùng về mái ấm phụ giúp, chơi với các em nhỏ! Cô thấy như thế nào?- Hoàng đề nghị.
- Ờ ý này cũng hay! Cô nghĩ ở không gian xa lạ này thì Tùng sẽ không nhớ được gì đâu! Tùng! Con thấy sao?- bà hỏi ý của nó.
- Dạ... Con cũng muốn làm việc gì đó! Chứ con ở đây mà không làm gì thì con cảm thấy mình vô dụng lắm!- Nó nói.
- Con bé này! Không có gì đâu!
- Em biết chơi với trẻ em không?- Hoàng hỏi.
- Dạ chắc là ổn! Nhưng sợ em xấu xí như này các bé không dám lại gần!- Nó e ngại.
- Không sao đâu! Các bé sẽ thích thôi!- Hoàng cười.
- Vậy đi! Con lên đó ở nhé! Hai đứa sẽ đem thuốc lên cho con!- Mẹ Mơ nói.
- Dạ vâng! Con cảm ơn mọi người rất nhiều!
.....
Ở thành phố xô bồ, khi hắn buông công việc ra thì trời đã tối mịch: "Anh nhớ em... Nhớ em nhiều lắm... Em đang ở đâu? Có khoẻ không? Sao không trở lại đây?... Đợi những người hại em trả giá... Anh sẽ tìm em cho bằng được! Sẽ không ai có thể hại em nữa đâu!... Sara... Tùng Maru là một tên tệ hại nhất thế gian này..."
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro